Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 5



May thay, ngoại trừ việc ốm nghén ra thì đứa bé trong bụng tôi vẫn khỏe mạnh.

Để tránh không gặp lại Khương Ngạn, sau khi được sự cho phép, tôi lập tức làm thủ tục xuất viện.

Các cụ nói, sợ cái gì thì cái đó càng xuất hiện.

Khi tôi đang nằm trên ghế sofa đọc sách về mẹ và bé thì có một số lạ gọi đến.

Người ở đầu dây bên kia là ông nội của Khương Ngạn.

Khi tôi mở cửa xe, nhìn thấy tài xế là Khương Ngạn, tôi chỉ muốn hét ầm lên.

“Cháu dâu, đừng đứng mãi như thế, mau ngồi đi.” Ông vỗ vỗ ghế ngồi.

Tôi đành nghiến răng nghiến lợi ngồi vào, nếu không phải vừa nãy ông gọi điện năn nỉ tôi thì còn lâu tôi mới tới.

Xe vừa lăn bánh, ông nội nắm tay tôi, nói hết chuyện này đến chuyện kia.

“Ông nội, chúng ta đi đâu ăn cơm ạ?” Tôi phong cảnh bên ngoài, Khương Ngạn đang lái xe đến trung tâm thương mại.

“Đi ăn mấy món có lợi cho việc mang tha i.”

Khương Ngạn đột nhiên nói.

Tôi nhìn vào kính chiếu hậu, đối diện với ánh mắt của Khương Ngạn, không hiểu sao mí mắt giật giật.

Mặc dù đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn cho phụ nữ chuẩn bị mang th ai, trong thời kì mang th ai, có thể nói nhà hàng này là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất nhì về lĩnh vực này.

Tôi lắp bắp hỏi tiếp, “Vậy, ăn cơm xong thì đi đâu.”

Ông nội đang định nói chuyện thì Khương Ngạn đã lạnh lùng lên tiếng trước, “Đến b ệnh v iện…”

Khương Ngạn bỗng nhiên thay đổi như vậy khiến tôi không thể không nghi ngờ có phải anh đã biết điều gì rồi không.

Trong bữa ăn, Khương Ngạn đứng dậy đi vệ sinh, tôi đứng dậy xin phép ông rồi chạy theo.

Đợi anh ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, tôi chặn trước mặt anh, hỏi, “Có phải anh chưa nói cho ông nội biết chuyện chúng ta ly hôn không?”

Khương Ngạn cúi đầu nhìn tôi, sau đó thờ ơ bước qua tôi, đi đến bồn rửa tay, thờ ơ nói, “Ồ, quên mất.”

Tôi tức đến nỗi suýt thì phun một ngụm m á u ra ngoài.

“Sao anh lại quên chuyện này được chứ.” Tôi tới gần anh, vội vàng hỏi.

Anh bước hai bước, đến chỗ máy sấy hong khô tay, tiếng vù vù của máy sấy khiến tôi rất bất an, hồi hộp chờ câu trả lời của anh.

“Yên tâm đi.” Anh nói tiếp, “Đợi đến khi sức khỏe của ông nội ổn định, anh sẽ nói cho ông biết.”

Ông vừa mới khỏi b ệnh, đúng là không thể chịu được k ích th ích, tôi thấy cũng hợp lý nên không nói thêm gì nữa.

“Được rồi, vậy anh nhanh lên đấy nhé.”

Dứt lời, Khương Ngạn đột nhiên đến gần, cảm giác áp bách khiến tôi liên tục lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng áp chặt vào nền gạch lạnh lẽo.

Ánh mắt của Khương Ngạn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ngón tay của tôi áp chặt vào tường, thậm chí còn quên cả hô hấp.

Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, gằn từng chữ một.

“Nhưng anh đã nói với ông nội, hai vợ chồng chúng ta đang lên kế hoạch có em bé.”

Ồ, may quá, anh ấy vẫn chưa biết chuyện tôi mang th ai, chỉ là…

Đến khi kịp phản ứng, tôi đẩy anh ra.

“Anh… anh… anh…”

Tôi tức giận đến mức không nói được thêm một câu nào.

Anh lùi lại vài bước, nở một nụ cười vô sỉ.

“Bởi vậy, để em thất vọng rồi, không thể thoát thân sớm như vậy.”

Khương Ngạn trở nên thèm đòn như vậy từ bao giờ, chẳng lẽ việc ly hôn với Chu Hanh Nhã khiến anh bị k ích th ích quá mức sao?

13,
Vừa ngồi vào bàn cơm, ông nội đã tươi cười gắp cho tôi miếng cá ngừ rồi nói, “Cháu dâu, ăn nhiều vào nhé, tốt cho bé con.”

Tôi giật giật khóe miệng, chậm rãi nhai con cá dưới ánh mắt chờ mong của ông nội.

Khương Ngạn ngồi đối diện, anh cầm tách cafe rồi thản nhiên nhìn tôi.

Sao anh ấy có thể bình tĩnh đối mặt với vợ cũ thế nhỉ?

Tôi làm không có được.

Đến khi tới b ệnh v iện, tôi kiếm cớ rồi chuồn đi.

Hôm sau, vừa rời khỏi hiệu th uốc thì tôi thấy chiếc Maybach với biển số quen thuộc đang đậu bên lề đường đông đúc.

Người trong xe đang nói chuyện điện thoại, cánh tay tựa lên cửa sổ, điếu th uốc vừa châm kẹp giữa các ngón tay anh.

Anh gạt tàn th uốc, sau đó lại hút một hơi thật sâu, động tác điêu luyện như người đã quen hút th uốc lâu năm.

Gió xuân thổi qua, mái tóc mềm mại của anh đung đưa theo gió, còn có vài dợi nghịch ngợm lởm chởm lên đỉnh đầu.

Tôi che miệng lại rồi cười, ai ngờ lại bị anh phát hiện.

Anh vẫn đặt điện thoại bên tai, anh không nói gì nhiều, giống như đang nghe báo cáo từ đầu dây bên kia.

Tôi cầm đồ của mình, sau đó quay người đi về hướng ngượng lại.

Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe, tôi không thể làm gì khác ngoài việc bước đi nhanh hơn, nhưng bước chân của Khương Ngạn rất dài, chẳng mấy chốc anh đã bắt được tôi.

Suýt thì tôi ngã vào lòng anh.

“Em chạy cái gì?” Khương Ngạn khó chịu nói, “Giả vờ không thấy hay là cố tình tránh mặt anh?”

“Hả?”

Tôi cố gắng đứng vững, lén lút giấu túi thuốc ra sau lưng.

“Không phải, em thấy anh đang bận nên không muốn làm phiền.”

Khương Ngạn vẫn cau có như cũ, rõ ràng là không tin những gì tôi nói.

“Trong tay em đang cầm cái gì?” Đột nhiên anh nhìn về phía sau lưng tôi.

“Không, không có gì.” Tôi cố gắng trốn tránh, vo túi th uốc trong tay mình lại.

“Không có gì thì sao phải giấu.” Nói xong, Khương Ngạn đưa tay ra, dễ dàng lấy được chiếc túi trong tay tôi.

Tôi thấp bé nhẹ cân nên không thể lấy lại được, lý do là vì Khương Ngạn giơ hai tay lên đầu rồi cụp mắt xuống nhìn tôi nhảy nhót trước mặt anh.

Sau một hồi làm loạn, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ vào túi th uốc trong tay anh.

“Mua hộ đồng nghiệp.”

“Mua thuốc an th ai hộ đồng nghiệp?” Khương Ngạn nhìn vào túi, sau đó vạch trần tôi, “Sau khi hai chúng ta kết hôn, em không đi làm, vậy em lấy đồng nghiệp ở đâu?”

Những gì Khương Ngạn nói đều là sự thật, bởi vì sau khi cưới nhau, anh ấy nói, tôi phụ trách xinh đẹp như hoa là được, không cần có gánh nặng.

Nhưng vì cảm thấy quá nhàm chán cuộc sống này, tôi bắt đầu học vẽ, vì có năng khiếu nên tôi tiến bộ rất nhanh.

Tôi đã từng xuất bản được năm bức tranh, sau đó cũng thi được chứng chỉ về ngành này.

Hiện tại, tôi là một họa sĩ tự do.

Anh ấy biết điều đó.

Tôi còn chưa kịp giảo biện, Khương Ngạn đã bước lên trước một bước, dùng hai tay bế tôi lên, “Đến b ệnh v iện trước đã.”

Đột nhiên cả người như mấy trọng lượng, tôi sợ hãi hét ầm lên, hai tay vô thức ôm lấy cổ anh, hoảng loạn hét lên.

“Không đi, anh thả em xuống.”

Người đó không thèm quan tâm đến tôi, nhét tôi vào xe rồi lái thẳng đến bệnh viện phụ sản.

14,
Khương Ngạn lạnh lùng đặt tờ giấy chẩn đoán mang th ai bốn tháng trước mặt tôi.

“Em không có miệng đúng không? Chuyện lớn như vậy mà cũng không thèm nói cho anh biết.”

Tôi nhìn sang chỗ khác, cảm giác ấm ức bỗng tràn lên.

“Nói chuyện đi.” Khương Ngạn lớn tiếng quát, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi.

“Anh lớn tiếng như vậy làm gì, anh có biết khoảng thời gian này em sống thế nào không? Lại còn mắng em.” Nói xong, tôi tủi thân khóc ầm lên.

Trên đời này làm gì có người vợ nào thảm như tôi chứ, lúc đầu vui vẻ muốn chạy tới chỗ chồng muốn báo tin vui cho anh thì lại nhìn thấy chồng đang ở bên người khác, hơn nữa người phụ nữ kia cũng chẳng phải người khác, mà đó là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, còn tôi chỉ là vật thay thế mà thôi.

Sợ chồng tức giận, sợ chồng không muốn giữ lại đứa con này, càng sợ chồng sẽ nói rằng người mà anh yêu từ trước đến giờ chỉ có người phụ nữ kia.

Tôi còn học tập thai giáo, ngày ngày xoa bụng xin lỗi cục cưng.

“Mẹ không thể cho con một người ba, không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh.”

Mỗi lần đi kiểm tra, không có ai đi cùng, mỗi khi bác sĩ hỏi ba đứa bé đâu, tôi đều không biết trả lời thế nào.

Tôi không thể nói dối, nhưng lại sợ nói thật lại không được người khác thông cảm.

Tôi không cần người khác thông cảm, cũng không phải người yếu đuối gì, tôi chỉ muốn nói cho cục cưng biết, kể cả không có ba, mẹ nó cũng có thể vì nó mà cố gắng.

Khi mới mang th ai, tôi chẳng những ốm ngh én nặng mà thi thoảng đầu óc còn choáng váng, không có chút sức lực nào, cảm giác khó chịu như muốn lấy một nửa cái mạng của tôi. Nhưng mỗi khi cảm nhận được nhịp tim của cục cưng bé bỏng thì tôi cảm thấy những khó khăn đó chẳng đáng là gì nữa.

Khương Ngạn sửng sốt, sau đó chầm chậm bước đến dần tôi, dịu dàng nói.

“Là anh sai rồi, anh không phát hiện sớm, đáng ra từ khi em ngất xỉu trong b ệnh v iện hôm đó anh phải nhìn ra rồi.”

“Tất cả là lỗi của anh, em đừng khóc được không.” Khương Ngạn một tay lau nước mắt cho tôi, một tay lau bụng tôi.

“Đừng khóc, cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cục cưng.”

Tôi đưa tay đẩy anh ra, nước mắt đầm đìa, “Là tại ai chứ.”

“Tại anh, tại anh.” Khương Ngạn nhận lỗi, “Hay là em đ ánh anh một trận, đ ánh xong sẽ bớt giận.”

Nói xong, anh cầm tay tôi đặt lên mặt anh, mặt anh rất nóng, mãi đến khi chạm đến mấy sợi râu hơi gai gai tay tôi mới giật mình.

Tôi rụt tay lại, ậm ừ nói, “Đ ánh anh làm gì, đ ánh anh để đau tay em à?”

“Đánh xong anh sẽ xoa xoa cho em, như thế thì không đau nữa.” Khương Ngạn ngồi xổm xuống dỗ dành tôi.

Tôi đứng lên, đi về phía trước, “Đồ l ưu manh, ai mà thèm.”

Khương Ngạn đuổi theo, “Bà xã, về nhà với anh được không?”

Tôi khựng lại, nhìn về phía Khương Ngạn, chân thành nói, “Chúng ta đã ly hôn rồi.”

Khương Ngạn cúi cười nhìn tôi, “Chẳng phải rất tốt sao?”