Lớp Hỏa Tiễn của Hứa Hân Đóa đã hoàn thành hết phần khám sức khỏe trong buổi sáng, chỉ còn xét nghiệm máu vào ngày mai là xong. Kết thúc đúng lúc tiết bốn buổi sáng vừa tan, còn mười mấy phút nữa là đến giờ nghỉ trưa.
Đang trên đường quay về, họ phải đi ngang qua một hàng nam sinh đang xếp hàng.
Trong những tình huống như thế này, lúc nào cũng sẽ có mấy người bày trò trêu ghẹo. Khi Hứa Hân Đóa đang che chở cho Lâu Hử để quay lại thì nghe có người gọi:
“Hứa Hân Đóa, qua đây.”
Giọng nói này rất quen thuộc, Hứa Hân Đóa quay đầu lại nhìn, thấy là Đồng Duyên thì kéo Lâu Hử qua hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Đồng Duyên đưa tay lấy tờ giấy khám sức khỏe trong tay cô, liếc qua một lượt rồi hỏi:
“Vòng eo này của cậu hơi khó tin đấy?”
Hứa Hân Đóa vẫn chưa xem qua số liệu, liền ghé đầu qua xem cùng:“Sao vậy? Tớ mập rồi hả?”
“Cậu cao mét bảy lăm, mà vòng eo có năm mươi bảy?”
Hứa Hân Đóa ngạc nhiên hỏi: “Vậy là mập hay ốm?”
Hiện tại cân nặng của Hứa Hân Đóa đã vượt mốc 100, cụ thể là 108 cân (54kg).
Trong nhận thức của nhiều người, con gái mà cân nặng vượt 100 là bị cho là “mập”, bất kể chiều cao là bao nhiêu. Hứa Hân Đóa cũng không quá rành mấy chuyện này, chỉ biết sau này mình định làm người mẫu, nhưng cũng không rõ cân nặng này có đạt chuẩn không.
Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đóa với vẻ bất lực, đưa tay nhéo má cô: “Sao tôi nuôi kiểu gì mà cậu vẫn không béo nổi vậy?”
Hứa Hân Đóa lấy lại tờ giấy, cúi đầu xem kỹ lại lần nữa.
Đồng Duyên quay sang nói với Lâu Hử: “Lâu Hử, cậu nói cho cậu ấy biết vòng eo bình thường là bao nhiêu đi.”
Lâu Hử cảm thấy mình bị lôi vào chuyện này thật oan, trả lời lúc này chẳng khác nào công khai số đo với thiên hạ, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi nói:
“Tớ... năm mươi!”
Vừa dứt lời thì Ngụy Lam liền bật cười, khiến Lâu Hử trừng mắt lườm cậu ta mấy cái.
Thôi được rồi, thật ra là sáu mươi lăm.
Đồng Duyên liếc nhìn Lâu Hử một cái rồi cũng không nói gì thêm, quay sang tiếp tục với Hứa Hân Đóa: “Với chiều cao và khung xương của cậu, phải trên sáu mươi mới là bình thường.”
Hứa Hân Đóa liền lấy tờ khám sức khỏe của Đồng Duyên xem thử, rồi chỉ vào số cân nặng trên đó, nói:
“Cậu nhìn lại cân nặng của cậu đi, cậu còn dám nói tớ sao? Cậu là kiểu người xương nhỏ, da bọc xương ấy.”
Đồng Duyên không phục: “Dáng người của tớ thế nào, cậu còn không rõ à?”
Vừa dứt lời, Ngụy Lam liền ho khan rồi vội vàng đẩy Đồng Duyên đi về phía trước.
Đồng Duyên và Hứa Hân Đóa lúc này mới nhận ra ý câu nói kia dễ gây hiểu lầm, Hứa Hân Đóa vội trả lại tờ giấy khám sức khỏe rồi kéo Lâu Hử đi tiếp.
Lâu Hử nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Hứa Hân Đóa thì không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu phát triển thuận lợi thế cơ à?”
Hứa Hân Đóa lập tức phản bác: “Không có!”
Lâu Hử gửi tấm ảnh trong điện thoại cho Hứa Hân Đóa vừa nói: “Thế mà còn bảo không yêu đương, thiếu đức thật sự.”
Hứa Hân Đóa khó hiểu: “Không yêu đương là thiếu đức à?”
“Đúng rồi đấy, hai người đẹp đỉnh cao cứ thế này mà mập mờ không rõ ràng, cậu chiếm lấy cậu ta, cậu ta chiếm lấy cậu, hai người không đến với nhau chẳng phải là lãng phí tài nguyên à? Chỉ cần các cậu có dấu hiệu gì đó rạn nứt một chút thôi, người theo đuổi cả hai sẽ ùn ùn kéo đến, tin không?”
Hứa Hân Đóa nhỏ giọng phản bác: “Tớ đâu có chiếm lấy cậu ta.”
Lâu Hử lại giơ điện thoại lên cho cô xem ảnh: “Cậu xem, nắm tay mà còn mập mờ như thế này, vậy hoặc là cậu ta là tra nam, hoặc là cậu là tra nữ, hoặc là cả hai đều thiếu đức. Cậu chọn đi.”
“Ngụy biện!”
“Tớ thấy Đồng Duyên đang chơi trò mập mờ với cậu đó, có phải cậu ấy đang ép cậu tỏ tình không?”
“Không thể nào, nếu cậu ấy thích tớ, tớ nhất định sẽ biết.”
“……”
Lâu Hử nhìn Hứa Hân Đóa, trong lòng không nhịn được thầm nói: “Chính là cậu không biết đó!”
Hai người vừa vào lớp đã thấy một đám nữ sinh đang tụ lại chọn váy dạ hội, Lý Tân Ninh cũng ở đó, hình như mọi người đang giúp cô chọn váy.
Lâu Hử liếc một cái rồi nhỏ giọng nói với Hứa Hân Đóa: “Thẩm Trúc Hành sắp sinh nhật rồi, chắc Lý Tân Ninh muốn chơi cú chốt, nổi bật một phen.”