10
Tôi sững người hai giây rồi dở khóc dở cười.
Khuôn mặt của anh mới là thứ đáng tiền. Nhưng nghĩ lại giá trị con người Phó Tầm thì nói câu vừa rồi cũng không có gì quá đáng.
Lưu Nhân vẫn im lặng ở đó, khuôn mặt đã sa sầm lại và không dám nói lời nào. Mấy người kia chỉ dám âm thầm bàn tán, nhưng không ai dám ra mặt để giải quyết ổn thỏa chuyện vừa xảy ra.
Bầu không khí căng thẳng trong giây lát.