Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 6




Thấy tôi ngơ ngác, Khương Ngạn cười, “Lấy thân phận Lê Tùng, chiều nay chúng ta đi đăng kí, được không?”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Thì ra lần trước ở b ệnh viện, không phải tôi nghe nhầm, người anh gọi chính là Lê Tùng.

Nhưng anh biết chuyện tôi là Lê Tùng từ khi nào?

Tôi hỏi anh, nhưng anh chỉ cười cười rồi ra vẻ thần bí, “Em đoán xem.”

15,
Ngày hè chói chang, cành lá rung rinh, ve kêu ve ồn ào, nhưng mọi thứ lại rất tốt đẹp.

Tôi vác bụng bầu chín tháng đi trung tâm thương mại mua quần áo trẻ em cùng với bạn thân.

“Haiz, tao bảo rồi, Khương Ngạn lo được, mày cứ muốn tự mình làm khổ mình cơ.”

Cô bạn thân vừa trách mắng tôi, vừa xách đồ giúp tôi.

“Đợi đến lúc mày làm mẹ rồi, mày sẽ hiểu.” Tôi cười đáp lại.

Đang nói chuyện, chúng tôi thấy một người đang vội vã chạy đi đâu đó, trên đầu cô ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, thi thoảng lại ngoái ra đăng sau nhìn.

Ngay khi người đó đến gần chúng tôi, cô bạn thân ngáng chân ra, thế là người kia ngã nhào xuống mặt đất.

“Đi đường không nhìn sao, không thấy…”

Khi người kia ngẩng đầu lên, tôi hoảng hốt, cô bạn thân cũng hoảng hốt.

Đó là Chu Hanh Nhã, sắc mặt chị ta trắng bệch, có lẽ chị ta cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây.

Sau một hồi sửng sốt, chị ta bắt đầu ôm ống quần tôi khóc lóc kể lể.

“Tùng Tùng, cầu xin em, em bảo Khương Ngạn tha cho chị có được không? Chị thật sự không có tiền, nhưng chị cũng không muốn ngồi tù.”

Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn, thấy vài thanh niên áo đen chạy về phía chúng tôi.

Chu Hanh Nhã nhanh chóng đứng dậy chạy trốn.

Tôi và cô bạn thân nhìn nhau, cả hai đều không hiểu gì.

Đến đêm, trước khi đi ngủ, tôi ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí.

Sau khi Khương Ngạn tắm xong, anh đi vào bếp rót một cốc sữa bò rồi đặt trước mặt tôi.

Tiếng cốc chạm vào bàn khiến tôi tỉnh lại, tôi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt tò mò của Khương Ngạn.

“Bà xã, trước khi anh bước vào phòng tắm em vẫn đang đọc trang này.”

Tôi nhìn xuống mới nhận ra những gì anh nói là thật.

Anh ngồi xuống, bế tôi lên đùi rồi vòng tay qua ôm tôi.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Kể cho anh nghe xem.”

Quả nhiên, Khương Ngạn nhìn ra nỗi lòng của tôi.

Tôi thuận miệng nhắc đến, “Lâu rồi không thấy chị gái liên lạc với em.”

Khương Ngạn cọ đầu vào cổ tôi, đôi môi nhẹ nhàng lưu luyến trên da thịt tôi, anh giữ tư thế đó hồi lâu, đến khi trên cổ tôi có một quả dâu tây anh mới chịu buông ra.

Sau khi thỏa mãn, anh thở dài, “Em muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Chị em nói, anh muốn cho chị ấy vào tù?”

Trên mặt Khương Ngạn không có chút gợn sóng nào, giống như anh biết rằng tôi sẽ hỏi câu này.

“Bà xã, em chỉ cần tin tưởng anh là được, tất cả những gì anh làm đều là vì em.”

Tôi ôm cổ anh, “Không phải, em không có trách anh.”

“Em và Chu Hanh Nhã chỉ có quan hệ m á u mủ chứ không có tình thân.”

“Trước kia, em luôn nhường nhịn chị ta là vì chị ta trả tiền chữa b ệnh cho bà.”

“Nhưng bây giờ, chị ta làm nhiều chuyện sai trái như vậy, không chỉ làm tổn thương em, còn làm tổn thương anh, em không thể tha thứ cho chị ta được.”

“Kết cục như vậy cũng là đúng người đúng tội. Cho dù chị ta có phải vào t ù, em cũng không thương cảm chị ta chút nào.”

Tôi cúi đầu, vừa sờ bụng vừa nói.

“Khương Ngạn, anh biết không, những gì em trải qua khiến em không thể ngang ngược, luôn bị người khác b ắt n ạt, nhưng từ khi có bảo bối, em muốn cố gắng thay đổi, để sau này không ai dám b ắt n ạt cục cưng của em.”

Khương Ngạn nhìn tôi hồi lâu, sau đó bật cười.

“Tùng Tùng, em có thể nghĩ như vậy, anh thật sự rất vui vẻ.”

Tôi và Khương Ngạn ôm nhau trên ghế sô pha, tôi rất hưởng thụ những giây phút ấm áp yên tĩnh này.

Nhưng chẳng được bao lâu Khương Ngạn đã bắt đầu làm loạn trên người tôi, tôi đẩy anh ra, “Anh cố chịu thêm một thời gian nữa đi, cục cưng sắp ra đời rồi.”

Tôi ấn vào trán anh, “Anh vẫn chưa kể cho em nghe vì sao anh biết em là Lê Tùng đâu đấy.”

“Mau nói cho em biết đi.”

Anh nhắm mắt lại, một hồi lâu sau anh mới từ từ kể lại.

“Em còn nhớ năm mười bốn tuổi em đã mang một cậu bé mình đầy thương tích về nhà không?”

Tôi nghiêm túc nhớ lại.

Bà tôi là người lương thiện, thi thoảng bà sẽ mang những chú cún, chú mèo lang thang ngoài đường về nhà.

Bà chữa lành vết thương cho chúng nó, nuôi nấng chúng nó, sau đó đưa chúng nó đến trạm cứu trợ động vật.

Bất tri bất giác, tôi cũng thường mang những con mèo hoang gầy gò ốm yếu về nhà.

Ngày nọ, sau khi tan học, tôi nghe thấy những giọng nói bỡn cợt trong hẻm.

Tôi tò mò ngó đầu vào nhìn, thấy một anh trai gầy gò bị một nhóm người túm lại đ ánh.

Anh trai kiên cường đưa tay bảo vệ đầu mình, giống như thà c h ế t không chịu khuất phục.

Đoạn đường này rất loạn, những chuyện như vậy tôi cũng từng thấy rất nhiều.

Bà dặn tôi.

“Khi gặp những chuyện như này thì con phải báo c ảnh s át, tốt nhất là không nên lộ diện, con còn nhỏ, nếu bị những người kia trả th ù sẽ rất nguy hiểm.”

Lúc này, tôi biết báo c ảnh s át thì sẽ không kịp, nhưng mà tôi có cách.

Tôi lấy chiếc đ iện thoại cũ ra, trong đó có lưu mấy tiếng còi báo động.

Khi chuông báo vang lên, quả nhiên đám người kia chạy tè ra quần.

Tôi chậm rãi bước đến, anh trai kia bị thương rất nặng, trên mặt có rất nhiều vết bầm tím.

Anh trai rất gầy, chẳng khác gì một con mèo tội nghiệp.

Sau đó, tôi coi anh như một con mèo bị thương, mang anh về, chữa thương cho anh, anh ở lại nhà tôi một thời gian sau đó rời đi.

Trước khi đi, anh chỉ hỏi tên của tôi.

“Thì ra, anh trai gầy gầy kia là anh?”

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng lay cánh tay Khương Ngạn.

Khương Ngạn nhíu mày rồi nhéo má tôi.

“Đúng vậy, lần đầu gặp ở quán bar anh đã nhận ra em, chỉ có em là không nhận ra anh.”

Tôi bật cười.

“Anh biết mà, em có chứng mù mặt nhẹ, với cả lúc đó anh gầy như một que củi, lại còn giống hệt một kẻ lưu manh, nhưng mà gương mặt và cách ăn mặc của anh thật sự rất thu hút sự chú ý của em.”

Khương Ngạn đen mặt, liếc mắt nhìn tôi.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tôi cười cười, nhào vào lòng anh.

“Đương nhiên là đẹp trai vô đối rồi.”

Tôi sờ sờ cơ bụng của anh, lại cảm thán.

“Nhìn xem, bây giờ chỗ nào cũng là cơ bắp.”

“Đừng làm loạn.” Anh nắm chặt cổ tay tôi.

Lúc này tôi mới hiểu ra, tôi đang khơi gợi d ục v ọng của anh.

Tôi không dám động đậy, bởi vì tôi biết, nếu trêu chọc anh, người khóc sẽ là tôi.

“Ngoan ngoãn rồi à?”

Khương Ngạn nhìn tôi cuộn tròn trong lòng, trêu chọc tôi.

“Vậy, có phải anh thích em từ lúc đó không?”

Tôi chợt nhận ra điều gì đó rồi vội vàng đứng lên hỏi.

“Anh đúng là đồ b i ế n th ái nha, lúc đó em còn chưa thành niên đâu ấy.”

“Aiss…” Khương Ngạn kéo tay tôi, muốn trừng trị tôi.

Tôi vừa cười khanh khách vừa cầu xin tha thứ.

“Được rồi, em sai rồi, vậy còn chuyện của chị gái thì sao, anh còn chưa nói rõ cho em đâu.”

Khương Ngạn bất đắc dĩ ôm tôi vào lòng.

“Chị em hả, chị em nói muốn ly hôn thì phải cho cô ta năm ngàn vạn, nhưng sau đó cô ta còn tr ộm của anh một tấm thẻ đen nữa.”

“Số tiền đó cộng vào cũng kha khá, em nói xem anh có nên cho cô ta ăn cơm nhà nước không?”

Chị ta… đúng là hết thuốc chữa rồi.

Tôi im lặng một hồi, nghiêm túc nói.

“Khương Ngạn, chuyện của chị ta em sẽ không nhúng tay vào, nên anh cứ xử lý theo cách của anh, không cần để ý đến cảm nhận của em.”

“Vậy thì những lúc thế nào phải chú ý đến cảm nhận của em, hửm?”

Đang nghiêm túc lại bị Khương Ngạn nói lời không đứng đắn, tôi đẩy anh ra.

“Anh còn thế này nữa thì em cho anh ra ngoài phòng khách ngủ.”

“Đừng mà, bà xã, anh sai rồi.”

Tôi vừa nói vừa đi về phòng ngủ chính.

“Sai ở đâu?”

“Anh không nên nói những lời đùa giỡn lưu manh với em.”

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ, ngăn không cho anh vào.

“Còn gì nữa?”

“Còn nữa hả?” Khương Ngạn gãi đầu.

Thấy anh nghĩ mãi không ra, tôi không còn kiên nhẫn nữa, đưa tay đóng cửa lại.

“Anh nhớ rồi.” Khương Ngạn dùng một tay giữ cửa, không cho tôi đóng.

“Anh yêu em.”

Tôi nhìn anh, khóe miệng bất giác cong lên.

“Vậy anh vào đi.”

Khương Ngạn đi theo sau tôi, đóng cửa lại.

“Ban đêm có được ngủ lại không?”

“Không thể.”

“Bà xã, em thật tuyệt tình.”

“Đi đi, anh ra phòng khách nằm.”

“Vợ yêu…”

Tôi ngồi xuống giường lườm anh.

“Nũng nịu cũng vô ích.”

Sau đó, Khương Ngạn ôm tôi không buông tay.

Trong bóng đêm, tôi hỏi anh.

“Anh thích bé trai hay bé gái.”

Thật ra trong bụng tôi là bé trai.

“Anh thích bé gái.”

Thấy anh không do dự mà trả lời ngay, tôi quay sang hỏi.

“Tại sao?”

Khương Ngạn chọc vào trán tôi.

“Bởi vì con gái sẽ giống em, đáng yêu.”

“Ồ, tiếc ghê, bảo bối trong bụng em là bé trai.”

“Không tiếc, chúng ta có thể có bé thứ hai, thứ ba.”

“Quên đi, một đứa là đủ rồi.”

“Sao vậy?”

“Bởi vì, anh không nỡ để em đau.”

(Hoàn)