Từ bỏ nơi này là có ý gì?
Hệ thống muốn đi? Sau khi đi rồi cô ta phải làm sao?
Nguyễn Phỉ tức đến bốc hỏa, trong căn phòng yên tĩnh, cô ta mắng ầm lên: ” Ý anh là gì? Bây giờ anh muốn rời đi ư? Anh đi rồi thì tôi phải làm sao? Bây giờ tôi thế này anh bảo tôi phải làm sao?”
Hệ thống tỏ ra rất vô tình: “Cô phải làm gì thì làm. Tôi không giúp cô được nữa.”
Nói ra thì ngay cả nó cũng thấy kỳ lạ, nó đã rất cố gắng để Hoắc Nam Châu chết nhưng sự thật là đã trôi qua một thời gian dài như vậy, Hoắc Nam Châu vẫn sống khỏe mạnh. Và dữ liệu gần đây cho thấy, đối phương không chỉ sống tốt bây giờ mà sau này cũng sẽ sống tốt, điều này cũng có nghĩa là ngay cả khi chúng tốn thêm công sức và thời gian hơn cũng không thay đổi được gì.
Nhìn khuôn mặt tức giận đến mức dữ tợn của Nguyễn Phỉ, hệ thống buông lại một câu cuối cùng: “Tự lo lấy thân.”
Sau đó, bất kể Nguyễn Phỉ có gọi hệ thống thế nào nữa cũng không thấy đối phương xuất hiện.
Nguyễn Phỉ đột nhiên quét cốc trên bàn xuống đất.
Tiếng động lớn khiến những người đang ngủ trong biệt thự giật mình. Ưu Sương giật mình tỉnh giấc, sợ hãi. Cô nàng lấy điện thoại ra xem, thấy nhóm trò chuyện trên WeChat đang nhấp nháy chấm đỏ, cô nàng bấm vào xem thì thấy các nghệ sĩ khác của chương trình tạp kỹ đang phàn nàn.
[Trời ơi, Nguyễn Phỉ có bị bệnh tâm thần không vậy. Sao cô ta cứ thích nửa đêm không ngủ lại đập phá đồ đạc thế? Tôi ngủ ở phòng bên cạnh cô ta mà như sống dở chết dở.]
[Tôi ở cách cô ta bốn phòng mà còn nghe thấy, sắp bị cô ta làm cho suy nhược thần kinh rồi.]
[Nói thật, chương trình sau có thể hợp tác đuổi cô ta đi không.]