Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Chương 67: Hoa hồng màu đỏ



"Anh Khương?" Diệp Triều Nhiên lại gọi một tiếng.

Khương Tầm Mặc lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngước mắt lên nhìn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Triều Nhiên hơi nhíu mày, có chút lo lắng nhìn hắn: "Tớ không sao, là cậu làm sao vậy?"

Khương Tầm Mặc mím môi, lúc này mới phản ứng lại là mình quá căng thẳng.

Hắn khẽ hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Tớ không sao."

Diệp Triều Nhiên không chắc chắn mà nhìn hắn, giống như là đang nói 'thật sự không sao'?

Khương Tầm Mặc không nói gì, chỉ đưa tay ra với Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên do dự một chút, mới nhân lúc mọi người không chú ý, đưa tay mình qua.

Đôi tay nắm chặt ở dưới bàn, sự căng thẳng trong lòng Khương Tầm Mặc mới từ từ tan đi.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, mọi người giống như là cố ý, đặc biệt đem Diệp Triều Nhiên vị thọ tinh này đặt ở cuối cùng, Khương Tầm Mặc ở trên một chút.

Đến lượt Khương Tầm Mặc, bầu không khí cũng rất náo nhiệt, mọi người ồn ào sôi nổi:

"Cuối cùng cũng đến Khương Tầm Mặc rồi!"

"Tớ đã chờ lâu như vậy rồi mới đến!"

"Nhanh lên nhanh lên! Tớ cảm thấy anh Khương cho dù là 'thật hay thách' cũng rất kích thích!"

"Ha ha ha ha quả thật!"

Sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về phía này, tay Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đang nắm chặt cũng buông ra.

Diệp Triều Nhiên nhìn Khương Tầm Mặc bên cạnh, nói thật cậu cũng có chút mong chờ.

Phó Tân ngồi bên cạnh Khương Tầm Mặc, cậu ta hắng giọng mới mở miệng nói: "Được rồi, cuối cùng cũng đến lượt anh Khương mà mọi người mong chờ, nào, anh Khương, nói cho mọi người biết sự lựa chọn của cậu!"

Diệp Triều Nhiên liếm môi, nghiêng đầu nhìn Khương Tầm Mặc, cậu cảm thấy Khương Tầm Mặc hẳn sẽ chọn thật.

Khương Tầm Mặc nói: "Tớ chọn 'thách'."

Diệp Triều Nhiên sửng sốt.

Tất cả mọi người ở đây cũng sửng sốt, sau đó giây tiếp theo phát ra một trận hoan hô.

Hiển nhiên bọn họ và Diệp Triều Nhiên giống nhau, cũng không ngờ Khương Tầm Mặc xưa nay yên tĩnh lạnh lùng lại lựa chọn 'thách' kích thích như vậy.

Mọi người hò hét một lúc lâu, mới bắt đầu tiên cuồng ra chủ ý.

Cái gì mà Khương Tầm Mặc tùy tiện chọn một người ở đây chơi trò xé giấy, để cho Diệp Triều Nhiên nằm trên mặt đất để Khương Tầm Mặc hít đất, v...v.....

Diệp Triều Nhiên nghe thấy câu vừa rồi tai lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh.

Diệp Triều Nhiên đang muốn nói, đây không phải là 'thách' của Khương Tầm Mặc sao? Sao lại liên lụy đến cậu, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, đã nghe Phó Tân nói: "Đợi đã, các vị, các vị có phải là nhanh quên quy tắc của chúng ta như vậy không?"

Vì để trình tự trò chơi được nhanh chóng tiến hành, bọn họ lúc đầu đã có quy định, chỉ cần một người trước đó tiếp nhận 'thật' hoặc là người chịu phạt 'thách', mới có quyền chỉ định đối tượng hoặc là chỉ điểm người nào đó làm chuyện gì.

Lời vừa nói ra, các bạn học càng kích thích hơn.

Người tiếp nhận trừng phạt trước đó chính là Phó Tân!

Ai không biết Phó Tân có nhiều chủ ý, trừng phạt mà cậu ta có thể nghĩ ra, chắc chắn đều rất kích thích!

"Nhanh lên nhanh lên!"

"Tớ biết ngay mà, Phó Tân cậu chắc chắn đã sớm nghĩ xong trừng phạt rồi!"

"Trực tiếp nói đi, Phó Tân cậu đừng có vòng vo nữa!"

Bầu không khí náo nhiệt, Diệp Triều Nhiên cũng không khỏi căng thẳng lên.

Phó Tân đứng lên, dưới ánh mắt của mọi người, nói ra trừng phạt với Khương Tầm Mặc: "Vậy trừng phạt anh Khương của chúng ta từ trong phòng riêng này đi ra, mười phút sau quay lại!"

???

Vừa dứt lời, hiện trường yên tĩnh mấy giây.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Diệp Triều Nhiên cũng có chút nghi ngờ lỗ tai mình, cậu không phải nghe nhầm chứ?

Ai mà ngờ Khương Tầm Mặc lại không hề có nửa điểm kinh ngạc, chỉ thấy hắn rất bình tĩnh đứng lên, nói: "Nhưng tớ có một điều kiện."

Phó Tân cười: "Nói đi!"

Khương Tầm Mặc nhìn Diệp Triều Nhiên: "Tớ tiếp nhận xong trừng phạt, người tiếp theo nhận trừng phạt là Diệp Triều Nhiên."

Phó Tân: "không sai."

Diệp Triều Nhiên càng ngơ ngác, Khương Tầm Mặc và Phó Tân một người hát một người bè, rốt cuộc là muốn làm gì?

Khương Tầm Mặc nhìn Diệp Triều Nhiên: "Cậu chọn 'thách' sao?"

Tim Diệp Triều Nhiên đập lỡ một nhịp, mặc dù khi nãy cậu còn chưa thể chắc chắn Khương Tầm Mặc muốn làm gì, nhưng bây giờ cậu đã chắc chắn rồi, trò chơi 'thật hay thách' hôm nay, từ đầu đến cuối là trò chơi nhằm vào cậu!

Trên thảm trước mặt có nhiều người ngồi như vậy, Khương Tầm Mặc và Phó Tân tại sao lại ngồi ở đây đợi cậu!

Diệp Triều Nhiên đột nhiên nhớ đến món quà lúc ban ngày Khương Tầm Mặc nói.

Lẽ nào chính là bây giờ sao?

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn hai người, tim Diệp Triều Nhiên đập càng ngày càng nhanh.

"Được," Diệp Triều Nhiên gật đầu, "Tớ chọn 'thách'."

Khương Tầm Mặc nghe Diệp Triều Nhiên trả lời, rõ ràng là thở phào.

"Vậy tớ cũng có thể nói trừng phạt của cậu không?"

Diệp Triều Nhiên gật đầu.

"Tớ bây giờ từ phòng này đi ra," Khương Tầm Mặc nhìn đồng hồ, "Cậu ở trong phòng này đợi 5 phút, rồi ra ngoài có được không?"

Diệp Triều Nhiên nào còn có chỗ để từ chối?

Cậu gật đầu lần nữa.

Khóe miệng Khương Tầm Mặc cong lên, hắn vỗ vai Phó Tân, quay người đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người không nhịn được nghi hoặc đầy bụng.

"Phó Tân! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta có thể ra ngoài không?"

"Tớ nhìn rõ rồi nhưng không biết tại sao so với những trừng phạt trước càng kích thích hơn."

"Không phải là....."

Có người nhìn Diệp Triều Nhiên, lộ ra nụ cười ám muội.

Mọi người ồn ào gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy là như vậy!

Thật sự càng càng ngày càng kích động rồi!

Phó Tân không trả lời mọi người, chỉ nói: "Mọi người kiên nhẫn chờ 5 phút là được rồi."

Nói xong, còn cười với Diệp Triều Nhiên.

Tim Diệp Triều Nhiên càng đập nhanh hơn.

Quả nhiên.

Đây là kế sách của Khương Tầm Mặc.

Những bạn học ở đây ít nhiều cũng đoán ra được cái gì đó, bọn họ kích động không chịu được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian 5 phút không dài, nhưng Diệp Triều Nhiên lại cảm thấy 5 phút này rất dài.

Cửa phòng riêng truyền đến tiếng gõ cửa, Phó Tân nói: "Thời gian đến!"

"Diệp Triều Nhiên!"

"Nhanh! Nhanh lên, Diệp Triều Nhiên mau ra ngoài!"

"Ôi trời ạ, tay tớ đang run lên đây!"

Diệp Triều Nhiên đâu chỉ tay run, cậu còn cảm thấy vào lúc này máu huyết trong người sôi sục cả lên, tiếng tim đập như sấm thình thịch thình thịch.

Dưới sự vây quang của mọi người, Diệp Triều Nhiên đi đến cửa phòng.

Phó Tân giúp Diệp Triều Nhiên đẩy cửa ra.

Một làn điệu du dương lập tức vang lên, đứng ngoài cửa chính là người làm ở KVT, tay trái anh ta cầm một đóa hoa hồng tươi, tay phải cầm một hộp quà được bọc tinh xảo.

Phía sau truyền đến một loại tiếng kinh hô.

Hoa tươi cùng quà đồng thời được đưa đến tay Diệp Triều Nhiên, Diệp Triều Nhiên đưa tay nhận.

"Mời cậu đi bên này." Anh ta chỉ một con đường.

Diệp Triều Nhiên gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, đi về phía trước.

Chưa đi được mấy bước, lại xuất hiện thêm một người nữa, trên tay anh ta cũng cầm một đóa hoa hồng, một hộp quà.

Phó Tân đi đằng sau Diệp Triều Nhiên, nhìn thấy cậu cầm không nổi những thứ này, đưa tay cầm giúp, hoa thì do Diệp Triều Nhiên cầm.

Một đường thông đến cửa, không dài, trong lúc đó, Diệp Triều Nhiên nhận được tổng cộng 17 đóa hoa hồng, 17 món quà lớn bé khác nhau.

Cuối cùng, cậu đi đến cửa KTV.

Bên ngoài KTV là sông Nam, cách một con sông Nam chính là trung tâm thành phố phồn hoa nhất thành phố Nam. Bên bờ sông ánh sao lấp lánh, vô cùng náo nhiệt, ngay trên tòa nhà mang biểu tượng nổi bật nhất bên bờ sông, xuất hiện 7 chữ cực lớn --- "Diệp Triều Nhiên, sinh nhật vui vẻ."

Khương Tầm Mặc đứng ở cửa KTV, nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, đằng sau lại vang lên tiếng hoan hô.

"Đm, cái này cũng quá hào phóng rồi đi!"

"Trời ạ, lãng mạn quá!"

"Đây đâu phải là lời chúc mừng sinh nhật, đây rõ ràng là...."

Mấy chữ cuối Diệp Triều Nhiên không nhìn rõ, cậu cảm thấy tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi. Diệp Triều Nhiên đứng yên tại chỗ, đột nhiên không dám đi về phía trước.

Khương Tầm Mặc nở nụ cười nhẹ với cậu, không thúc giục, chỉ khẽ nói: "Ngẩng đầu nhìn."

Diệp Triều Nhiên sửng sốt, sau đó ngẩng đầu.

Mọi người cũng ngẩng đầu theo.

Chỉ nhìn thấy trên bầu trời tối đen, đột nhiên xuất hiện mấy trăm điểm sáng, điểm sáng tụ lại, lại nhanh chóng bay đi, trên bầu trời tối đen, tổ hợp thành tên của Diệp Triều Nhiên.

"Flycam!"

"Quá tuyệt! Thật sự là tuyệt!"

Chỉ mấy giây ngắn ngủi sau, điểm sáng lại tản đi, chữ 'sinh nhật vui vẻ' lại xuất hiện trên bầu trời.

"Ngầu quá!"

"Không nhìn ra Khương Tầm Mặc lại lãng mạn như vậy!"

"Ôi mẹ ơi, đây phải bao nhiêu cái flycam mới đủ vậy!"

"Điện thoại của tớ đâu? Tớ phải quay lại một màn này!"

"Đm, điện thoại của tớ ở trong phòng kia...."

Bên cạnh có rất nhiều bạn học kích động, âm thanh huyên náo.

Nhưng Diệp Triều Nhiên lúc này lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bên tai cậu chỉ nghe được tiếng tim đập loạn xạ.

Khương Tầm Mặc đi về phía Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên mím môi, tay ôm hoa cũng âm thầm nắm chặt.

Không biết ánh đèn từ đâu tới, vừa vặn rơi trên người Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc.

Diệp Triều Nhiên nhìn thấy đồ trên tay Khương Tầm Mặc --- đóa hoa hồng và món quà cuối cùng.

Bạn học huyên náo xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lẽ chú ý đến Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc.

"Sinh, sinh nhật vui vẻ." Khương Tầm Mặc đưa món quà đến trước mặt cậu.

Diệp Triều Nhiên nhận món quà xong, cậu đã xấu hổ đến mức không nói được tiếng cảm ơn, càng không dám nhìn Khương Tầm Mặc.

Khương Tầm Mặc nói: "Cậu, muốn bóc quà ra xem không?"

Diệp Triều Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ sao?"

Khương Tầm Mặc gật đầu.

Trong tay Diệp Triều Nhiên ôm hoa, có hơi không tiện.

Khương Tầm Mặc nhận lấy hoa hồng, nhìn Diệp Triều Nhiên bóc quà.

Món quà trong tay không lớn, rất nhỏ.

Nhưng Diệp Triều Nhiên vẫn phải tốn một chút thời gian mới bóc được, không phải là Khương Tầm Mặc bọc quà quá kín, là Diệp Triều Nhiên căng thẳng, ngon tay run nhè nhẹ.

Cuối cùng cũng mở được hộp ra, Diệp Triều Nhiên nhìn thấy bên trong là dây chuyền mặt phỉ thúy, cậu kinh ngạc nhìn Khương Tầm Mặc.

Khương Tầm Mặc mím môi: "Trước đó tặng dây chuyền mặt phỉ thúy cậu vẫn luôn đeo nó, nhưng dù sao cũng là người khác làm."

Hơn nữa bây giờ cũng không có nguy hiểm, Diệp Triều Nhiên không cần lắp thiết bị định vị vào ngọc phỉ thúy nữa.

Diệp Triều Nhiên nghe đến đây càng kinh ngạc hơn: "Cái này là cậu...."

"Ừm." Khương Tầm Mặc gật đầu.

Tổng cộng tốn thời gian mấy tháng, luyện hỏng mất vài khối phỉ thúy, Khương Tầm Mặc mới làm ra được khấu bình an vừa ý."

"Tớ đeo lên cho cậu nhé?" Khương Tầm Mặc hỏi.

Diệp Triều Nhiên lúc này chỉ cảm thấy dây chuyền mặt phỉ thúy này nặng trĩu, cậu không do dự mà gật đầu.

Hoa hồng lại một lần nữa trở về tay Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc tháo cái luôn đeo trước đó, rồi lại lấy dây chuyền mặt ngọc phỉ thúy mới cẩn thận đeo cho Diệp Triều Nhiên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Khương Tầm Mặc có thể nghe thấy hô hấp nhè nhẹ của Diệp Triều Nhiên, có thể nhìn thấy lông mao trên vành tai phớt hồng của Diệp Triều Nhiên.

Giúp Diệp Triều Nhiên đeo xong, tim Khương Tầm Mặc cũng bắt đầu đập nhanh.

"Còn có một chuyện...." Khương Tầm Mặc hơi lùi về sau nửa bước.

Thần kinh vừa mới được thả lỏng lại căng chặt, Diệp Triều Nhiên nhìn Khương Tầm Mặc, đoán ra được hắn muốn làm gì.

Khương Tầm Mặc thực ra chuẩn bị rất nhiều lời để nói, hắn viết đầy hai tờ giấy, thậm chí trước khi đến còn học thuộc những nội dung đó.

Nhưng lúc này đứng trước mặt Diệp Triều Nhiên, đầu có hắn đột nhiên trống rỗng, lập tức cái gì cũng quên hết.

"Diệp Triều Nhiên," yết hầu Khương Tầm Mặc hơi lăn lăn, hắn có thể nghe thấy giọng khàn của mình hỏi, "Cậu có muốn nhận bông hoa hồng cuối cùng này không?"

Khương Tầm Mặc chuẩn bị quà cho Diệp Triều Nhiên đến năm 18 tuổi, cũng chuẩn bị 18 bông hoa hồng.

17 bông trước đó đều là hoa hồng cam đại biểu cho tình bạn, nhưng bông cuối cùng này, là hoa hồng đỏ tươi đẹp, là biểu hiện cho tình yêu nóng bỏng.

"A....."

Có người không nhịn được, không cẩn thận kêu lên một tiếng.

Đầu óc Diệp Triều Nhiên loạn thành một đoàn.

Rõ ràng đã sớm dự liệu được chuyện này, nhưng đợi đến khi thật sự xảy ra, Diệp Triều Nhiên vẫn sẽ hoảng loạn, sẽ căng thẳng.

"Nhanh nhận lấy đi!"

Có người không nhịn được.

"Đừng do dự nữa!"

"Mau nhìn lên bầu trời!"

Mọi người ngẩng đầu, mới phát hiện chữ 'sinh nhật vui vẻ' lại một lần nữa phát sinh biến hóa, trở thành mấy chữ 'làm bạn trai tớ nhé."

"Không chịu nổi! Cả người tớ nổi da gà lên rồi!"

"Lãng mạn quá!"

"Anh Khương thật biết cách!"

Diệp Triều Nhiên, đồng ý với cậu ấy đi!"

"Đồng ý đi!"

Diệp Triều Nhiên ngẩng đầu, cũng yên tĩnh nhìn chằm chằm bầu trời một lúc.

Trong lòng cậu thực ra đã sớm có đáp án, Diệp Triều Nhiên không phải đang do sự, cậu chỉ là có chút rụt rè.

Ánh mắt Khương Tầm Mặc quá nóng bỏng, giống như bà bông hoa trong tay hắn vậy.

Diệp Triều Nhiên bước một bước về phái Khương Tầm Mặc, sau đó mới từ từ đưa tay mình ra, nhận lấy bông hoa hồng trong tay Khương Tầm Mặc.

"A a a a a a a a a a a a....."

"Đồng ý rồi!!!!!"

Tiếng thét chói tay của quần chúng vang lên.

Diệp Triều Nhiên đặt hoa hồng đỏ và hoa hồng vàng cùng một chỗ, xấu hổ nhìn Khương Tầm Mặc.

Tay đặt bên hông của Khương Tầm Mặc âm thầm nắm chặt, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Triều Nhiên, như vậy là có thể gắn mác thuộc về hắn lên người Diệp Triều Nhiên rồi.

"Hôn một cái!"

"Đừng ngây ra đó!"

"Nhanh hôn một cái đi!"

Tiếng ồn càng lúc càng to, nói là đinh tai nhức óc cũng không quá.

Mặt Diệp Triều Nhiên càng đỏ, cậu đang muốn nói gì đó, đã nhìn thấy Khương Tầm Mặc đột nhiên bước lên một bước.

Tim cậu đập lỡ một nhịp, đang do dự có nên tránh ra không, đã tiến vào một cái ôm ấm áp lại quen thuộc.

Khương Tầm Mặc ôm chặt Diệp Triều Nhiên.

Lồng ngực họ dính sát vào nhau, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nhau, cũng có thể cảm nhận được độ ấm của nhau.

Khéo miệng Diệp Triều Nhiên giương cao, đồng dạng cũng ôm chặt lấy Khương Tầm Mặc.

Lúc này tiếng hoan hô cũng đặt đến mức to nhất.

Bạn học lớp 1 không còn muốn kiếm chế âm lượng của mình nữa, ồn ào hét lớn "gặm được rồi".

Ai cũng không ngờ được Khương Tầm Mặc sẽ vào ngày Diệp Triều Nhiên thành niên, chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy.

Diệp Triều Nhiên cũng không ngờ Khương Tầm Mặc sẽ chọn ngày này để tỏ tình với mình.

Sau này hai người ở bên nhau rất lâu rồi, Diệp Triều Nhiên mới hỏi Khương Tầm Mặc, tại sao lại là ngày thành niên.

Khương Tầm Mặc cúi người hôn lên mi tâm Diệp Triền Nhiên, giọng nói khàn khàn nghiêm túc: "Bởi vì anh của lúc đó, cũng không nhịn được thêm một ngày một giờ một phút một giây nào nữa."

Để Diệp Triều Nhiên thuộc về mình, là ước nguyện Khương Tầm Mặc ấp ủ đã lâu.

Mới gặp chợt kinh hoan, lâu dần vẫn rung động (*)

(*) Dù trong quá khứ hay sau này trái tim vẫn rung động.

Câu chuyện của hai người họ chỉ vừa mới bắt đầu.

[Hoàn chính văn]

================================================================================

P/s: Đến đây là kết thúc chính văn nhé!!! 🎉

- Cuối cùng tui cũng dịch xong chính văn này rồi, còn hơn mười cái phiên ngoại nữa tui sẽ cố gắng dịch xong nhanh nhất có thể.

- Cảm ơn đã dành thời gian mọi người đã đọc và sửa lỗi sai cho tui nhé 😘😘😘 (Lần đầu tiên tui dịch một bộ truyện nên mọi người thông cảm nhé.)

- Tui đào bộ chuyện mới mà tác giả cũng chưa lấp hố xong 🤦‍♀️, cũng là một bộ truyện cũng của tác giả này luôn (Tui còn phát hiện ra một điều truyện của tác giả Tịch Triều Nam Ca này cái bạn thụ đều mang họ Diệp 🤣)