Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 6: Bố không đồng ý



“ Thật ra người đại diện bên công ty đối tác của chúng ta đã tới New York nhiều lần rồi và tôi cũng gặp họ vài lần bước đầu có ý muốn hợp tác nhưng mà liên quan đến mật thiết giữa hai công ty của chúng ta nên chuyện hợp tác còn cần phải thương lượng lại” một người đàn ông ngồi ở trong phòng họp tiếp lời ý của Như Hải “ công ty về nước đầu tư kinh doanh hợp với tình hình gia tộc chúng ta nhưng vấn đề ở chỗ là chuyện kinh tế trong nước hầu như chẳng ai biết gì về nó cho hỏi chuyện này ai là người đại diện cho công ty đi thương lượng với cô Chu?”

Người đàn ông nói xong cửa phòng họp lập tức bị người khác đẩy cửa đi vào “ hôm nay mọi người lại ở đây đông đủ thế”

“ Con tới đây làm gì?” Như Hải thấy hắn mặt mày nhíu lại

“ hôm nay con có ý tốt tới đây mang đồ ăn sáng cho mọi người, nào cô qua đó phát cho mọi người đi” hắn quay sang ra lệnh cho nữ nhận viên đang đứng đó hay tay con đang cầm bốn năm túi đồ ăn, nhận được lệnh của hắn cô ta gật đầu bước nhanh tới đưa túi đồ ăn đặt lên bàn

“ đừng có gây chuyện xong việc thì con về nhà đi con không thấy mọi người đang họp sao”

“ bố muốn họp thì phải ăn chút gì đó rồi mới có sức họp tiếp có đúng không, hôm nay con đặt biệt điichs thân đi mua món mà bố thích ăn nhất đấy nhé” hắn chẳng để ý lời Như Hải nói cầm túi đồ ăn đặt lên bàn

Ông lục định lên tiếng thì hắn nói tiếp “ mọi người đông đủ như thế sẵn đây tôi cũng có chuyện để nói” ông khó hiểu nhìn hắn

Hắn đi đến chỗ máy chiếu gấm usb vào trong máy “ tôi nói cho mọi người nghe nơi đây cách Thượng Hải chỉ có 1 tiếng đi xe đây cũng ít người sinh sống đa số ở đây là do tự tay người dân tự xây lên”



Người đàn ông ở dưới thấy Hắn nói liền bật cười “ chẳng phải ở đây là nơi sinh sống của phu nhân sao” ông ta vừa vừa xem thái độ của ông Lục

“ chính xác ông nói đúng đây chính là quê của mẹ tôi

gần đây tôi cũng mới nhận được thông tin chính quyền địa phương có ý muốn phát triển thương nghiệp ở thôn này hi vọng có thể phát triển khu nghỉ dưỡng ở nơi đây”

“ ý của anh là muốn Lục thị mua lại mảnh đất đó sao” Tử Minh từ đầu đến cuối quan sát hắn liền hiểu được ý của hắn đang muốn nói gì

Hắn giơ tay như thể câu trả lời của Tử Minh đúng ý hắn muốn nói “ Phải là nó”

Một người khác ở đấy cũng lên tiếng “ cháu có tự tin là mình có thể làm tốt hạng mục này không? Ở đấy đất thì ít người sinh sống lại ít người có thể quan tâm đến sợ rằng khó có thể khả năng thành công thu hút được khách du lịch”

“ ông cứ yên tâm tôi cũng đã tìm hiểu rất kĩ mới dám đưa ra ý kiến vậy còn bố bố thấy ý kiến của con có được không”

Ông suy nghĩ một lúc mới lên tiếng “ bố không đồng ý cho lắm” ông Lục nghiêm túc phản đối lời đề nghị của hắn

“ Tại sao chứ điều kiện ở đây rất tốt không phải sao?” Hắn có chút bất ngờ

“ Thứ nhất bố đồng tình với ông Vương vì nơi đó ít người quan tâm tới, thứ hai vì công ty chúng ta đang trong thời gian thương lượng bên công ty của cô Chu muốn tham gia dự án này cần rất nhiều thời gian, công ty của chúng ta rất bận không thể tham gia được nữa”

Hắn cười nhưng lại không một ai thấy được nó “ tới lúc con đưa ra ý kiến của mình muốn giúp công ty thì bố lại gác bỏ làm sao mới vừa lòng bố đây?”

“ hôm nay ta họp tới đây thôi Tử Hàn con mau theo bố vào đây! tan họp”



Hắn chẳng nói thêm câu nào quay sang ra lệnh cho nữ nhân viên tắt máy tính rồi đi theo Như Hải vào phòng

“ Mảnh đất ở Giang Tô con đã để ý nó bao lâu rồi”

“ 4 năm rồi thưa bố” hắn nghiêm túc trả lời “ cái mảnh đất ở Giang Tô không phải có nhất thời nổi ý muốn Lục Thị mua lại đâu”

“ Vậy con hãy chứng minh cho bố thấy là nó có ích đi ngày nào con cũng ở bên ngoài lêu lổng làm sao bố dám tin con được nữa nhưng bố nói với con trước nó không phải vốn đầu tư nhỏ đâu nhé”

“ được bố cho con 1 năm con chứng minh cho bố xem lần này bố nhất định phải ủng hộ khu sinh thái này nơi đây cũng là quê của m…”

Hắn định nói tiếp Như Hải lại cắt ngang lời hắn “ con mau ra ngoài đi ta còn có một cuộc họp quang trọng khác đang đợi nữa” Hắn cũng không nói gì thêm đứng dậy đi ra ngoài

Cốc..cốc..cốc

“ mời vào”

“Thật ngại quá cháu tới trễ ạ” người phụ nữ từ bên ngoài đi vào

Ông nghe được tiếng quen thuộc liền ngẩng đầu “ ai da không sao không sao cháu mau vào đây” Cô ta chỉ cười đi đến chỗ ông

“ Nào để chú nhìn xem mấy năm không gặp cháu đẹp và trưởng thành rất nhiều đấy”

“ chú quá khen rồi, à chú Lục cháu có ít quà gửi chú mong chú sẽ thích nó” Cô ta móc trong túi một cái họp quà nhỏ đưa cho ông

“ ừm rất đẹp cháu cũng khéo chọn quá chứ nhỉ chú rất thích” ông cầm lên nhìn sơ một vòng mới trả lời

“ Chúng ta vào thẳng vấn đề lun nhé, lúc bố cháu ở bên New York ông ấy có bàn qua kế hoạch sơ bộ với chú rồi còn về chi tiết cụ thể thì đợi Tử Hàn và cháu về Thượng Hải rồi bàn sau”

“ Tử Hàn? Anh ấy về nước rồi ạ?”

“ Phải nó mới về mấy hôm trước con vẫn chưa gặp nó sao”

“ vẫn chưa ạ dạo này cháu bận xử lý nhiều việc quá nên vẫn chưa nhắn hỏi thăm anh ấy”

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc ông nhìn đồng hồ nói “ cũng trễ rồi chú kêu người đưa cháu về nhé”

Cô ta lịch sự từ chối “ không cần đâu ạ anh Hạo Thiên sẽ tới đón con, vậy cháu xin phép về trước”

“ được được cháu đi đường cẩn thận nhé”