Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 1



Tôi vừa quay lại chung cư của Khương Ngạn.

Chu Hạnh Nhã, người có dáng dấp giống hệt tôi đã không nhịn được nữa mà vội gọi điện đến.

“Đêm nay Khương Ngạn đi xã giao đến 10 giờ, nhân lúc anh ấy không ở đây, chúng ta mau chóng đổi lại đi.”

Không đợi tôi lên tiếng, chị ta nói tiếp.

“Mau mở cửa đi, chị đang ở trước cửa nhà em.”

Vừa mở cửa tôi đã thấy chị ta ôm hai chiếc vali cỡ lớn, sắc mặt đỏ bừng.

“Mau phụ một tay đi, mệt chớt rồi.”

Nói xong, chị ta đặt hai chiếc vali xuống, sau đó tự nhiên bước vào nhà.

Sợ ảnh hưởng đến th ai nhi, tôi nhìn chằm chằm theo bóng dáng của chị ta.

“Chị, em không nhấc nổi.”

“Lê Tùng, chị phát hiện từ khi gả cho Khương Ngạn, em càng lúc càng trở nên yếu đuối đấy.”

“Trước kia, một mình em vác một thùng nước mười cân từ tầng một đến tầng mười cũng không thấy em kêu ca nhiều như vậy.”

“Tùng Tùng, chị nói cho em biết, mặc dù em đã gả cho Khương Ngạn, nhưng cũng không thể cậy sủng mà sinh kiêu được, hơn nữa, em đừng quên, chị mới thật sự là vợ của Khương Ngạn.”

Chu Hanh Nhã vừa ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha vừa uống r ượu vang, giống như ép tôi phải xách hành lý cho chị ta.

Tôi đành bước tới cửa và cố gắng kéo chiếc vali, nhưng thật sự là không nhấc nổi, từ khi mang th ai, cơ thể tôi trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng kéo chiếc vali vào nhà.

Tôi mệt đến mức không đứng vững, phải vịn vào khung cửa, trước mắt dần tối đen, chỉ thấy mấy ngôi sao quay vòng vòng.

Đến khi tôi hoàn hồn lại đã thấy Chu Hanh Nhã đang mở vali, bên trong toàn là quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu, đồ trang điểm lộn xộn chồng chất lên nhau.

Giữa những món đồ ngổn ngang đó, tôi vô tình nhìn thấy một bộ đồ lót đỏ rực.

Giống như là sợ bẩn mắt, tôi liếc đi chỗ khác, ngồi xuống ghế sô pha, trong giọng nói mang theo sự bực bội mà chính tôi cũng không phát hiện ra.

“Chị, tự nhiên thay đổi phong cách, Khương Ngạn sẽ phát hiện ra đó.”

Tôi chỉ vào chiếc vali, trong đó là những món đồ trái ngược với phong cách sinh hoạt thường ngày của tôi, nhất là những bộ đồ lót chướng mắt kia.

“Lúc đó, chị sẽ giải thích chuyện này với Khương Ngạn thế nào?”

Chu Hanh Nhã không cho là đúng, nhấc bộ đồ kia lên lung lay trước mắt tôi.

“Em làm sao mà hiểu được, đàn ông ấy mà, thích nhất là k ích th ích, đặc biệt là họ còn thích cảm giác mới mẻ nữa.”

“Đến lúc đó, nếu anh ấy hỏi, chị sẽ nói, chị đang thay đổi vì anh ấy, làm cho anh ấy vui lòng.”

“Em thật sự chẳng hiểu Khương Ngạn chút nào cả.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta, không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác của mình lúc này.

Chu Hanh Nhã vứt món đồ trong tay xuống, sau đó nở một nụ cười giống như là đang mỉa mai.

“Nói về hiểu đàn ông ấy mà, Tùng Tùng, em cứ ăn cơm thêm năm năm nữa rồi hẵng nói chuyện với chị.”

Chu Hanh Nhã là bà chủ của một quán bar nhỏ, bên người chị ta chưa từng thiếu đàn ông, cũng từng gặp vô số loại đàn ông, chỉ vì vậy mà chị ta luôn tự cho mình là đúng, cho rằng tất cả đàn ông trên đời này đều giống nhau, đều tham tài, háo sắc, thích mới mẻ…

Tôi không để ý tới chị ta, ngước lên đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, chắc tầm khoảng 4 tiếng nữa thì Khương Ngạn sẽ về đến nhà.

Chu Hanh Nhã lườm tôi, thấy tôi không động đậy, chị ta thúc giục.

“Mau tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi, đừng để Khương Ngạn bắt gặp.”

Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó lại đi về phòng ngủ cũng không biết nên thu dọn cái gì.

Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm những vật ngoài thân như này.

Tôi thu dọn vài món đồ cần thiết, gần như ra đi tay trắng, những món đồ tôi để lại ấy… coi như là quà tặng Chu Hanh Nhã đi.

Sau khi đổi lại căn cước, tôi gọi bạn thân tới đón.

Bạn thân tôi là chủ của một cửa hàng 4S, người nhà cô ấy cho tiền mở.

Tôi và cô ấy rất có duyên với nhau, hơn nữa, tính cách của chúng tôi cũng khá giống nhau, vì vậy, mới quen nhau chưa đầy hai năm, chúng tôi đã trở thành siêu bạn thân.

Từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ đinh tai nhức óc, chẳng bao lâu sau, một chiếc siêu xe màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi.

Cô bạn thân tháo kính râm ra, sau đó mở cửa ghế lái phụ cho tôi, “Lên xe.”

Cô ấy di chuyển tầm mắt, thấy trên tay tôi có một chiếc vali, lúc này cô ấy mới xuống xe, giúp tôi cất hành lý vào cốp xe.

Trên đường, cô ấy vừa lái xe vừa lải nhải.

“Tùng Tùng, mày hèn quá đấy, người ta chỉ nói vài ba câu mày đã chắp tay nhường người đàn ông của mày cho người đó rồi.”

“Tao phải thả cho mày một like, lần đầu tao gặp được người có trái tim thánh mẫu như mày đấy.”

Gió ngoài cửa sổ tạt vào mặt tôi, có hơi khó chịu, tôi đóng cửa sổ lại rồi chuyển chủ đề.

“Tao đói rồi, đi ăn khuya đi.”

Cô bạn thân nhìn bụng tôi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó đạp ga chậm đi một chút.

“Đi thì đi, sau này mày đừng hối hận đấy.”

Thấy nó còn tức giận hơn cả tôi, thế là tôi nói đùa.

“Chỉ cần có mày là được.”

Cô bạn thân quay sang nhìn tôi rồi thở dài một hơi.

“Thôi được rồi, tao nuôi mày.”

Không phải tôi có trái tim thánh mẫu, chỉ là tôi còn chưa biết nên giải quyết chuyện giữa ba chúng tôi thế nào.

Chu Hanh Nhã đột ngột quay lại, tôi cũng không biết phải làm sao.

Điều quan trọng nhất là người mà Khương Ngạn yêu chính là chị ta, người đứng tên trên hôn thú cũng là chị ta, tôi mới là kẻ thứ ba.

2,
Tôi được một bà lão nhận nuôi, bởi vì hoàn cảnh khá khó khăn, nên tôi trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Khi học cấp hai, tôi bỏ học để đi làm, kiếm tiền chữa bệnh cho bà.

Năm tôi 21 tuổi, tôi làm phục vụ ở một tiệm lẩu.

Khi tôi đặt đĩa thịt và rau củ lên bàn của khách hàng, bỗng nhiên có người phụ nữ giận giữ nắm lấy cổ tay tôi.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã bị đẩy ngã xuống đất.

Sau đó, là những tiếng ch ửi r ủa của cô ta.

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, lại còn dám xuất hiện trước mặt tao, xem xem hôm nay tao có đánh c h ế t mày không.”

Dứt lời, cơ thể mập mạp nhào tới, từng cái t át vả vào mặt tôi.

Cô ta dùng hết sức lực để đ ánh tôi, vẻ mặt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“Này thì dụ dỗ chồng tao, này thì đến liễu võ giương oai trước mặt tao, này thì mang con trai của tao đi này.”

Tôi bị đ ánh đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, thậm chí tôi còn cảm thấy mình bị mất một mảng tóc, nơi đó rất đau, rất đau.

Những người ở đó đều vây quanh xem náo nhiệt, tất cả bọn họ đều chỉ trỏ xung quanh tôi.

Quản lý sau khi nghe tin lập tức chạy tới, vội vàng can ngăn.

“Đừng đụng vào tao, đứa nào đụng vào tao, tao đánh đứa đó.”

“Tao bảo chúng mày thả tao ra, chúng mày bị đ iếc à?”

Vài thanh niên đi tới giữ chặt tay chân cô ta, sau đó đồng nghiệp nữ tới đỡ tôi dậy.

Người phụ nữ kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ngẩng đầu lên, ấm ức nói với cô ta.

“Cô nhầm rồi, tôi không phải người thứ ba gì đó như cô nói đâu.”

Người phụ nữ kia khinh thường cười một tiếng, “Gương mặt này của mày có hóa thành tro thì tao cũng nhận ra.”

Quản lý tới hỏi tôi cô ta nói thật không, tôi chỉ biết lắc đầu.

“Tiện nhân, mày còn dám giảo biện, không biết xấu hổ sao?” Nói xong, người phụ nữ kia muốn nhào tới đánh tôi nhưng bị giữ lại.

Để không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng, quản lý quay sang nói chuyện với người phụ nữ kia.

“Bữa cơm này, coi như chúng tôi mời cô, chúng tôi cũng không dễ dàng gì, cô có thể dừng lại được không?”

“Tôi thiếu chút tiền này à?” Người phụ nữ kia khoanh tay lại, hếch cằm nhìn tôi.

Quản lý ấp úng, “Vậy…”

“Sa thải cô ta đi.”

“Chuyện này…”

Người phụ nữ ngang ngược ngồi xuống ghế, “Nếu không hôm nay tôi sẽ không rời đi.”

Quản lý khó xử, quay sang nhìn tôi, chỉ là ánh mắt kia…

“Quản lý…” Tôi đỏ mắt.

Người phụ nữ kia đứng dậy, nhìn quản lý, “Hôm nay tôi không có tâm trạng để ăn nữa, nhưng lần sau đến đây tôi không muốn thấy mặt cô ta.”

Quản lý cúi đầu nói vâng.

Trước khi đi còn quay sang nói với tôi, “Đừng tưởng đến đây là xong, mày chờ đấy cho tao.”

Hôm sau, tôi bị sa thải, quản lý cho tôi thêm một tháng tiền lương rồi vỗ vai tôi.

“La Tùng, làm ăn tử tế thì có gì không tốt, sao cứ phải ham ăn biếng làm, muốn đi đường tắt chứ?”

Tôi đỏ mắt ngẩng đầu lên, “Mọi người không tin tôi sao?”

Quản lý không nói thêm gì nữa, lấy cớ có việc rồi rời đi.

Tôi thất thần đi về nhà, về đến nhà mới phát hiện, tất cả đồ đạc của tôi đều bị ném ra ngoài cửa.

Cửa nhà vẫn còn mở, đứng từ ngoài cũng có thể nghe được tiếng xột xoạt bên trong.

Chủ nhà đang ở trong phòng tôi.

Tôi nhanh chóng giữ lại đồ của mình rồi hỏi, “Tháng này tôi đã đóng tiền nhà, sao anh lại đuổi tôi ra ngoài.”

Chủ nhà xấu hổ nhìn tôi, mãi sau mới chịu nói ra sự thật.

“Sáng nay, một người phụ nữ mang theo vài người đàn ông tới chặn trước cửa nhà tôi, cảnh cáo tôi không được cho cô thuê nhà, nếu không, họ sẽ đập nát nhà tôi.”

“Nhà tôi trên có già dưới có trẻ, một nhà năm miệng ăn, tất cả đều dựa vào tôi, tôi bị ép, cô đừng trách tôi.”

Tôi bật cười, “Có thể báo c ảnh s át mà?”

Chủ nhà né tránh ánh mắt của tôi, giọng nói nhỏ dần, “Cô ta còn cho tôi một khoản tiền.”

Ồ, tôi hiểu rồi, đứng trước tiền tài, có ai mà không bị cám dỗ cơ chứ.

Tôi thở dài, không cam lòng nói, “Vậy, có thể cho tôi ở nhờ nốt đêm nay không?”

Ít nhất cũng phải cho tôi chút thời gian để tìm nơi khác.

Chủ nhà không quan tâm đến tôi, chỉ sợ bản thân mình gặp rắc rối, anh ta nắm tay cầu xin tôi.

“Tôi không đủ khả năng để chống lại những người đó… cô có thể chuyển đi ngay hôm nay được không?”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì chủ nhà đã đi mất, chỉ còn thấy bóng lưng của anh ta.

Đêm đó, trời mưa rất lớn, tôi lang thang ngoài đường cùng với vali hành lý.

Tôi đi đến bến xe buýt tránh mưa, đèn đường bỗng chốc tắt hụt, có vài con mối cánh ướt đẫm nhưng vẫn cố bám vào ánh đèn mờ ảo, giống như tham luyến chút hơi ấm cuối cùng vậy.

Nơi tôi có thể đến lúc này là b ệnh v iện, tôi ở bên giường của bà một đêm.

Người phụ nữ đó thật sự đã làm xáo trộn cuộc đời của tôi.

B ệnh v iện yêu cầu chuyển giường ngủ của bà tôi ra ngoài hành lang vì tôi không đủ khả năng thanh toán viện phí.

Trong hành lang kẻ đến người đi liên tục, ầm ầm ĩ ĩ, bà tôi vốn thích yên tĩnh, ở đó sao có thể dưỡng b ệnh được chứ.

Đương nhiên là tôi không đồng ý, vội vàng chạy tới quầy thuốc phản đối.

Kết quả là họ u y h i ế p tôi, họ nói rằng nếu tôi còn làm loạn sẽ không cho bà tôi ở viện nữa.

Bà vuốt tóc tôi, cười nói, “Tùng Tùng, không sao đâu, bà không yếu ớt như vậy.”

Không thể như thế được, tôi không muốn để bà chịu khổ.

Khi đó, công việc khó kiếm, không có bằng cấp thật sự rất khó tìm việc.

Vì vậy, chỉ cần có thể mau chóng có tiền, tôi sẽ làm hết, có mệt nhọc đến đâu tôi cũng làm.

Ngày đó, sau khi giao nước xong, tôi ngồi xổm xuống vỉa hè, ăn bánh bao và uống nước đóng chai.

Một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mặt tôi, vừa ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy choáng váng.

Vừa đứng dậy, chị ta đưa tay ra mỉm cười với tôi.

“Xin chào, chị là chị gái sinh đôi của em, Chu Hanh Nhã.”