Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 4



Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, có một bàn tay sắp đến gần tôi, nhưng đã bị ngăn chặn bởi một bóng người khác.

Tôi vừa ngẩng đầu lên, người đó đã ôm chặt lấy cơ thể tôi, kéo tôi vào một con ngõ sâu.

Bàn tay Khương Ngạn đặt sau gáy tôi, tôi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc kia.

Tôi mơ hồ nghe được tiếng bước chân bên ngoài, tiếp đó là vài câu ch ửi b ới, cuối cùng, bọn chúng cũng rời đi.

Người bên cạnh không nói lời nào, vì vậy, tôi cũng không dám làm ra hành động gì.

Một lúc lâu sau, anh mới nói, “Người đi rồi.”

Tôi đỏ mặt rời khỏi vòng tay anh, lùi lại mấy bước, tôi cũng không dám ngẩng đầu, cúi xuống suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Vài giây sau, Khương Ngạn hỏi tôi.

“Tại sao bọn họ lại theo dõi em.”

“Hả…” Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, ấp úng nói, “Em, em cũng không biết.”

Tôi cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy, trước kia, anh ấy không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt này.

“Em chưa từng đắc tội với người khác, tại sao bọn họ lại nhất quyết bám theo em như vậy?”

Trong giọng nói ấy còn mang theo cả sự tức giận.

Tôi rụt người lại, bả vai run lên mấy lần, giương mắt nhìn anh một lúc.

Quả nhiên, anh ấy tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt rồi.

Từ sau khi kết hôn, số lần chúng tôi cãi nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật ra, đa số toàn là tôi càu nhàu một mình.

Ví dụ như, “Khương Ngạn, anh đúng là đồ b i ế n t h á i, thế mà dám lấy quần lót của em.”

“Khương Ngạn, em phục anh rồi, sao anh lại lấy móc quần áo để phơi tất chân chứ?”

“Cảnh cáo anh, Khương Ngạn, không được em cho phép thì anh không được hôn em.”

Tôi phụ trách tức giận, anh phụ trách dỗ dành.

Cũng đúng, bây giờ Khương Ngạn không thích Chu Hanh Nhã nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không thích người giả mạo Chu Hanh Nhã là tôi đây.

Trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, nhưng tôi cũng không nói gì thêm.

“Thôi được rồi.” Anh nói, “Tôi gọi trợ lý Trương đưa em về nhà.”

“À, không cần đâu, em tự về được.” Tôi vội vàng từ chối, sợ anh nghi ngờ, thế là tôi bổ sung thêm.

“Ý của em là, em còn có việc, không muốn làm phiền trợ lý Trương.”

Khương Ngạn híp mắt nhìn con cá tôi vừa mua, sau đó quay đầu đi, lạnh lùng nói một câu.

“Tùy em.”

Tôi giật mình đứng im tại chỗ, tạm thời chưa chấp nhận được thái độ lạnh lùng của Khương Ngạn đối với mình.

Chuông điện thoại vang lên mấy lần, tôi bấm nghe máy.

“Thông báo với em một chút, chị sẽ ly hôn với Khương Ngạn, lúc gặp anh ta thì đừng có ngốc ngốc gọi là chồng nữa nghe chưa.”

10,
Giọng nói của Chu Hanh Nhã truyền đến tai tôi, mặc dù âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại khiến tôi không nói nên lời.

Hiểu rồi, thái độ của Khương Ngạn vừa nãy chính là cảm giác khó chịu khi gặp lại vợ cũ.

Trước khi chị ta kịp tắt điện thoại, tôi sốt ruột hỏi, “Tại sao lại ly hôn?”

Chu Hanh Nhã ở đầu dây bên kia cười gằn một tiếng, “Cũng chẳng có vì sao cả, anh ta bảo muốn ly hôn, sau khi ly hôn sẽ cho chị năm ngàn vạn, thế là chị đồng ý thôi.”

Con cá trên tay tôi rơi xuống đất, “Năm ngàn vạn? Khi tôi và Khương Ngạn kết hôn, không phải anh ấy đã cho chị rất nhiều tiền rồi sao? Tại sao chị vẫn còn vòi tiền anh ấy?”

Tôi tức đến mức cả người run lên.

“Ai ui, em làm gì mà dữ vậy, thôi được rồi, chị chia cho em một nửa, coi như là tiền công của em hai năm nay là được chứ gì?”

“Với cả, anh ta có nhiều tiền như vậy, chị không đòi chia một nửa gia sản là tốt lắm rồi đấy, mà người đề nghị ly hôn là anh ta, không phải chị đâu nhé.”

Chu Hanh Nhã liên mồm nói đạo lý, tôi hít sâu một hơi rồi hỏi.

“Vậy số tiền trước kia đâu rồi?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, không nói lời nào.

“Hỏi chị đấy.” Tôi hét lên.

“Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói với em vậy, chị đi đ ánh b ạc nên thua hết tiền rồi, còn mang theo một khoản nợ nữa…”

“Vậy có nghĩa là, lần này chị trở về không phải vì muốn ở bên Khương Ngạn, mà là muốn tiền của anh ấy đúng không?” Tôi cố nén giận để hỏi.

“Chị cũng không có cách nào khác, những người đòi nợ kia ngày ngày truy tìm chị, bọn họ còn nói nếu không trả tiền sẽ bắt chị ngồi tù.”

Giọng nói của Chu Hanh Nhã nhẹ nhàng hơn một chút, “Tùng Tùng, em nỡ lòng nào để chị gái em ngồi tù sao?”

Tôi không muốn nghe nữa, cúp điện thoại, sau đó nhặt con cá bẩn bị rơi xuống đất vứt vào trong thùng rác.

Gió thổi vào mặt tôi, nhưng có thổi thế nào cũng không thổi được ánh mắt phiếm hồng của tôi.

Mọi chuyện đã rõ rồi.

Lần trước ở trong hẻm, Chu Hanh Nhã sợ hãi là vì đang trốn nợ.

Còn những người theo dõi tôi kia… mục tiêu của chúng là Chu Hanh Nhã, mà tôi thì giống hệt chị ta, nên chúng mới theo dõi tôi.

Sau khi Khương Ngạn chuyển tiền và sang tên căn nhà cho Chu Hanh Nhã, chị ta đã chạy đến s òng b ạc ở Macao để đánh b ạc. Mới đầu cũng rất may mắn, chỉ kiếm chứ không lỗ.

Nhưng khi dính đến những thứ này, con người sẽ càng ngày càng trở nên tham lam hơn.

Bởi vậy, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn được chị ta.

Đi được thêm hai bước, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội.

Sau đó, tôi ngất xỉu.

“Chồng của th ai phụ đâu, mai qua đây kí tên đi.”

Phía đầu giường phát ra tiếng ghế lùi lại rồi có người đứng dậy.

Tôi thật sự hi vọng một kì tích, nhưng sau đó lại chìm trong thất vọng.

“Tôi là bạn của cô ấy, tôi thay mặt chồng cô ấy kí tên.”

Đây là giọng của bạn thân tôi.

“Cái loại chồng kiểu gì thế, vợ suýt nữa thì sinh non, vậy mà cũng không đến chăm sóc cô ấy à?”

Vừa mở mắt, tôi nhìn thấy một y tá lớn tuổi đang tức giận.

Thấy tôi tỉnh lại, bạn thân lập tức chạy đến đỡ tôi.

“Mày ngất xỉu bên đường, có người tốt bụng gọi vào số liên lạc gần nhất, tức là gọi cho chị gái mày ấy, nhưng chị mày không nghe nên mới gọi cho tao.”

Tôi ậm ừ rồi vô thức liếc nhìn về phía cửa.

Cô ấy rót cho tôi một ly nước, đưa đến miệng tôi, “Ừm… tao không dám báo cho anh ta, nhưng nếu mày muốn…”

“Không muốn.” Tôi ngắt lời.

“Chị mày nói với tao, chị mày và Khương Ngạn sắp ly hôn.”

Cô ấy cầm lấy cốc nước đã cạn trong tay tôi.

“Mày định làm gì tiếp theo.”

Nước ấm đã làm cổ họng của tôi dễ chịu hơn nhiều, tôi ho khan vài tiếng, “Tao muốn tìm chị ta, bắt chị ta trả lại tiền cho Khương Ngạn… Khương Ngạn không nợ nần gì chị ta cả.”

Cô bạn thân của tôi hiểu ra, sau đó bất đắc dĩ nói, “Nhưng Khương Ngạn nợ mày, nợ cả đứa con trong bụng mày tình thương của một người ba.”

11,
Bác sĩ nói, tim th ai của tôi không ổn lắm, phải ở lại quan sát thêm mấy ngày.

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, tôi nhìn thấy những ngọn cây đang đâm chồi nảy lộc, nghe thấy tiếng ếch kêu bên ao, có lẽ, mùa đông đã sắp kết thúc rồi.

Tính ra thì em bé sẽ chào đời vào cuối mùa hè, không biết em bé sẽ là cung song tử hay xử nữ nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi xuống giường, muốn đi dạo một chút.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi khựng lại.

Ở góc rẽ, Khương Ngạn đang dựa người vào tường, đôi mắt của anh cụp xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc, khói th uốc bay xung quanh, không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Tôi chạy trốn trong vô thức, nhưng lại bị anh gọi lại.

“Đứng lại.”

Khá lắm, bây giờ còn không thèm gọi tên nữa rồi, nhưng nếu như anh ấy gọi tên Chu Hanh Nhã, có lẽ tôi sẽ lại đau lòng.

Tôi đành phải quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười, “Trùng hợp quá.”

Anh ném điếu th uốc vào thùng rác bên cạnh, sải bước đi tới, hình như anh đang nhíu mày.

“Sao vậy, không phải lúc rời đi vẫn còn rất khỏe sao?”

À, thì ra anh ấy lo lắng cho Chu Hanh Nhã.

“Ăn linh tinh nên bị đau dạ dày thôi.” Tôi nhỏ giọng giải thích.

Lông mày anh càng nhíu chặt hơn, không biết là vô ý hay cố tình, ngón tay thon dài của anh đưa ra, muốn chạm vào bụng tôi.

Tôi xù lông lên như một con thỏ, né sang bên cạnh, thế là tay của anh giơ ra giữa không trung.

Anh thi tay lại, đút vào túi quần, nói như tự giễu, “Xin lỗi, tôi quên mất chúng ta đã ly hôn.”

Tôi nhận ra hành động của mình khá cực đoan, nhưng dù sao vẫn còn hơn là bị anh phát hiện.

“Vậy còn anh, đến b ệnh v iện làm gì?” Tôi hỏi lại.

Khương Ngạn từ từ nói, “Trong nhà có người lớn bị bệnh.”

Người lớn mà Khương Ngạn nhắc đến chắc là ông nội anh, trước kia anh cũng có nói qua, nhờ có ông nội đến làm công tác tư tưởng cho ba của Khương Ngạn nên hôn lễ của chúng tôi mới có thể thuận lợi như vậy.

Tuy nhiên, ông ấy không có mặt trong đám cưới của chúng tôi, nghe Khương Ngạn nói, ông nội quá nhớ bà nên đã về quê hương của bà rồi.

Có lẽ là đến nói cho bà biết, cháu trai của bà đã kết hôn rồi.

Nghĩ đến đây, tôi buột miệng nói, “Em muốn đi gặp ông nội, có được không?”

Tôi chưa phát hiện ra mình nói sai ở đâu, nhưng Khương Ngạn lại ngạc nhiên đến mức không nói được gì.

Thấy anh lặng im, tôi mới nhận ra, dù sao cũng ly hôn rồi, nói như vậy cũng quá ấy ấy đi.

“Em thuận miệng nói thôi, anh đừng để ý.”

“Không sao.”

Khương Ngạn hất cằm.

“Tầng này, phòng 305, em đến trước đi, anh xuống dưới mua cho ông ít đồ đã.”

Không đợi tôi kịp phản ứng, anh vòng qua người tôi rồi đi thẳng về phía ngoài.

Dù sao cũng nói vậy rồi, tôi không đi không được.

Vừa bước chân vào phòng, một giọng nói hiền lành vang lên.

“Là Hanh Nhã sao?” Trên giường có một ông lão đang vẫy tay mới tôi, “Mau đến đây ông nội xem nào.”

Tôi chớp mắt một cái rồi bước đến.

Tôi cũng không sửa lại xưng hô, ngoan ngoãn đáp lại, “Ông nội, con tới thăm ông.”

Ông nội đã xem qua ảnh cưới của tôi và Khương Ngạn, vậy nên ông mới nhận ra tôi.

Ông kéo tôi ngồi xuống, bởi vì trên người tôi cũng mặc đồng phục b ệnh nhân, nên tôi phải giải thích với ông một chút.

“Không sao là tốt, ông còn vừa thúc giục thằng nhóc Khương Ngạn kia một chút, chỉ mong nó mau chóng cùng con sinh cho ông một đứa chắt…”

Hả, không lẽ Khương Ngạn chưa nói với người nhà của anh về việc chúng tôi ly hôn sao, à không phải, ly hôn với Chu Hanh Nhã.

Có lẽ Khương Ngạn có lý do của mình nên mới không nói, nhưng tôi không thể giữ khư khư cái danh phận này, cũng không muốn l ừa gạt ông nội.

“Ông nội, thật ra chúng con…”

“Cạch.” Tiếng cửa vang lên.

Khương Ngạn một tay mở cửa, một tay cầm hai phần cháo.

“Không phải em bị ốm sao, có sức nói nhiều như vậy cơ à.”

Khương Ngạn đi về phía ông nội, nhưng những lời kia là đang nói với tôi.

Ông nội lập tức xụ mặt, đánh vào vai Khương Ngạn một cái thật mạnh.

“Thằng mát dại, có ai nói chuyện với vợ như mày không chứ, mau xin lỗi con bé đi.”

Khương Ngạn đặt cháo xuống bàn, xoa xoa bả vai, mặc dù trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng tôi biết, chắc chắn rất đau.

Có lần, tôi đang đứng trên ghế để phơi quần áo, không cẩn thận làm lệch chân ghế, lúc sắp ngã xuống thì Khương Ngạn đã kịp chạy tới đỡ tôi.

Chỉ là, chiếc ghế đổ vào vai anh, nên xương cốt của anh bị tổn thương khá nặng.

Mới qua có mấy tháng, chắc chắn vết thương của anh còn chưa lành.

“Ông nội, Khương Ngạn chỉ đang đùa thôi.” Tôi cười nói, “Đây là tình thú của vợ chồng đó ạ.”

“Thật không?” Ông nội dùng ánh mắt khó tin nhìn Khương Ngạn.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Khương Ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi nhìn qua, anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“Ông nội, cháo còn nóng, mau ăn thôi.”

Khương Ngạn mở nắp, đó là một bát cháo hạt sen bốc khói nghi ngút, thơm đến nỗi khơi dậy được cảm giác thèm ăn cho một đứa chán ăn như tôi.

Ông nội đẩy bát cháo đến trước mặt tôi, “Cháu dâu, chưa ăn cơm đúng không, bát này cho con.”

Tôi vừa định từ chối, Khương Ngạn đã lên tiếng trước.

“Ông nội, ông cứ ăn phần của ông đi, ở đây vẫn còn.”

Nói xong, anh mở nắp một phần khác ra, đây là một bát cháo cá.

Tôi đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn anh.”

“Đợi chút.” Anh giữ lại.

Ánh mắt của tôi di chuyển theo động tác của bàn tay anh.

Anh cầm chiếc thìa, chậm rãi khuấy lên.

Tay Khương Ngạn rất đẹp, rất thon dài, những đường gân xanh nổi rõ trên bàn tay khi anh khuấy cháo.

Bàn tay đẹp như vậy, làm gì cũng là cảnh đẹp ý vui.

“Được rồi.” Anh đẩy bát cháo đến trước mặt tôi.

“Ồ.” Tôi xấu hổ nhìn đi chỗ khác, đưa tay nhận lấy bát cháo.

Múc một miếng vào miệng, ừm, nhiệt độ vừa vặn.

Ông nội vui vẻ ngồi nhìn hai chúng tôi.

Một giây sau, cơn nôn nghén ập đến, tôi chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn khan.

Khó chịu đến mức không để ý đến Khương Ngạn và ông nội vẫn ở bên ngoài.

Nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói vui vẻ của ông, “Sao còn đứng đó, mau vào xem cháu dâu của tao có phải có em bé rồi không.”

Tôi bị ốm nghén rất nặng, thường không ăn uống được gì, cứ ăn là sẽ nôn ra ngoài, hơi một chút là hạ đường huyết rồi ngất xỉu.

Lần này cũng vậy.

Trong khi vẫn còn tỉnh táo, tôi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Khương Ngạn, nghe thấy anh gọi mình là Tùng Tùng.

Khi tỉnh lại, tôi không thấy Khương Ngạn đâu, chỉ có cô bạn thân ở bên làu bàu.

“Tao chỉ xuống lầu mua một chút đồ, thế mà vừa quay lại đã thấy mày ngất xỉu, mày giỏi thật đấy.”

Tôi đứng dậy rồi hỏi, “Anh ấy biết không…”

Cô bạn thân ấn tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi, “Cũng còn may, xém nữa là lộ rồi.”

“Tao vừa bước lên lầu đã thấy Khương Ngạn ôm mày, chạy khắp nơi gọi bác sĩ, mau mà tao chạy đến, c ướp lại mày từ trong tay ông ấy. May mà chị đây thông minh, tao bảo là mày mắc b ệnh phụ khoa, đàn ông không tiện đi vào.”

“Anh ấy có tin không?” Tôi đỡ trán, “Tao nói với anh ấy là tao bị đau dạ dày.”

“Hả…”

Cô bạn thân giống như một đứa trẻ phạm lỗi, vội vàng nói, “Vậy phải làm sao đây.”

Tôi vỗ vỗ cô ấy, “Không sao, có thể mắc b ệnh đau dạ dày và b ệnh phụ khoa cùng lúc, không mâu thuẫn.”

Đây cũng chỉ là lời tôi nói để an ủi cô ấy, chứ tôi cũng không chắc lắm, người nào từng trải chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết tôi đang mang th ai.

Tôi cũng đành tự an ủi mình, Khương Ngạn không phải người từng trải, chắc chắn anh ấy không biết đâu.

Cô bạn vuốt ve mặt tôi rồi nói, “Nói thật, vừa nãy nhìn biểu cảm kia của Khương Ngạn, tao chắc chắn ông ấy vẫn yêu mày.”

Tôi quay sang chỗ khác, mỉm cười, “Coi như là còn yêu, cũng không phải là yêu Lê Tùng.”