Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 23: Không được gọi bằng Lục Tổng gọi Tử Hàn đi



Hôm nay cô tranh thủ đến công ty sớm để giải quyết một chồng văn kiện đang đợi cô xử lý không phải tại hắn hôm qua bắt cô đi vòng vòng thì xem ra bây giờ cô được nghỉ ngơi một chút rồi, đang mắng hắn thì hắn từ đâu ra đi đến trước mặt cô

“ Chào buổi sáng”

“ Chào Lục Tổng”

“ Đừng gọi Lục Tổng nữa nghe xa lạ biết mấy gọi Tử Hàn đi”

“ Ở công ty gọi như thế thì không hay lắm đâu”

Hắn không hài lòng đi đến trước mặt cô,hắn tiếng một bước cô liền lùi lại mỗi bước

“ Tử Hàn ở đây là công ty anh đừng có mà làm bậy”

Thấy cô đã chịu gọi tên mình hắn nở nụ cười cưng chiều mà giơ tay lên xoa đầu cô một cái

Cái tên chết tiệt này anh ta không biết đây là công ty à mà dám đụng tay đụng chân với cô lỡ như có ai đi ngang qua chẳng phải cô bị Caryln mời lên phòng nói chuyện sao?



Ngãi Giai nhanh tay đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình rồi nhanh chóng đi vào thang máy tưởng trừng vào thang máy thì có thể thoát được hắn ai mà có ngờ rằng hắn lại chắn ngang cửa thang máy cứ như thế mà đi vào

“ Cô hôm nay sao vậy cứ thấy tôi là tránh đi, bộ trên người tôi có mùi gì khiến cô không được thoải mái?” Hắn quay sang nhìn cô thì cô liền nhích qua bên kia

“ Tôi đâu có tránh anh là anh nghĩ nhiều rồi Lục Tổng”

Hắn đột nhiên ôm lấy eo cô ép sát vào thang máy “ Cô vừa kêu tôi bằng gì chẳng phải tôi vừa mới nói không được kêu tôi bằng Lục Tổng rồi”

Lúc này sắc mặt của cô trở nên nóng bừng Ngãi Giai tự chấn an bản thân phải giữ bình tĩnh liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn cất giọng nhẹ nhàng “ Tử Hàn cậu buông tôi ra đã có được không”

Chết tiệt cô là đang muốn dụ dỗ hắn? Lại dở cái giọng nói đó ra nói với mình, cô không sợ hắn có thể làm gì cô ngay tại đây à. Ngãi Giai thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình liền nhân cơ hội đá vào hạ bộ của hắn, hắn bất ngờ không đỡ được liền ôm chỗ đó mà nhăn nhó khó chịu

“ Cô….”

“ Đáng đời anh!” Cô không quên quăng cho hắn cặp mắt cảnh cáo cũng mặc kệ hắn đang đau đớn mà quay người bỏ đi

Lục Tử Hàn hắn trước giờ muốn có thứ gì thì phải có thứ đó kể cả phụ nữ, vậy mà ngày hôm nay hắn bị một nữ luật sư đá vào viên ngọc quý của mình chuyện này mà nói với người khác chẳng phải là rất mất mặt sao? Cô cứ đợi đó tôi mà có xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm

Hắn loay hoay tận nửa tiếng mới hết cơn đau, hắn nhìn vào gương chỉnh lại trang phục đàng hoàng rồi mới xoay người trở lại phòng họp. Cô nhìn thấy hắn từ cửa thang máy đang đi tới bất giác nghĩ đến chuyện vừa nãy mà bật cười liền muốn lên tiếng trêu hắn

“ Lục Tổng anh lại đến trễ nữa rồi”

Hắn lườm cô “ không phải cô là người hiểu rõ nhất sao?”

Ngãi Giai ho nhẹ một cái rồi chuyển sang chủ đề khác “ Phát triển địa ốc thương nghiệp cũng đại loại như phát triển địa ốc nhà ở chẳng hạng như ở đây, mọi người xem hai vị trí này rất thích hợp để chúng ta đẩy mạnh thương nghiệp thị trường”

Hắn quan sát cô từ nãy đến giờ nhìn kỹ lại thì hắn thấy cô cũng không tệ lúc trước là mắt hắn chẳng lẽ có vấn đề? Đang mơ màng thì bị cô doạ làm cho giật mình



“ Lục Tổng anh có vấn đề gì không?”

“ Hả? À không tôi không có ý kiến gì cô cứ nói tiếp đi”

Cô gật đầu quay sang nhìn Đồng Niên ý muốn bảo cô ấy chuyển qua trang khác

Cốc.. Cốc.. cốc

Mọi người nghe thấy tiếng gõ cửa liền tạp trung nhìn sang hướng đó, người bên ngoài ngại ngùng lên tiếng:

“ Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi có thể gặp riêng cô ấy có được không”

Người đàn ông trong phòng đại diện đáp lại “ cô cứ tự nhiện bây giờ cũng tới giờ nghỉ ngơi rồi cứ thông thả cứ thông thả”

Ngãi Giai cười ngại xin phép cầm lấy điện thoại nhanh chóng ra ngoài .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Yêu Thầm Vợ Cũ
3. Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm
4. Uyển Thượng Chi
=====================================

“ Cậu tới đây làm gì vậy”

“ Tới tìm cậu”

Hai người vừa đi vừa nói đến chỗ máy pha cà phê gần đó

“ Cậu uống gì không?”

“ Không cần tớ vừa uống ở nhà rồi”

“ Này Ngãi Giai nãy giờ tớ đến thăm cậu được 30 phút tớ đứng ngoài cửa quan sát lại vô tình bắt gặp được cậu thanh niên tóc nâu kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt”

“ Không phải cậu nói là Tử Hàn đó chứ”

“ Gì cơ? Cậu ta là thiếu gia nhà họ Lục đấy à”

Cô gật đầu liền cầm ly nước lọc vừa mới rót để lên bàn, người bạn thân thấy cô bình thản như vậy mở miệng hỏi tiếp

“ Đừng nói với mình là cậu ta thích cậu đó nhé”

“ Ăn nói bậy bạ, tớ và cậu ta chỉ là quan hệ đối tác chằng phải cậu biết rõ công ty của mình có quyên tắc không cho yêu đương với đối tác sao”

“ Tớ hiểu nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn cậu không phải loại ánh mắt bình thường, cậu phải cẩn thận một chút có biết không”

“ Tiểu Mạn cậu tới đây chỉ để nói vậy thôi à, mà Hữu Khang em trai câu sao rồi”

“ Em ấy thì có vấn đề gì đâu chứ nó suốt ngày không chịu học hành cứ tập trung vào bóng rỗ với ban nhạc của nó suốt bố tớ cũng bất lực với nó rồi”