Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Chương 3: Phát sóng trực tiếp



Bị một đứa trẻ mười mấy tuổi chất vấn đạo đức nghề nghiệp trước mặt nhiều đồng nghiệp, trong nháy mắt mặt mũi Trương Vĩ có chút không giữ được, trong lòng hắn ta nổi giận, mở miệng muốn phản bác: "Bạn họ Diệp, cậu..."

"Đứng sau ba." Lời Trương Vĩ còn chưa nói xong, đã bị Diệp Bùi đi ra ngắt lời.

Diệp Bùi kéo Diệp Triều Nhiên ra sau lưng mình, che khuất mặt cậu, đối diện với Trương Vĩ.

Người đàn ông cao gần mét chín, cao hơn hầu hết mọi người ở đây, thân hình cường tráng cao lớn, khí thế áp bách cứ thế mà đập thẳng vào mặt.

Trương Vĩ đối diện với tầm mắt lạnh lùng của Diệp Bùi, lập tức có chút nghẹn họng, nửa câu còn lại cũng nghẹn lại ở cổ họng, không còn khí thế trước đó.

Hắn hé miệng, lúng lúng kéo khóe miệng mới nói: "Bạn họ Diệp, lời không thể tùy tiện nói."

"Câu này cũng dành tặng cho cậu, tiên sinh." Diệp Bùi nhìn xuống, ánh mắt cảnh cáo nhìn Trương Vĩ, "Là cậu còn chưa rõ chân tướng sự việc đã tự phỏng đoán."

Trương Vĩ nghẹn họng, trước nhiều ống kính như vậy hắn ta cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cười ngượng ngùng, lùi về sau một bước.

Nhưng thù này hắn ta sẽ ghi nhớ.

Sự chú ý của Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa rơi trên người Diệp Triều Nhiên, nhìn thấy Diệp Triều Nhiên đi ra, hai người cùng thở phào.

Thái Liên Hoa không nhịn được bước dến, cũng không nhìn Diệp Bùi, chỉ vươn tay ra với Diệp Triều Nhiên, bà cười nói: "Triều Nhiên, con đi về với mẹ được không?"

Diệp Triều Nhiên trốn sau lưng Diệp Bùi, dùng hành động tỏ ý từ chối.

Diệp Bùi bảo vệ cậu sau lưng, không nhìn Thái Liên Hoa, mà hỏi phóng viên ở đây: "Tôi muốn hỏi một chút, hiện giờ các bạn phóng viên đang phát sóng trực tiếp sao?"

Cuối đám đông có người giơ tay: "Phải."

Diệp Bùi cười lịch sự với anh ta: "Vậy làm phiền anh che mặt con trai tôi, tôi không hy vọng đứa nhỏ dưới tình huống không có bất kỳ bảo vệ nào mà xuất hiện trước mặt đám đông."

Phóng viên ra kiệu "OK", lại nói: "Diệp tiên sinh anh yên tâm, cho dù là bạn học Diệp hay là anh, đều không lộ mặt trong phát sóng trực tiếp."

Dáng vẻ suy nghĩ cho con trai rơi hết vào mắt hầu hết phóng viên ở đây, làm không ít người có cái nhìn khác với Diệp Bùi.

"Tôi thấy Diệp tiên sinh cũng không phải là không nói đạo lý giống như Phương tiên sinh nói." Có phóng viên hạ giọng nói với đồng nghiệp.

Đám phóng viên bọn họ sau khi đến đây, Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa đã tố khổ trước ống kính một hồi.

Mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài đều đang chỉ trích trách cứ Diệp Bùi và Tống Nhã, mới dẫn đến chuyện Diệp Triều Nhiên lâm thời đổi ý.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy lời này cũng không ngồi yên được, còn mắng Diệp Triều Nhiên đứa nhỏ này không hiểu chuyện.

Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Diệp Bùi bảo vệ Diệp Triều Nhiên như vậy, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nói:

"Ba Diệp cũng rất quan tâm Triều Nhiên."

"Quá chu đáo, sợ con bị lộ tin tức ra ngoài."

"Không phải chứ không phải chứ, lẽ nào chỉ có một hành động như vậy, mọi người đã đồng tình với bên mua làm cho người ta cốt nhục chia kìa 16 năm?"

"Bạn nói như vậy có chứng cứ không?"

.......

Tống Nhã lúc này cũng từ trong phòng đi ra, bà đưa tất cả giấy tờ đã chỉnh lý xong cho Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên nhận, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn mẹ."

Tống Nhã xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Đi đi."

Diệp Triều Nhiên bước lên trước một bước, không nhìn Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa, ngẩng đầu nhìn vô số ống kính.

Kiếp trước liên quan đến nhà họ Phương, cậu thỉnh thoảng cũng xuất hiện trước ống kính. Chỉ là cậu lúc đó, bị nhà họ Phương giày vò tinh thần một thời gian, đã trở nên vô cùng nhạy cảm không tự tin, mỗi lần đối mặt với ống kính, cậu cũng vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Cho dù biết bây giờ đã không như trước đây, Diệp Triều Nhiên vẫn có hơi khẩn trương.

Diệp Bùi thấy vậy, ông vỗ vỗ vai Diệp Triều Nhiên, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ba và mẹ con đều ở đây với con."

Diệp Triều Nhiên hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.

So với sự ung dung của Diệp Bùi và Tống Nhã, Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa không bình tĩnh được.

Phương Kỳ Sơn cách gần, ông ta liếc mắt nhìn giấy chứng nhận nhận nuôi trên tay Diệp Triều Nhiêu, sắc mặt ông ta khẽ biến, đột nhiên có chút hối hận hôm nãy đã gọi nhiều phóng viên đến như vậy.

Ông ta hơi bước lên một bước, che chắn ống kính sau lưng, mở miệng nói: "Triều Nhiên, con đây là muốn làm gì? Sao còn lấy những thứ này ra? Chúng ta chỉ là muốn nói chuyện với con, muốn biết nguyên nhân con lâm thời đổi ý, nếu như thật sự là ý của con, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó con."

Lời nói này của Phương Kỳ Sơn trong ngoài đều đang ám chỉ có người ở giữa làm khó dễ, mới dẫn đến Diệp Triều Nhiên lâm thời đổi ý, chuẩn bị ở trước mặt phóng viên và vô số khán giả trong phòng trực tiếp, đội cái nồi này lên đầu Diệp Bùi và Tống Nhã.

Diệp Triều Nhiên nghe thấy câu này sắc mặt lập tức lạnh xuống, cậu cuối cùng cũng sắp xếp xong suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, Diệp Triều Nhiên bước sang bên cạnh một bước, nhắm thẳng vào ống kính, lúc này mới nói: "Không về nhà cha mẹ ruột, là tự tôi lựa chọn, không liên quan đến ba mẹ tôi, trái lại, bọn họ thậm chí trước đây bọn họ còn nói với tôi, chỉ cần là lựa chọn của tôi, bọn họ đều sẽ ủng hộ."

Nghe cậu nói như vậy, phóng viên ở đây không nhịn được hỏi: "Vậy Triều Nhiên cậu có thể tiết lộ nguyên nhân một chút không?"

Diệp Triều Nhiên gật đầu.

Cậu cầm giấy chứng nhận nhận nuôi Tống Nhã đưa cho mình, giơ lên trước ống kính.

"Đây là chứng nhận nhận nuôi của tôi," Giọng Diệp Triều Nhiên rất bình tĩnh, "Từ lúc cha mẹ ruột tôi tìm đến tôi đến bây giờ, cư dân mạng bàn tán rất nhiều về gia đình tôi, trong đó có những lời nói không chỉ tổn hại đến tôi, càng tổn thương đến ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi vốn dĩ không đồng ý cho tôi lấy giấy chứng nhận này ra cho mọi người xem, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên giải thích rõ một chút."

Diệp Triều Nhiên đưa giấy chứng nhận cho phóng viên: "Tôi không muốn ba mẹ tôi lại chịu thêm bất cứ chỉ trích nào nữa."

Phóng viên đưa tay nhận, giơ lên trước ống kính.

Phần chứng minh này bảo quản rất tốt, chữ viết bên trên rất rõ ràng, còn có đóng dấu của đồn công an địa phương.

Không ít phóng viên ở đây có kiến thức rộng, vừa nhìn đã nhận ra phần chứng nhận này là thật.

"Đây là ảnh lúc nhỏ của cậu?" Phóng viên nhìn ảnh trên giấy tờ nhận nuôi hỏi Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên gật đầu: "Vâng, 16 năm trước, ba mẹ nhận nuôi từ viện mồ côi."

Sắc mặt Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa lúc này trở nên rất khó coi, bọn họ ẩn ẩn phát hiện chuyện này bắt đầu phát triển theo hướng mà bọn họ không không chế được.

"Triều Nhiên......" Thái Liên Hoa bước lên một bước, ý đồ ngắt lời Diệp Triều Nhiên.

Không đợi Diệp Bùi mở miệng, lúc này phóng viên đã mở miệng: "Bà Thái, bà để cho đứa nhỏ nói hết đã."

Diệp Triều Nhiên nói tiếp: "Trước lúc cha mẹ ruột tôi xuất hiện, tôi sống rất hạnh phúc. Ba mẹ tôi rất yêu tôi, không có bọn họ thì không có tôi bây giờ. Nhưng sau khi cha mẹ ruột tôi xuất hiện, cuộc sống của tôi bị đảo lộn."

Các phóng viên ở đây vẻ mặt có hơi khác nhau.

Cuộc sống của Diệp Triều Nhiên tại sao lại bị đảo lộn, bọn họ hiểu rất rõ.

Diệp Triều Nhiên lộ ra nụ cười miễn cưỡng trước ống kính: "Trước tiên tôi không hề có bất cứ tâm lý chuẩn bị từ lúc biết được thân thế của mình từ cha mẹ ruột, sau đó ảnh của tôi xuất hiện trên mạng xã hội, vì để tôi có thể đi về nhà với bọn họ," Diệp Triều Nhiên nhìn Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa, rất nhanh thu hồi tầm mắt, "Bọn họ còn đến trường học của tôi...cuộc sống vốn bình yên của tôi vì sự xuất hiện đột ngột này mà loạn hết cả lên."

Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh.

Không thể để nó nói tiếp được.

Còn nói tiếp, vậy nhà bọn họ sau này còn có lý do gì để Diệp Triều Nhiên về nhà nữa?

Trong lòng Phương Kỳ Sơn có chút nóng nảy, bất động thanh sắc cho Trương Vĩ một ánh mắt.

Trương Vĩ tròng mắt xoay chuyển, nhanh chóng mở miệng: "Nhưng cha mẹ ruột cậu cũng là vì nhớ cậu mới làm như vậy, dù sao cậu cũng là cốt nhục thân sinh của bọn họ."

Phương Kỳ Sơn nghe thấy lời này liền thở phào, lập tức tiếp lời nói: "Đúng vậy, Triều Nhiên, ba thừa nhận lúc đó chúng ta làm không thỏa đáng, nhưng ba và mẹ con cũng hy vọng con có thể sớm về nhà với chúng ta..."

"Hai người hy vọng tôi về nhà như vậy, sao năm đó còn bỏ rơi tôi?" Diệp Triều Nhiên lạnh lùng hỏi.

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.

"Bỏ rơi?"

"Thật hay giả vậy?"

Lập tức có phóng viên nhắm ống kính vào Thái Liên Hoa: "Bà Thái, Triều Nhiên nói có đúng không?"

Thái Liên Hoa chảy mồ hôi lạnh.

Chuyện này Diệp Triều Hoa sao có thể biết được?!

Vẫn là Phương Kỳ Sơn phản ứng nhanh, ông ta lập tức nói: "Ai nói chúng ta bỏ rơi con? Năm đó chúng bị tách ra, là do mẹ con lúc đó mang con và em trai cùng đi dạo không cẩn thận để lạc mất con!"

Diệp Triều Nhiên nghe thấy lời ngụy biện này thiếu chút nữa là bật cười, vẫn may là cậu che giấy rất giỏi vẻ mặt của mình, giống như là đang tự giễu: "Vậy thì tôi cũng thật sự biết chạy đó, chân mới một tháng tuổi rất nhanh nhẹn, từ thành phố A chạy đến Nam thành xa xôi."

Phương Kỳ Sơn còn muốn nói gì đó, Diệp Bùi đã đứng ra ngắt lời ông ta: "Được rồi, Triều Nhiên cũng đã nói rõ nguyên nhân rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Ông ôm vai Diệp Triều Nhiên, giao cậu vào tay Tống Nhã: "Em cũng vào nghỉ ngơi đi."

Tống Nhã gật gật đầu, dẫn Diệp Triều Nhiên vào nhà.

Cửa chống trộm đóng lại trước mặt mọi người, khóe miệng Diệp Bùi cong lên một nụ cười nhạt, thản nhiên đối diện với ống kính: "Được rồi, các vị còn có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi ngay bây giờ."

Nhìn thấy Diệp Triều Nhiên lại vào nhà, Thái Liên Hoa vừa tức vừa vội.

Phương Kỳ Sơn cũng không tốt hơn là bao, ông ta có thế nào cũng không ngờ được Diệp Bùi và Tống Nhã nhìn thì là hai người thành thật, lại dạy ra một đứa con nhanh mồng nhanh miệng như vậy.

Ông ta không nhịn được mà châm chọc: "Hai người thật là, cái gì cũng nói trước mặt đứa nhỏ, cũng không sợ tổn thương đến nó."

Diệp Bùi không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói: "Nếu như không phải hai người đột hiên xuất hiện, chuyện này chúng tôi có thể giấu thằng bé cả đời."

Phương Kỳ Sơn cắn chặt răng, tức giận đùng đừng trừng mắt nhìn Diệp Bùi.

Ngay sau đó, ông ta nhìn Thái Liên Hoa: "Chúng ta về trước."

Rất nhiều thắc mắc vẫn còn chưa được giải thích, đương sự đã muốn đi, các phóng viên đương nhiên không vui, lập tức đuổi theo.

Diệp Bùi nhìn bóng lưng Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa, lại dừng ánh mắt trên người Trương Vĩ.

Ông lại nở nụ cười với phóng viên phát sóng trực tiếp: "Anh có quen biết anh ta không?"

Phóng viên gật đầu, hạ giọng nói: "Là đồng nghiệp bộ phận khác."

Diệp Bùi thu hòi ánh mắt, không hỏi gì nhiều.

Phòng bia a.

Một cậu thiếu niên lười biếng mặc bộ đồng phục trên người dứng cạnh bàn bia a, cong eo nhắm chuẩn, chỉ nghe tiếng va chạm liên tục, một quả bóng thành công lọt xuống túi.

"Yes!" nâng gậy bia lên chúc mừng, lại quay đầu nhìn Khương Tầm Mặc ngũ quan anh tuấn ngồi trên sô pha, bất mãn oán giận một câu: "Anh Mặc, đã nói là đánh bi a với em là anh ngồi chơi trên điện thoại à?"

Thiếu nhiên bị gội tháo tai nghe, đứng lên. Hắn dáng người cao, hai chân dài thẳng, phối hợp với gương mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm, làm cho bộ đồng phục trên người được hắn mặc ra cảm giác thời trang cao cấp.

"Tới liền." Khương Tầm Mặc nói.

Phó Tân hiếu kỳ hỏi: "Anh vừa xem cái gì vậy?"

Khương Tầm Mặc cầm gậy bia lên, phấn màu xanh lam quay một vòng quanh ngón tay cậu, mới nhàn nhạt nói: "Phát sóng trực tiếp."

Phó Tân nghiên đầu hỏi: "Phát sóng trực tiếp gì?"

Khương Tầm Mặc: "Phát sóng trực tiếp về một đứa bé 1 tháng tuổi chân rất nhanh nhẹn chạy từ thành phố A xa xôi ngàn dặm đến thành phố Nam.

Phó Tân nghe xong sửng sốt vài giây, mới nghẹn được một câu: "Anh có chắc anh không phải là đang nói chính mình.

- --

Tác giả có điều muốn nói:

Khương Tầm Mặc: chào mọi người, tôi là công.