Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang FULL

Chương 7: Ngoại truyện: Góc nhìn nam chính.



Ngoại truyện: Góc nhìn nam chính.

 

Chẳng có gì phải giấu giếm, tôi là loại người vốn chẳng tốt lành gì.

Cấp ba, ba ngoại tình, mẹ qua đời, tính xấu của tôi càng ngày càng bộc phát.

Tôi suýt nữa thì đánh c h ế t một người, bởi vì miệng của thằng đó quá bẩn thỉu, nó nói ba tôi và người phụ nữ khác liên thủ hại c h ế t mẹ tôi.

Người kia cũng không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng, vài hôm sau, nó mang một đám người vây đánh tôi.

Ngay vào lúc tôi nghĩ tay chân mình sẽ bị phế, ở đầu hẻm phát ra tiếng còi c ảnh s át, dọa mấy người kia chạy gần hết, đến mức giày cũng không kịp đeo.

Đợi mãi không thấy c ảnh s át đến, chỉ có một cô nhúc nhút nhát, nhìn qua trông có vẻ nhỏ hơn tôi ba bốn tuổi gì đó.

Cô bé là học sinh cấp hai, đúng độ tuổi mà ngoại hình trong ưa nhìn nhất.

Trong tay em nắm chặt một chiếc điện thoại kiểu cũ, tôi úp mặt xuống đất cười, thì ra cái điện thoại rách nát này đã cứu mạng mình.

Tôi đưa tay về phía em, “Tới đây, giúp anh trai một tay.”

Tôi đánh giá thấp đám người kia rồi, họ đánh tôi đến mức tôi không thể đứng vững nữa.

Hai mắt em ướt sững, bàn tay gầy yếu thế mà có thể khiêng tôi từ dưới đất lên.

ĐKM, cô bé này khiến tôi cảm thấy mất mặt, nhưng cũng khiến tôi rất khâm phục.

Em đưa tôi về nhà, nhà của em còn nhỏ hơn nhà vệ sinh của tôi, em cũng không ngại, cởi quần áo tôi, sau đó nghiêm túc xử lý vết thương giúp tôi.

Khi chạm đến chỗ đau, tôi bất giác kêu lên, em lập tức đứng ra trước mặt tôi, khoảng cách rất gần, chỉ cách một quả đấm, tôi có thể nhìn rõ ánh mắt ngây thơ của cô bé.

“Suỵt, bà em còn đang ngủ.” Ngón tay của em để ở khóe môi, hai hàng lông mi cong lên, “Ngày mai bà còn phải đi làm, bà rất mệt mỏi, đừng quấy rầy bà.”

Cô bé vừa bôi thuốc cho tôi vừa lải nhải, em nói em được nhận nuôi, trong nhà rất nghèo, nhưng em rất vui vì bà sẽ mua cho em bút vẽ, màu vẽ.

Tôi không hiểu em nói với tôi những chuyện này làm gì, kì lạ hơn chính là, một người thiếu kiên nhẫn như tôi thế mà lại ngồi im nghe em nói.

Chẳng lẽ là do giọng nói của em quá ngọt ngào?

Chắc là vậy, ngọt đến mức tôi ở nhà em một tuần không muốn rời đi, ngày ngày ở nhà đợi em tan học, sau đó ra ngoài bờ ao chơi ném đá.

Trước giờ tôi chưa từng chơi những trò này, nhưng tôi ném thử thì thấy hòn đá nhỏ có thể ném được rất xa, có lẽ là do em dạy tốt.

Ở cạnh em càng lâu, tôi mới phát hiện tâm tư của tôi càng ngày càng b ẩn th ỉu, ngay cả chính tôi cũng không thể tin được mình lại thích cô bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy.

Lý trí nói cho tôi biết, không thể kéo dài thêm được nữa.

Ngày rời đi, giấu đi tâm tư trong lòng hỏi bé.

“Em thích con trai như thế nào?”

Vừa nói xong, em che miệng, ngượng ngùng cười, xém chút câu hồn tôi đi.

“Em thích anh trai dịu dàng.”

Em nghịch ngợm nở nụ cười, cử động mấy ngón tay rồi nói.

“Anh không có cơ hội đâu.”

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: Không phải đâu, anh trai chắc chắn có cơ hội.

Sau này, tôi thay đổi, đi theo ba học tập kinh doanh, tôi lĩnh hội rất nhanh, chẳng bao lâu đã nắm chắc Khương Thị trong tay.

Nhưng mỗi đêm, tôi đều nhớ đến cô gái kia.

Hôm đó, tôi bị bạn bè l ừa đến quán bar chơi.

Có một người phụ nữ trong rất giống em, mặc quần áo hở hang, nâng ly cười đùa với một nhóm đàn ông.

Nhìn nét mặt, cử chỉ là phong thái của cô ta, tôi biết đây không phải là em.

Cô ta tên là Chu Hanh Nhã, còn cô gái của tôi tên là Lê Tùng, đó là cái tên đã khắc sâu trong lòng tôi.

Nhưng tại sao hai người lại giống nhau như vậy, quan hệ giữa hai người là gì, đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Sau đó, thỉnh thoảng tôi sẽ đi đến quán bar kia, quan sát Chu Hanh Nhã.

Chu Hanh Nhã phát hiện ra ánh mắt của tôi, xấu hổ cúi đầu xuống.

Để cô ta thất vọng rồi, tôi vốn không quan tâm gì đến cô ta, cái tôi quan tâm là đến khi nào Lê Tùng mới xuất hiện.

Khi Lê Tùng xuất hiện trước mắt tôi, tôi bất động một hồi lâu, tay em ấy vẫn gầy như vậy, quần áo vẫn cứ giản dị như vậy.

Nhưng người đàn ông kia khiến tôi rất tức giận, tôi chỉ hận không thể đi xuống, lập tức phế luôn bàn tay của bọn chúng.

Nhưng tôi không dám, bởi vì, Lê Tùng thích anh trai dịu dàng.

Em không nhớ rõ tôi, tôi không tức giận.

Em nói mình tên Chu Hanh Nhã, tôi không tức giận.

Em dùng thân phận Chu Hanh Nhã kết hôn với tôi, tôi cũng không tức giận.

Nhưng đến khi em đổi lại thân phận với Chu Hanh Nhã, tôi rất tức giận.

Sao em có thể để một người phụ nữ khác dễ dàng đến gần tôi như vậy chứ, sao em lại có thể rời khỏi tôi một cách tàn nhẫn như vậy chứ.

Sau này, chúng tôi gặp lại nhau ở bệnh viện, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết, tôi chỉ mong em luôn khỏe mạnh mà thôi.

Tôi và Chu Hanh Nhã ly hôn, cô ta đòi năm ngàn vạn, còn tr ộm của tôi một tấm thẻ đen.

Ngay sau đó, tôi đã bắt đầu điều tra cô ta.

Ngoài việc cô ta làm nhiều chuyện xấu, cô ta còn ham mê cờ bạc, đối xử với Lê Tùng của tôi.

Cô ta còn bắt Lê Tùng vào quán bar, để Lê Tùng chịu ấm ức.

Chỉ bằng điểm này, nếu là tôi của lúc trước, chắc chắn tôi sẽ chơi c h ế t cô ta.

Nhưng bây giờ tôi phải nghĩ đến tâm trạng của Lê Tùng nữa.

Tôi chỉ tố cáo Chu Hanh Nhã tôi ăn c ắp thôi, cho cô ta ăn cơm t ù mấy năm, để người ta dạy dỗ.



hết.