Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 36: Lần sau còn ăn nói lung tung thì đừng có trách



“ Hôm nay em rất vui” cô đưa ly rượu đến gần anh, ý muốn bảo anh cùng uống với cô

Anh hiểu ý tỏ ra vui vẻ liền cầm ly rượu đến phía cô uống hết một hơi

Cô ngạc nhiên “ Anh uống cạn luôn à”

Anh mỉm cười trả lời “ Lâu rồi không uống rượu với em hôm nay anh cũng rất vui nào anh rót thêm cho em” anh cầm chai rượu trên bàn rót vào ly cô

Cô cũng vui vẻ vừa thưởng thức nhạc vừa nhâm nhi ly rượu

“ Thế nào em đỡ căng thẳng hơn chưa”

Cô gật đầu, vô tình nhìn qua bên phía gần sân khấu đập vào mắt cô là cái tên Lục Tử Hàn kế bên hắn còn có người phụ nữ, cô liền nhận ra được người phụ nữ đó khẽ nhăn mày. Tại sao cô Chu lại ở đây cùng với hắn? Hai bọn họ quen nhau từ trước rồi sao? Còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ nữa chứ.. hàng nghìn câu hỏi được lập đi lập lại trong đầu cô, tại sao cô phải quan tâm đến cậu ta?

Anh thấy cô cứ nhìn mãi vào hướng đó anh cũng tò mò nhìn theo thì ra cô đang nhìn hắn ” không phải chứ sao mà đi đâu cũng gặp anh ta vậy, em không thoải mái khi gặp hắn à hay vậy nhé chúng ta đồi quán khác nhé”



Bị giọng nói của anh làm cho cô thất tỉnh, cô lập tức thỏa hiệp “ Chúng ta đi thôi” cũng phải thôi nếu mà hắn thấy cô ở đây thì hắn cũng sẽ dịnh cô lại mà tra hỏi

Cô nhanh chóng cầm túi xách đứng dậy đi nhanh ra khỏi cửa nào ngờ hắn bắt gặp cô đi cùng với Nguyên Ân chuẩn bị rời khỏi, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi

Gì chứ? Cô bảo với hắn là có hẹn thì ra là có hẹn với anh ta. Mọi người đang nói vui vẻ đột nhiên hắn đứng phắt dậy đi đến chỗ cô, ba người còn lại bị hành động của hắn mà phải dừng lại nhìn theo

Hắn đi đến kéo cô về phía mình, cô vì hạnh động bất ngờ mà xém té may mắn được Nguyên Ân dịnh lại. Anh khó chịu lên tiếng quát hắn “ Này Lục Tử Hàn anh muốn làm gì em ấy”

Hắn không quan tâm đến lời Nguyên Ân nói chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén liền đi đến kéo cô đi, anh tính chạy theo cô thì bị một bàn tay của ai đó kéo giữ

“ Để hai bọn họ nói chuyện đi”

Hắn đưa tay mở cửa phòng ở gần đó nhưng mãi vẫn không mở được, hắn tức giận đưa chân lên đá phăng cái cửa đang bị khoá chặt kéo tay cô lôi vào đó hình như hắn dùng lực tay hơi mạnh làm tay cô đỏ hết cả lên

“ Anh làm gì vậy hả”

“ Chẳng phải cô nói có hẹn sao? Sao bây giờ lại thành đi hẹn hò với tên đó rồi”

“ Anh nói bậy bạ gì vậy?”

“ Bộ tôi nói không đúng à. Tối như vậy một nam một nữ vào quán rượu chẳng phải đi hẹn hò thì chắc là bạn tình nhỉ”



“ chát”

“ Tôi cảnh cáo anh nếu như anh còn ăn nói bậy bạ tôi sẽ kiện anh về tội bôi nhọ danh dự của người khác”

“ Xem ra cô rất thích anh ta” hắn cố ý nhấn mạnh

“ Tôi cũng giống như anh và cô Chu thôi, chúng tôi không thể hẹn hò ở đây sao? ” cô mặc kệ hắn đang luyên thuyên vớ vẩn dùng tay đẩy hắn sang một bên bước ra ngoài nhưng hắn nhanh tay hơn kéo cô ngược lại ép sát cô vào tường mà hôn

Mặc kệ cô phản kháng, hắn vẫn cố gắng tách môi cô đưa lưỡi vào trong hang miệng bắt cô phải phối hợp với mình. Đến khi cô hết hơi hắn mới chịu buông ra

“ Thoả mãn rồi chứ?” Cô trừng mắt nhìn hắn tay đưa lên miệng chùi những vết son bị lem do nụ hôn của hắn ban nãy làm

“ Lần sau còn dám ăn nói lung tung nữa thì đừng trách” hắn hạ giọng đe doạ cô

Cô không trả lời né sang một bên đi thẳng ra ngoài cửa, Nguyên Ân vừa thấy cô liền chạy tới

“ Em không sao chứ anh ta có làm gì em không?”

“ Em không sao chúng ta mau về thôi”

Anh gật đầu đưa cô ra khỏi cửa đi được một lúc hắn cũng vừa đi từ cửa lúc nãy đi ra, Tịnh Y nhìn thấy hắn lật đật chạy tới

“ Anh không làm gì cô ấy chứ”

Hắn lắc đầu “ Anh mệt rồi nói với ông ấy anh về trước nhé”

Tịnh Y gật đầu cũng chẳng ép hắn ở lại nhưng vô tình cô nhìn thấy vết son còn nằm khoé bên môi hắn bắt đầu nghi ngờ

Cô về tới nhà liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Ngãi Giai nhìn vào trong gương lại nghĩ đến những chuyện hồi nãy

Vương Ngãi Giai ơi là Vương Ngãi Giai sao mày lại dễ dàng để một người con trai điều khiển mình như thế, không được phải nhanh chóng lấy lại phong độ thôi

Cô vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo xoay người mở cửa đi ra đến bàn làm việc, cô giơ tay kéo ngăn kéo dưới bàn trong đó có một chiếc hộp nhạc nhỏ Ngãi Giai liền cầm lên xem

Nó là chiếc hộp nhạc cổ do mẹ cô để lại trước khi bà ấy qua đời, bà qua đời trong lúc đang trên đường về nhà. Vào ngày hôm đấy cũng chính là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của cô, bất kỳ đứa bé nào vào ngày sinh nhật cũng nôn nao háo hức cô cũng chẳng ngoại lệ trên đường về nhà Ngãi Giai rất vui vẻ háo hức chẳng biết hôm nay mẹ cô sẽ tặng cô món quà gì, nào ngờ về đến nhà liền nhận được tin bà ấy qua đời vì tai nạn xe

Tâm trạng cô nhường như sụp đổ, mẹ cô đi một cách bất ngờ chẳng để lại thứ gì ngoài chiếc họp nhạc cổ này Ngãi Giai gìn giữ xem nó như là một báu vật may mắn