“Biệt thự đó có rất nhiều thứ dơ bẩn, bát tự của cô nhẹ, tình hình thực sự có chút nghiêm trọng. Hôm nay cô không đến tìm tôi, qua một thời gian nữa tin tức về cô sẽ bùng nổ trên Weibo và các trang web lớn.” Nguyễn Kiều đưa bùa hộ mệnh cho cô nàng, lại dán lên người cô nàng một lá bùa màu vàng nhạt, không mất mấy phút đã nói: “Được rồi, tiếp theo cô cứ yên tâm.”
Du Sương ngơ ngác nhìn cô: “Vậy là xong rồi sao?”
Nguyễn Kiều: “Bùa hộ mệnh mang theo bên người, phòng ngừa bất trắc. Những thứ khác đã xong.”
Du Sương: “…… Chỉ có hai nghìn bốn?”
Nguyễn Kiều: “Cô đưa tôi hai nghìn bốn trăm triệu cũng được.”
Du Sương: “…”
Vẻ mặt phức tạp chuyển tiền cho Nguyễn Kiều qua Wechat, lúc Du Sương đi, hai mắt vẫn còn viết đầy sự khó tin. Dường như hoàn toàn không ngờ được thời điểm này Nguyễn Kiều không những không làm giá, mà thậm chí còn không có chút ý định trả thù nào, dù sao cũng để cô nàng phá tài tiêu tai chứ? Cô nàng mím môi, nhìn đôi mắt trong veo của cô gái, chân khựng lại, đột nhiên nói: “Tôi xin lỗi cô.”
Nguyễn Kiều ngẩn ra.
Du Sương hít sâu một hơi: “Bất kể lá bùa hộ mệnh cô bán cho tôi có tác dụng hay không, tôi vẫn xin lỗi cô. Trước đây tôi đã nói cô như vậy trước truyền thông, xin cô hãy thông cảm, tính tôi thẳng thắn, có gì nói nấy, là tôi không cân nhắc thấu đáo.”
“Lúc đó diễn xuất của tôi đúng là không ra gì, không cần xin lỗi.”
Du Sương: “…”
Rời khỏi văn phòng làm việc của Kỷ Khinh Hoài, Du Sương và trợ lý nhỏ nhìn nhau, người sau ngập ngừng nói: “Chị Sương, cô Nguyễn Kiều ấy…”
Du Sương kéo thấp mũ lưỡi trai trên đầu xuống, không nói gì.
…
Những ngày tiếp theo Nguyễn Kiều hầu như đều đi làm cùng Hoắc Nam Châu. Cô từng nghiêm túc suy nghĩ có nên tính cho Hoắc Nam Châu một khoản phí trợ lý riêng hay không. Hôm nay Hoắc Nam Châu họp rất nhiều, Nguyễn Kiều liền ở trong văn phòng anh xem tạp kỹ.
Tạp kỹ đầu tiên Nguyễn Phỉ vào nghề đã phát sóng, hơn nữa còn là hình thức phát sóng trực tiếp, một người một phòng phát sóng trực tiếp, trong thời gian tham gia tạp kỹ mọi thứ đều sẽ được thể hiện trước công chúng.