Nguyễn Kiều chậc một tiếng.
Nguyễn Kiều nhớ đến cuốn tiểu thuyết “Thiên kim thật đã trở về”, Nguyễn Phỉ trong đó và Nguyễn Phỉ bây giờ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hoắc Minh Triết giành được nhà họ Hoắc, Nguyễn Phỉ dựa vào nhà họ Hoắc và nhà họ Nguyễn, có thể nói là vô cùng đắc thế, bao nhiêu tiểu thư khuê các phải ghen tị với cô ta.
Còn bây giờ, chỉ có thể cảm thán một câu nhân quả báo ứng.
Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nhớ đến kết cục của Hoắc Nam Châu trong tiểu thuyết, lại nghĩ đến những vụ tai nạn xe kỳ quặc của Hoắc Nam Châu ngoài đời thực, không nhịn được đặt điện thoại xuống ôm lấy eo anh, khi nhìn vào mắt Hoắc Nam Châu, cô còn nghiêm mặt đảm bảo: “Em chắc chắn sẽ bảo vệ anh.”
Hoắc Nam Châu: “?”
Ngón tay vu.ốt ve mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, Hoắc Nam Châu buông công việc trong tay, không nhịn được cười khẽ: “Lời này chẳng phải nên là anh nói với em sao?”
Nguyễn Kiều liếc anh: “So về võ lực, em vẫn lợi hại hơn.”
*
Thời gian trôi qua, Nguyễn Kiều vẫn như thường lệ, không có việc gì thì theo Hoắc Nam Châu đi làm. Bà cụ nhà họ Hoắc nhiều lần trêu chọc, nói muốn Hoắc Nam Châu trả lương cho Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều cũng dõi ánh mắt trông mong về phía Hoắc Nam Châu, người đàn ông bật cười, đưa một tấm thẻ vào tay Nguyễn Kiều, còn để lại một câu: “Tiện thể trả trước tiền lương nửa đời sau cho thư ký Nguyễn. Mong thư ký Nguyễn làm việc chăm chỉ, tiếp tục cố gắng.”
Nguyễn Kiều vui vẻ cầm thẻ, đưa cả thẻ ngân hàng của mình cho Hoắc Nam Châu: “Chi phí vệ sĩ.”
Có vài đơn hàng Nguyễn Kiều thỉnh thoảng nhận khá nguy hiểm, Hoắc Nam Châu liền tự nguyện làm vệ sĩ, nhất quyết phải theo cô.
Vì thế Nguyễn Kiều chỉ có thể mang theo cái ‘bình hoa di động’ to đùng này.