Đến ngày hôm sau, rõ ràng là tôi đã lo lắng quá nhiều.
Anh ấy không hề xuất hiện.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu gần trường.
Quán ăn rất đông người, người ra người vào, may mắn thay tối qua tôi đã đặt chỗ trước.
Căn góc, cạnh cửa sổ, thông gió và ánh sáng tốt.
Ngồi đó chờ hồi lâu, anh vẫn không xuất hiện, lúc đầu còn lo lắng càng về sau càng bình tĩnh.
Chắc phải hơn một tiếng đồng hồ, khi người phục vụ đến hỏi tôi lần thứ ba, tôi mới nhận ra mình quả thực đã bị cho leo cây, anh ấy không tới.
Trường đại học C ở ngay bên cạnh, nếu như theo thời gian đi mà anh ấy nói với tôi thì bò cũng đến nơi lâu rồi.
“Em sắp đi rồi.”
“Anh cũng chuẩn bị đi đây.”
“Hẹn lát nữa gặp nhau ở quán lấu. PS: OOTD ngày hôm nay.”
“Điềm Điềm xinh quá!”
Nhìn lại lịch sử trò chuyện của hai tiếng trước, trong lòng tôi cảm thấy chua xót.
Chẳng lẽ anh đã đến từ lâu rồi bỏ chạy ngay sau khi nhìn thấy bộ dạng của tôi?
Tôi thử gửi tin nhắn cho anh ấy.
Cũng không xuất hiện dấu chấm than màu đỏ, thế thì loại trừ khả năng này.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không nghĩ ra được lý do.
Phần ăn cho hai người, một mình tôi vốn không thể ăn hết được.
Tôi ăn đại mấy miếng, cuối cùng để lại bàn đồ ăn phần lớn chưa động đũa rồi vội vàng tính tiền đi ra khỏi quán lẩu.
Trên đường về, tôi vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho anh ấy.
Tôi lặng lẽ ngồi trên bồn hoa, lắng nghe tiếng chuông vang lên, vừa lúc tiếng chuông sắp kết thúc thì bị bên kia bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại là một cô gái, giọng nói rất ngọt ngào: “Alo, xin hỏi ai đây ạ?”
Tôi sững sờ và không nói gì.
“Xin chào?”
Tôi không biết tại sao nhưng trong tiềm thức tôi kết luận rằng đây là bạn gái của anh ấy.
“Tôi…Tôi đang tìm chủ nhân của tài khoản WeChat này.”
“Cô hỏi anh ấy à, hiện tại anh ấy không tiện nghe điện thoại của cô, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô sau!”
Là không tiện hay chỉ là không muốn: “Không, tôi xin lỗi.”
Rồi tôi nghĩ lại, cô gái tội nghiệp đó vẫn chưa biết bạn trai mình đang bí mật hẹn hò trên mạng.
Tôi vẫn cố kìm nước mắt và nhắc nhở anh: “Chị gái, hãy nhìn rõ bản chất anh ta càng sớm càng tốt và chạy đi”.
“Ah?”
Giọng cô ấy đầy ngạc nhiên, nhưng dù cô ấy không tin thì tôi cũng không thể làm gì được.
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng cúp máy.
Lúc cúp máy, mũi tôi đau xót, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Vừa lau nước mắt, tôi vừa xóa hết thông tin liên lạc của anh ấy.
Rõ ràng có bạn gái dịu dàng thế kia mà anh ta vẫn dám trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đồ khốn nạn, chó má, mong anh ra đường bị xe tông.
Tình yêu kiểu này không phải người bình thường nào cũng yêu được.
Dù có bảy ngày nhưng tác dụng cũng không thể khinh thường.
Vốn dĩ hôm nay tôi có chuyến bay về Hải Thành, nhưng tôi đã đổi sang chuyến bay lúc nửa đêm chỉ để ăn bữa này.
Tôi nhìn thời gian thì thấy vẫn còn rất sớm, tôi rửa mặt rồi ôm hành lý lao ra khỏi ký túc xá.
Trên đường ra sân bay, tôi lại khóc nức nở khiến tài xế sợ hãi.
Nhưng có lẽ dừng lại đúng lúc, vẫn chưa dành nhiều tình cảm.
Khoảng thời gian yêu qua mạng ngắn ngủi này giống như khúc nhạc đệm trong cuộc sống của tôi.
Sau khi trở về Hải thành, khối lượng công việc dày đặc căn bản không để cho tôi có thời gian để đa cảm.
Vất vả mãi mới chịu đựng được đến cuối tuần, đang chuẩn bị làm ổ ở nhà chơi game.
Kỹ càng đến mấy cũng có sơ suất, tôi lại quên xóa bạn tốt trong game.
“Mạn Mạn” bám sát tôi trong game.
Bởi vì có quan hệ người yêu nên anh ấy dễ dàng vào phòng game của tôi.
Mặc dù tôi đã nhanh chóng đá anh ấy ra nhưng một giây sau anh ấy lại nhảy vào.
Sợ tôi đá lần nữa, anh vội vàng mở mic: “Điềm Điềm, khoan đã.”
Ngón tay tôi đang xiên dừng lại: “Cho anh 10 giây.”
“Đêm đó anh thật sự xin lỗi em, nhưng đột nhiên có việc, anh không kịp phản ứng.”
Tôi tức giận nói: “Hừ, sao? Bị bạn gái tóm được à?”
“Anh có thể giải thích về bữa tối hôm đó, anh bị tai nạn xe trên đường đến.”
“Đột nhiên choáng váng khiến anh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh nhận ra em đã chặn anh rồi.”
“Ừm.”
“Sau đó anh thử liên lạc em nhưng không được.”
“Anh bạn à, anh cảm thấy trên mặt tôi viết hai chữ oan uổng sao?”
“Những gì anh nói…”
“Được rồi, nhớ gỡ bỏ quan hệ này đi và đối xử với bạn gái anh thật tốt.”
Tôi không muốn nghe tiếp lý do hoang đường của anh ấy nữa.
Tôi thoát khỏi phòng game, gửi yêu cầu gỡ bỏ quan hệ trong game.
Kết quả bị anh ấy từ chối.
Hừm, chẳng lẽ chị đây không trị được anh sao?
Tôi xóa bạn bè với anh ấy, mắt không thấy, tâm không phiền.
9.
Lướt tới mấy tấm ảnh phía sau, có ảnh anh ấy đang bó thạch cao nằm viện, cũng có hồ sơ ghi chú của bác sĩ.
“A hóa ra thật sự bị tai nạn ha, ừm…ừm…phục hồi cũng tốt.”
Tề Mân im lặng đứng dậy, ấn công tắc bên cửa kính rồi khóa cửa văn phòng lại.
“Sếp…sếp Tề, nếu không có chuyện gì nữa, em…em đi trước.”
Anh ấy đến gần tôi từng bước một, buộc tôi phải tiếp tục lùi lại.
Mãi đến khi sau lưng không còn chỗ để lùi thì mới dừng lại.
Hai tay chống ngực Tề Mân, căng thẳng nuốt khan: “Sếp Tề, anh phải lý trí, đây là phòng làm việc.”
Tề Mân nghe vậy nhướng mày: “Vậy nên nếu không phải phòng làm việc thì được sao?”
Anh ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại, giam tôi giữa cái bàn và cơ thể anh ấy.
Tề Mân không làm gì hết, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt anh ấy tràn đầy tính xâm lược, nhìn đến nỗi cả người tôi run rẩy, vô cùng căng thẳng.
Tôi bình tĩnh xoa xoa phần lưng dưới đang bị ép chặt vào góc bàn: “Ừm… cứ nghe lời bào chữa của em đã, à, giải thích.”
Anh ấy ngẩng đầu lên và ra hiệu cho tôi tiếp tục.
“Lúc đó em đã đợi anh ở quán lẩu rất lâu, sau khi anh gọi điện cho anh thì có một cô gái bắt máy. Điều này ai cũng sẽ hiểu lầm. Hơn nữa, chúng ta chỉ hẹn hò trên mạng chứ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp.”
Bàn tay của Tề Mân lặng lẽ di chuyển ra phía sau tôi, nắm lấy eo tôi và kéo tôi về phía trước, dùng tay che lại góc bàn nhọn.
“Cho nên, em khuyên anh và cô ấy chia tay?”
“Em không, em chỉ…chỉ bảo cô ấy nắm bắt thời gian chạy đi thôi.”
“Có gì khác nhau à?”
“Không khác nhau.”
Cuối cùng Tề Mân cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng có chút bất lực: “Cô ấy là giảng viên hướng dẫn của anh.”
A, khó xử ghê, lại bảo giảng viên hướng dẫn chạy đi.
“Tuy nhiên, chúng ta chưa từng gặp mặt, làm sao anh biết em trông như thế nào?”
“Trần Điềm, sự kiện giao lưu ở đại học C là do Tề thị tài trợ.”
Trong lòng tôi lộp bộp, ngập ngừng hỏi: “Thế anh…anh yêu thầm em hả?”
“Ừm…coi như vậy đi.”
“Vừa gặp đã yêu ở trường sao? Nhưng bọn mình không cùng trường mà?”
Anh ấy tức giận vỗ vào đầu tôi: “Trần Điềm, anh thích em, không bao giờ chỉ là chuyện nhất thời.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Nhưng trong ấn tượng em thực sự không nhớ anh là ai.”
Bàn tay đang ôm chặt tôi của Tề Mân từ từ thả lỏng, vẻ mặt anh lúc này trở nên vô cảm.
Giọng nói trầm khàn khàn khàn không chút cảm xúc: “Em đi đi, không cần phải trả lại tiền cho anh đâu. Sau này anh sẽ không quấn lấy em nữa.”
Trong ấn tượng của tôi, Tề Mân chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, giọng nói lạnh lùng này nghe thật đáng sợ.
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại.
Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn dồn dập đến cho bạn thân Giang Chi Chi của mình: “Cưng ơi, có đó không?”
Cô ấy trực tiếp gọi điện cho tôi: “Có chuyện gì thế?”
“Mày biết Tề Mân không?”
“Hình như hơi có ấn tượng.”
“Ai thế?”
“Anh ấy là học sinh giỏi của lớp chọn hồi cấp 2, mày quên rồi sao?”
“Lớp chọn, sao tao nhớ được! Đâu có cùng lớp với người ta đâu.”
“Trần Điềm, mày là đồ óc heo! Hồi đó máy quấn lấy người ta đòi QQ, sau đó còn đưa bữa sáng suốt cả tuần liền.”
“Vì chuyện này mà bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng nói chuyện.”
“Hmm, cũng đúng, hồi cấp 2 mày rung động với cả tá người, thấy một người là yêu một người.”
“Đấy gọi là rung động sao? Là tao đang mở rộng quan hệ, tao muốn kết bạn với nhiều trai đẹp. Nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành mối quan hệ của tao, tao đang lo trước tính sau.”
“Được được được, cũng không biết đến bây giờ ai vẫn còn đơn côi lẻ bóng. Nhưng sao tự nhiên mày hỏi anh ta?”
“Nhớ hồi đó anh ta không thi lên cấp ba mà được tuyển thẳng học trường điểm trên thành phố.”
“Chậc, anh ấy là tên người yêu qua mạng khốn nạn của tao.”
“Hả? Anh ấy là người như thế sao !!!”
“Không đểu, cô gái kia là giảng viên hướng dẫn của anh ấy, tao hiểu lầm.”
“Ô, thế cũng tốt, mày với anh ấy thử đi.”
“Sự kiện kia cũng do anh ấy tài trợ, hình như đặc biệt làm vì tao.”
“Thế càng tốt, có cơ hội xông lên thôi!”
“10 vạn 8 hai ngày trước cũng là anh ấy.”
“Mày nói đến đây tao cũng không thấy khó hiểu nữa. Theo như kinh nghiệm nhiều năm của mình, tao nghi anh ấy chắc chắn cố ý!”
“Giang Giang, anh ấy là cấp trên của tao. Nhưng hình như hôm nay tao chọc anh ấy không vui, anh ấy bảo tao không cần trả tiền nữa.”
“Thế cũng không sao, lần sau chuyện này cứ nói thẳng. Cá nhân tao không khuyến khích chuyện tình cảm nơi công sở. Nhưng nếu mày muốn tao cũng đành ủng hộ mày thôi. Nghe mày kể thế, tao cảm thấy Tề Mân cũng rất dễ dỗ. Mày cứ làm nũng, thả thính, chắc không thành vấn đề.”