Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 22: Tôi bảo anh dừng xe



“ Nghe giọng của anh trong điện thoại lúc nãy không được tốt mau ăn đi”

“Đột nhiên hôm nay lại tốt bụng như vậy có bỏ độc vào cháo cho tôi không vậy” Hắn nhìn cô với cặp mắt nghi ngờ

“ Không ăn thì tôi ăn” Cô tức giận giựt lấy tô cháo mới vừa đưa hắn sang chỗ mình

“ Này đã nói mua cho tôi thì là của tôi, tôi đã bảo không ăn đâu chứ” Hắn lấy tay cô ra khỏi tô cháo liền nhanh chóng cầm lấy muốn húp một miếng

“ Anh có phải heo không suốt ngày cứ kéo tôi đi ăn thế”

“ Cô là phụ nữ tại sao lại nói chuyện khó nghe như vậy chứ”

“ Anh thích kiểu phụ nữ nói chuyện ngọt ngào à”

Hắn cặm cụi ăn cháo mà không thèm trả lời cô “ vậy tiếc cho anh rồi tôi không phải dạng người phụ nữ mà anh muốn”



“ Anh mau ăn lẹ đi chúng ta phải còn về xử lý một đóng văn kiện kia kìa”

Nghe cô nói vậy hắn không ăn nữa mà nhìn lấy cô một cái “ này tại sao cô lại cứ đâm đầu vào công việc vậy đi ăn với tôi mà cô cứ nhắc công việc suốt”

“ Chẳng liên quan gì đến anh, tôi có nói sao thì anh vẫn không hiểu”

“ Cô bảo tôi ngốc đó à?”

“ Không phải sao?”

“ Cô! Không so đo nữa mau kể tôi nghe xem nào”

“ Ông chủ mau tính tiền” Cô mặc kệ hắn có đang hỏi mình hay không liền đổi sang chủ đề khác

“ Mau đi thôi kẻo lại muộn”

“ Này này đợi tôi với” Hắn chạy theo cô ra khỏi cửa

Cô tưởng hắn đưa mình về công ty nào ngờ Ngãi Giai nhận ra đường này đâu phải về công ty đâu? Hắn đang giỡn mặt với mình đó sao? Chết tiệt thật

“ Lục Tử Hàn anh đưa tôi đi đâu vậy chẳng phải đã nói là ăn xong chúng ta quay trở lại công ty rồi mà”

“ Cô nháo lên làm gì ông đây đổi hứng rồi chúng ta đi công viên chơi một lát nhé, cô đừng có lúc nào cũng nghĩ đến công việc coi chừng bị stress đấy”



“ Ngừng xe tôi muốn xuống xe, anh có nghe không hả” Cô vừa mắng hắn vừa loay hoay mở cửa xe

“ Cô tốn công cũng vô ít thôi tôi khoá cửa xe lại rồi ngoan ngoãn mà đi với tôi một ngày đi”

Hắn nói xong liền đạp ga phóng đi, tới nơi hắn xuống xe kéo cô đi vào bên trong

“ Vui lên ai lại đi chơi mà bày ra cái nét mặt đó giống cô đâu chứ” chẳng đợi cô phản ứng hắn kéo cô tới một nơi

Lần đầu tiên cô đi chơi riêng với một tên đàn ông lại còn nhỏ hơn mình 2 tuổi loại cảm giác này đó giờ cô chưa từng có, đường đường là Vương Ngại Giai mà lại bị một tên nhóc điều khiển đúng là mất mặt mất mặt mà

“ có đẹp không?” Hắn quay sang nhìn cô

“ Đây là đâu?”

“ Thuỷ cung đó cô chưa đi bao giờ à”

Cô lắc đầu hắn thở dài một tiếng vội kéo tay cô đi tham quan khắp nơi trong thuỷ cung

Hai người đi tham quan hết nơi này tới nơi khác trong họ giống như một cặp tình nhân đang rất vui vẻ. Nghĩ lại xem ai là người bảo Ngãi Giai không phải là hình mẫu lý tưởng của mình vậy mà đưa người ta đi hết chỗ này đến chỗ khác? Cái này có phải gọi là tự mình vã vào mặt mình không

Trời cũng bắt đầu sập tối hai người lúc này mới chịu về vừa ra khỏi cổng liền thấy một đám người bao quanh chú hề, cô nhìn sang đằng đó mở giọng phá vỡ không khí

“ Trời tối mà vẫn đông thế cơ à”

Đột nhiên có một cậu bé vừa chạy vừa nhìn lấy cây kem trên tay không để ý đến Ngãi Giai đang đứng trước mặt cậu bé liền đẩy cô vào người anh chẳng may hai người môi chạm môi với nhau, hắn nhân lúc cô còn đang đờ người chưa biết chuyện gì đang xảy ra liền ôm lấy eo đỡ cô

Tới lúc định hình được chuyện cô vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình, vừa ngại ngùng vừa chẳng dám nhìn hắn thấy cô mặt mài đỏ hết cả lên hẳn nhẹ nhàng lên tiếng

“ Tối rồi chúng ta mau về thôi”

Trên đoạn đường đi từ công viên đến nhà cô hai người chẳng nói với nhau được câu nào cứ im lặng suốt như thế còn hắn chỉ biết nhìn cô mà nghĩ thầm

Cô ta mà cũng biết ngại nữa à? Còn cô thì ngược lại với suy nghĩ của hắn, tại sao hắn có thể bình thường như thế được chứ? Đến nơi hắn quay gọi nhẹ

“ đến nhà cô rồi”

Cô chỉ trả lời hắn qua loa rồi nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Hắn ngồi trong xe nhìn bóng lưng của cô ở bên ngoài mà mỉm cười nét mặt của hắn bây giờ người ta có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì

Ngãi Giai lúc này bất giác đưa tay lên môi của mình mà sờ thử bỗng chốc lại giật mình liền đưa tay đập vào trán “ Ngãi Giai ơi là Ngãi Giai mày mau tĩnh táo lại đi, không được rồi mình phải mau đi tắm thôi”