Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 2



3,
Chu Hanh Nhã ngồi đối diện với tôi trong quán cà phê, chị ta tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt trang điểm tinh xảo.

Nói chuyện một hồi, chị ta vui vẻ nói.

“Chỉ có chị mới có thể giúp em thoát khỏi người phụ nữ kia.”

Tôi bị oan vì cô ta, vậy mà cô ta lại nói như mình là chúa cứu thế của tôi vậy.

Nhưng vì viện phí đắt đỏ của bà, tôi nguyện chịu phần thua thiệt ấy.

Đúng vậy, chúng tôi là chị em song sinh, cùng một mẹ, chúng tôi đã cùng nhau đi giám định thân nhân, giấy trắng mực đen rõ ràng, không sai được.

Còn tại sao chúng tôi không ở cùng nhau, thì phải nói về hai mươi năm trước.

Mẹ ruột của tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ ven biển.

Bà ấy rất đẹp, đẹp đến mức người theo đuổi bà ấy xếp dài mấy con phố, nhưng bà ấy lại đem lòng yêu một tên lưu manh thấp kém.

Khi phát hiện mình có th ai, bà ấy đến nhà tên lưu manh bắt ông ta chịu trách nhiệm.

Nhưng ông ta không muốn chịu trách nhiệm nên đã bỏ chạy.

Ở thời đại đó, tư tưởng của mọi người vẫn không quá cởi mở, họ rất kì thị những người có th ai trước hôn nhân.

Những từ ngữ khó nghe, lời đàm tiếu của mọi người khiến ba mẹ của bà ấy trách móc, than thở tại sao mình lại sinh ra một đứa con gái như vậy.

Ngay khi mẹ tôi muốn đi nạo th ai, một thương nhân đi qua đó và để mắt đến mẹ tôi.

Ông ta không quan tâm đến bụng bầu của bà, sẵn sàng đưa bà rời khỏi thị trấn đó.

Không ngờ mẹ tôi lại sinh đôi, thương nhân không nuôi nổi, nên chỉ có thể giữ lại một đứa.

Lúc mới sinh, tôi và chị gái không giống nhau lắm, tôi gầy gầy đen đen, còn chị ta trắng trẻo mập mạp.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, mẹ tôi quyết định ném tôi vào cô nhi viện, chỉ giữ lại chị gái.

Chị ta còn nói với tôi, ba mẹ tôi đã không còn trên đời, chúng tôi không còn người thân, hai chị em chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống.

Ban đầu, chị ta đối xử với tôi rất tốt, nhưng cũng chỉ là vì muốn lợi dụng tôi mà thôi.

Chu Hanh Nhã là chủ của một quán bar nhỏ, phía sau có rất nhiều kim chủ.

Đến khi kim chủ đời thứ năm chán ghét chị ta, chị ta không chống đỡ nổi nữa, quán bar có nguy cơ phá sản.

Khi đó, Khương Ngạn xuất hiện, cho chị ta một tia hi vọng.

Chị ta rất thông minh, lần này chị ta không tự mình ra trận, vì vậy chị ta tìm đến tôi, để tôi thay thế cô ta.

Sau khi có được tiền tài, chị ta không để ý đến tôi nữa.

Tôi nhớ như in ngày hôm đó, chị ta đã khóc rất nhiều.

“Khương Ngạn vẫn luôn theo đuổi chị, nhưng chị không còn trong trắng, anh ấy nói, anh ấy bằng lòng cưới chị, nhưng mà…”

Chị ta nước mắt ngắn nước mắt dài, nức nở nói.

“Nhưng chị không còn khả năng mang th ai nữa, gả sang đó cũng sẽ bị người nhà anh ấy chỉ trỏ, nhưng anh ấy quan tâm đến chị, chắc chắn sẽ cãi nhau với người nhà vì chị…”

“Nhưng chị sợ, nếu nói chia tay sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy, bây giờ là giai đoạn quan trọng, chị không muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy…”

“Vì vậy…” Chị ta lau nước mắt, nhìn tôi.

“Vì vậy, em có thể thay chị ở bên anh ấy một khoảng thời gian không, đợi đến khi ổn định cảm xúc, chị sẽ nói rõ với anh ấy.”

Lúc đó, tôi cũng cảm thấy chị ta rất đáng thương, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình, vì vậy, tôi từ chối.

Nghe thấy tôi từ chối, chị ta không ép buộc nữa, chỉ cúi đầu, nghẹn ngào nói.

“Chị sai rồi, đáng ra chị không nên kéo em vào những chuyện này.”

Sau này, khi biết được chân tướng, tôi chỉ biết cảm thán Chu Hanh Nhã diễn quá tốt, diễn có tình y như thật vậy.

4,
Ngày nọ, Chu Hanh Nhã đột nhiên rủ tôi cùng đến chỗ làm với chị ta, đến nơi quán bar có đủ thể loại người.

Chị ta đẩy tôi vào trong nhóm những người đàn ông kia, đến khi những bàn tay đó sắp chạm vào người tôi…

Khương Ngạn mặc một bộ đồ trắng tinh, đứng từ trên cao nhìn xuống.

“Người phụ nữ của tôi mà các người cũng dám động?”

Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tạo áp lực cho đám người kia,

Hôm đó, trăng treo trên cao, sao sáng đầy trời, tôi ngồi bên ven đường với đôi mắt đỏ hoe.

Khương Ngạn ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Đối mặt với tôi, tay chân anh có chút luống cuống, khiến tôi có cảm giác như anh và người thừa kế tập đoàn Khương Thị khiến người người phải e sợ không phải là một.

Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, giống như còn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi vừa nãy.

Khương Ngạn vẫn ngồi xổm trước mặt tôi, mấy lần anh muốn nắm tay tôi nhưng lại không dám.

Anh sờ soạng trên người mấy lần, sau khi do dự vài giây, anh cởi áo khoác bên ngoài ra rồi đưa cho tôi.

“Hôm nay quên không mang khăn giấy, nếu em không chê, có thể dùng nó lau nước mắt.”

Đối diện với ánh mắt ấy, không hiểu sao tôi lại bật cười, “Áo của anh rất đắt, tôi không đền nổi.”

“Ai muốn em đền chứ, là anh tự nguyện.”

Nói xong, mặt anh đỏ bừng lên, sợ tôi cảm thấy không được tự nhiên, anh vội vàng giải thích.

“Ý tôi là, chiếc áo này chỉ có 9 tệ mà thôi, không đáng tiền.”

Tin anh mới lạ đó.

Tôi lấy tay áo của mình lau nước mắt, sau đó nói với anh, “Anh muốn làm bạn với tôi sao?”

Ở thành phố này, tôi chẳng có lấy một người bạn, vì vậy mà chỉ cần một chút ấm áp cũng đủ để khiến tôi rung động.

Anh sửng sốt một chút, sau đó luống cuống gật đầu, hai mắt anh sáng ngời, người đàn ông đẹp trai ngời ngời giờ này trông chẳng khác gì một kẻ lỗ mãng.

Khi đó, tôi chưa biết anh là Khương Ngạn, Chu Hanh Nhã cố ý giấu tôi.

Đến lần thứ hai gặp nhau, anh mời tôi ra ngoài chơi, sau khi ăn uống no say, tôi mới nhớ mình chưa hỏi tên anh.

“Anh tên là gì, xấu hổ quá đi, vậy mà tôi lại không biết tên của ân nhân cứu mạng là gì.”

Những ngón tay mảnh khảnh của anh gõ nhẹ vào vô lăng, sau đó cong môi cười.

“Khương Ngạn.”

Anh nở một nụ cười, trông rất đẹp mắt.

Nhưng lúc này, tôi không có tâm trạng thưởng thức.

Lúc này tôi mới hiểu, Chu Hanh Nhã quả thực rất cao tay.

Bởi vì… một khi tiếp xúc với kiểu người như Khương Ngạn, bất cứ ai cũng sẽ từ từ mà luân hãm vào đó.

Mỗi lần gặp mặt, đều mong chờ lần gặp tiếp theo.

Vì thế, tôi trúng chiêu.

5,
Tôi hẹn hò với anh hết lần này đến lần khác.

Khương Ngạn thật sự rất tốt, tốt đến mức tôi ghen ghét Chu Hanh Nhã, ghen tị với cô ta có được một người đàn ông tốt như vậy.

Ngày nọ, bà dì tới thăm, tôi đau đớn đến mức lăn lộn trên giường, không cẩn thận để Khương Ngạn phát hiện, thế là người đang đi công tác ở nơi xa ấy nhanh chóng quay về xuất hiện ở trước cửa căn phòng mà tôi thuê.

Trên cái trán bóng loáng lấm tấm mồ hôi, anh vịn vào khung cửa thở hổn hển, thấy tôi không sao, anh mới nói, “Làm anh sợ muốn c h ế t, , may mà em không sao.”

Tôi ở trong một căn chung cư cũ nát, có hai mươi tầng, tôi sống ở tầng mười tám, thang máy thường xuyên gặp trục trặc, vậy mà anh lại chạy lên như vậy…

Tôi vội vàng dìu anh vào nhà, rót cho anh một ly nước.

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, bảo anh uống từ từ, đến khi hơi thở của anh trở lại bình thường, tôi mới nói tiếp.

“Đồ ngốc, chỉ là đến kì sinh lý thôi, không chít người đâu mà lo.”

Tôi đứng dậy dạng chân ngồi lên đùi anh, đưa tay nhéo nhéo mũi anh, “Hơn nữa, anh có đến thì cũng không bớt đau được đâu.”

Khương Ngạn xoa bụng cho tôi rồi nói, “Anh không quan tâm, từ giờ mỗi khi bà dì đến em phải báo cáo cho anh.”

Thấy tôi không trả lời, anh nhéo eo tôi, vờ tức giận nói, “Nghe rõ chưa.”

“Được rồi, được rồi.” Tôi ôm cổ anh, dựa vào lông ngực ấm áp.

Chúng tôi ôm nhau một hồi lâu, trong căn phòng yên lặng ấy, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của hai người.

Bỗng nhiên, đồng hồ báo thức reo lên.

Ồ…

Tôi cười cười đập nhẹ vào người anh, “Khương Ngạn, ở bên anh thật tốn thời gian mà.”

Anh không để ý đến lời oán trách của tôi, anh cúi xuống ngửi mùi hương trên người tôi, lo lắng nói, “Thời gian của em bao tiền, anh mua hết.”

6,
Khi tôi và Khương Ngạn kết hôn, Chu Hanh Nhã tìm một người thay thế chị ta ra mặt để nói chuyện.

Vừa mở miệng ra đã đòi một ngàn vạn.

Người ở vị trí như Khương Ngạn, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng thấy qua chứ, loại người tham lam như vậy chắc anh cũng gặp nhiều rồi.

Tách cà phê trên tay tôi suýt thì đổ xuống, tôi giả vờ bình tĩnh nói với người phụ nữ xa lạ kia.

“Chị, có phải quá nhiều rồi không?”

Không ngờ Khương Ngạn lại vỗ nhẹ tay tôi, anh vẫn bình tĩnh, trên mặt không chút gợn sóng.

“Ngoại một ngàn vạn này ra, còn thêm một căn chung cư ở khu thương mại nữa.”

Tôi nhớ là căn chung cư đó có giá năm ngàn vạn.

Bàn tay đang run rẩy của tôi bị Khương Ngạn nắm chặt, đầu ngón tay khẽ di chuyển trên mu bàn tay tôi, giống như đang an ủi vậy.

Người phụ nữ kia được Chu Hanh Nhã dặn là đòi được càng nhiều thì tiền công sẽ càng nhiều hơn.

Vì vậy, cô ta cười toe toét quên cả việc diễn xuất.

“Wao, Khương Tổng thật hào phóng.”

“Ngày mai tiền sẽ đến, tôi sẽ cho trợ lý đến và xử lý các thủ tục.”

Khương Ngạn nắm tay tôi rồi đứng dậy, lạnh lùng nói.

“Nhưng tôi có một yêu cầu, sau này vợ tôi sẽ không có một người chị như cô nữa.”

Người phụ nữ kia đương nhiên không quan tâm, cô ta chỉ quan tâm cô ta đã kiếm được rất nhiều tiền, cô ta rất vui vẻ.

Bản nhạc nhẹ nhàng vang trên trong xe, Khương Ngạn xoa xoa mi tâm, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng lúc này tôi chẳng khác gì đang ngồi trên đống kim, chỉ sợ Khương Ngạn sẽ coi thường tôi, sợ anh nghĩ tôi có người thân chỉ biết bán thịt đòi tiền.