Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 3



Tôi sợ anh ấy nghĩ tôi cũng như vậy, tôi sợ anh sẽ thất vọng về tôi.

Suy tư vài giây, tôi nhìn Khương Ngạn, mềm mềm mại mại nói.

“Khương Ngạn…”

Anh ‘ừ’ nhẹ một tiếng, không quay sang nhìn tôi, tôi sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục gọi.

“Khương Ngạn…”

Lần này anh không hề để ý đến tôi, thế là tôi lo lắng đến mức khóc nấc lên, nước mắt trào ra như suối.

“Khương Ngạn, em không hề tốt giống trong tưởng tượng của anh, có phải anh hối hận rồi không, hối hận vì muốn kết hôn với em…”

Nói xong, nước mắt lại tiếp tục trào ra.

Khương Ngạn đột nhiên mở mắt ra, anh luống xuống ôm lấy tôi, lau nước mắt cho tôi rồi dỗ dành.

“Đang êm đang đẹp sao em lại khóc, anh chưa nói gì mà.”

“Nhưng anh…”

Tôi nghẹn ngào, tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy…

“Nhưng anh, giận em.”

Anh thở dài, ôm tôi vào lòng, mùi hương man mát len lỏi vào chóp mũi tôi.

“Không phải giận em, mà là đau lòng vì em.”

Tôi không hiểu gì.

“Chẳng phải trước kia em từng nói, em có một người chị, bởi vì hai người không ở bên nhau từ nhỏ nên tình cảm không quá sâu, hai người mới nhận nhau cách đây không lâu sao?”

“Chỉ là anh không ngờ chị ta lại là người như vậy, em còn ở bên cô ta một khoảng thời gian, cô ta đâu có thật lòng với em đâu chứ…”

Tôi hiểu rồi, Khương Ngạn cảm thấy đối với Chu Hanh Nhã, tôi chỉ là thứ để đổi lấy tiền tài, không có tình thân.

Nghĩ đến đây, lòng tôi càng thêm chua xót.

Muốn tìm một cái gì đó lau nước mắt.

Tôi đẩy người bên cạnh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn.

“Khương Ngạn, anh còn không thả em ra, nước mắt nước mũi của em sẽ dính hết lên quần áo của anh đó.”

Anh càng ôm tôi chặt hơn, thân mật gọi.

“Bà xã.”

Tôi vô thức đáp lại.

“Sao thế?”

Nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa nói gì, hai má đỏ ửng lên.

Anh cúi đầu cọ vào cổ tôi, dường như đang rất vui vẻ.

“Anh phát hiện ra, lúc nào em cũng tiết kiệm tiền cho anh.”

“Lần trước, em cũng nói áo rất đắt, không thể dùng để lau nước mắt.”

Khóe miệng tôi cong lên, đẩy anh ra, sau đó rút vài tờ giấy lau nước mắt nước mũi.

“Lần này không giống vậy.”

“Hửm?”

Tôi nhẹ nhàng nói.

“Bởi vì, lần này em sẽ giặt quần áo cho anh.”

Người bên cạnh bất động, chỉ là cặp mắt kia không hề rời khỏi người tôi.

“Anh sao vậy…”

Tôi vừa ngẩng đầu lên, một cái bóng bao phủ ánh mắt của tôi.

Một nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống môi tôi, Khương Ngạn mạnh mẽ đỡ gáy tôi, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi thăm dò, hút hết không khí trong miệng tôi.

Tay tôi siết chặt áo sơ mi của anh, giống như là tìm một điểm tựa trong đại dương bao la.

Một lúc sau, tôi mềm nhũn nằm trong vòng tay anh.

Cả người tôi run rẩy, không ngừng hít thở, giơ tay đầu hàng xin tha thứ.

“Hu hu hu… Khương Ngạn…”

Cuối cùng Khương Ngạn cũng thả tôi ra, anh cúi đầu vào cổ tôi, nhẹ nhàng nói.

“Không cần giặt, anh thích.”

“Thích em.”

Tôi cũng xứng đáng được yêu thích sao…

8,
Sau khi kết hôn, tôi đi tìm Chu Hanh Nhã, muốn bảo chị ta trả lại tiền cho Khương Ngạn.

Nhưng không ngờ chẳng tìm thấy ai.

Chị ta đã sang nhượng quán bar cho người khác, không ai biết chị ta đã đi đâu.

“Cạch.”

Một bát mì thịt bò đặt xuống trước mặt tôi.

Cô bạn thân ngồi đối diện, nói kháy tôi.

“Có người nói mình vẫn ổn, không có chuyện gì.”

Sau đó, cô ấy xụ mặt, lau đũa cho tôi rồi đặt lên miệng bát.

“Haiz, mau ăn đi, ba ngày nay mày chẳng ăn gì tử tế, muốn bỏ đói ai vậy.”

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay xoa bụng, “Ăn ngay đây.”

Vừa nuốt được một miếng, bụng tôi đã cồn cào, cơn buồn n ôn ập đến.

Tôi đẩy ghế ra, quay người chạy về phía nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh truyền ra từng tiếng n ôn m ửa, cô bạn thân đứng bên ngoài, lo lắng nói.

“Ốm nghén nặng như vậy à, có cần đến bác sĩ không?”

Tôi lắc đầu, ngồi xuống, “Chỉ cần nghỉ một chút là được.”

Cô ấy tức giận nói, “Nhìn mày như vậy, tao chỉ muốn tr ói thằng nhóc Khương Ngạn kia lại rồi đưa đến trước mặt mày.”

Tôi bất lực, nhìn cô ấy, “Tao biết mày sẽ không làm thế mà.”

Cô ấy hất cằm.

“Mày cứ thử xem.”

Sau đó lại khẽ thở dài.

“Sao phải khổ vậy chứ, mày có thể nói thật cho Khương Ngạn mà, dù kết quả như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn bây giờ.”

Người khác không hiểu, nhưng sao tôi có thể không hiểu chứ, Khương Ngạn ghét nhất là bị người khác l ừa dối, nếu tôi nói thật, có lẽ anh sẽ ép tôi đi ph á th ai mất.

Đứa bé này là món quà mà trời cao ban tặng cho tôi, cũng là kỉ niệm của tôi và Khương Ngạn, tôi không dám mạo hiểm.

Mấy ngày sau, Chu Hanh Nhã liên lạc với tôi.

Vừa đến trạm xe buýt, có ai đó nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi rẽ trái, đi vào một ngõ cụt.

Sau khi buông tay, chị ta hoảng sợ nhìn ra đầu ngõ, một con mèo màu vàng nhảy xuống khiến chị ta giật mình hét lên.

“Không có ai theo dõi.” Mặc dù tôi không biết chị ta đang lo lắng điều gì, nhưng tôi vẫn nói ra câu đó trong vô thức.

Chị ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang hỏi tôi.

“Có phải mối quan hệ của em với Khương Ngạn đang trên bờ vực rạn nứt không?”

“Không có, sao vậy?” Tôi trả lời không chút do dự, bởi vì sáng hôm đó, hai chúng tôi còn dây dưa không ngớt ở trên giường…

“Lạ thật.” Chị ta nói tiếp, “Hôm đó, sau khi em rời đi, chị mặc đồ ngủ g ợi c ảm đợi anh ấy đến 10 giờ, về đến nhà, anh ấy có vẻ rất say rồi, chị định giúp anh c ởi quần áo rồi đi tắm rửa, ai ngờ anh ấy quát chị, còn bảo chị đừng đụng vào người anh.”

Uống say? Mặc dù Khương Ngạn không giống như trong tiểu thuyết, mười tổng tài thì đến chín anh bị đau dạ dày, nhưng mà uống r ượu hại thân, có lần tôi ngửi thấy mùi r ượu trên người anh, tôi tức giận đến mức cả ngày không cho anh bước vào phòng.

Từ hôm đó, anh dường như không bao giờ động đến r ượu nữa, trừ những trường hợp cần xã giao, chỉ cần không uống say thì tôi vẫn sẽ tạm chấp nhận.

Tôi suy nghĩ một chút, “Có lẽ là dạo này công việc không thuận lợi nên tâm trạng không tốt đi.”

“Chắc là vậy, từ hôm đó, anh ấy cũng không về nhà, hôm nào cũng ở công ty.” Chị ta nửa tin nửa ngờ.

“Nhưng mà, nói thì nói vậy.” Chu Hanh Nhã khoanh tay nhìn tôi, chế nhạo nói, “Chồng thà ở công ty cũng không thèm về nhà, chín phần là chán ghét người vợ ở nhà.”

Tôi vừa há miệng, chị ta lại nói tiếp, “Thôi được rồi, chị biết phải làm thế nào, có gì liên lạc với em sau.”

Chị ta xoay người, nhìn xung quanh một chút rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn chị ta lại định rước họa vào thân rồi.

9,
Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh vậy.

Cuối tuần, tôi ra chợ mua con cá, định nấu canh bồi bổ thân thể.

Vừa bước ra khỏi chợ, tôi cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Ban đầu, tôi định đánh lạc hướng bọn chúng bằng cách rẽ vào các ngõ ngách, nhưng bọn họ không cho tôi cơ hội làm vậy, chúng đi sát tôi đến mức tôi không có cơ hội chạy trốn.