Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu.
Hoắc Nam Châu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên cười nhạt: “Cho nên có lẽ em phải về nhà với anh rồi.”
Nguyễn Kiều: “???”
Nguyễn Kiều nhìn Hoắc Nam Châu, lại nhìn số điện thoại của Trình Lê trên điện thoại, vẫn không cam lòng mà nhắn cho Trình Lê. Đối phương trả lời rất thản nhiên, quang minh chính đại lại lý lẽ hùng hồn: Không phải là tạo không gian riêng cho hai người sao? Ngoan nào bảo bối, về nhà với Hoắc Nam Châu đi. Yên tâm, lần đầu tiên em về nhà anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không ăn thịt em đâu.
Nguyễn Kiều mặt lạnh, quay người đi về hướng khác: “Em thấy em vẫn về nhà thôi, mặc dù ồn ào một chút.”
Nhìn vành tai đỏ ửng của cô gái nhỏ, Hoắc Nam Châu cụp mắt che đi ý cười trong đó.
Anh biết là quá nhanh rồi.
Vì vậy hôm nay cũng không thực sự nghĩ đến chuyện đưa Nguyễn Kiều về nhà, chỉ đơn giản là muốn trêu cô mà thôi.
Sự thật chứng minh, cô gái nhỏ của anh đáng yêu vô cùng.
Đưa Nguyễn Kiều vào biệt thự, anh đứng tại chỗ đợi một lúc, một căn phòng tối om nào đó trên tầng hai bỗng sáng đèn, tiếp đó một cánh cửa sổ bị đẩy ra, Nguyễn Kiều thò nửa người ra, vẫy tay với anh.
Hoắc Nam Châu nói: “Ngủ ngon.”
Khoảng mười giờ tối hôm đó, Tập đoàn Hoắc thị đã chia sẻ lại một tài khoản Weibo mới lập, ID của tài khoản Weibo này rất đơn giản dễ hiểu, chỉ có ba chữ ‘Hoắc Nam Châu’. Còn bài đăng mới nhất đồng thời cũng là bài đăng duy nhất của anh là một bức ảnh Nguyễn Kiều đang ngủ.
Cô gái nằm trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ dưới ánh sáng yếu ớt vừa trong trẻo lại vừa rực rỡ, đôi môi đỏ mọng, ẩn chứa chút ngây thơ khó thấy.
Còn ở góc cạnh bức ảnh, một bàn tay đàn ông đặt trên ghế sofa.
Ý tuyên bố rõ ràng như vậy.