Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 90: Lục Tử Hàn nổi giận



“ Hừ, biết tình cảnh như vậy tôi thà để tảng đá đè chết cậu thì hơn”

Hắn cười nhạt, mắt đảo xung quanh dường như muốn kiếm ai đó “ Tư Kỳ đâu? Cậu ta không tới đây thăm tôi à?”

“ Tên ngốc đó sau khi biết cậu bị bom nổ đã nháo nhào lên tìm hết cách để tìm thấy xác cậu, bây giờ biết tin cậu bình an cậu ta đi mua đồ tẩm bổ cho cậu rồi” Giai Nghiên vừa nói vừa đặt bao thuốc xuống bên cạnh đầu giường hắn

“ Còn bố tôi ông ấy có biết tin này không?”

“ Đương nhiên là biết rồi cả nước ai mà chẳng biết thiếu gia nhà họ Lục bị bom nổ chết đâu chứ?”

Lông mày hắn nhíu chặt vào nhau “ bây giờ ông ấy thế nào rồi”

“ Đang cho người tìm cậu khắp nơi, đợi khi nào cậu khoẻ lại tôi sẽ báo với ông ấy một tiếng”

“ Ừm”

Giai Nghiên nhìn hắn mới tỉnh lại lại càng không muốn nói chuyện mẹ hắn đã qua đời cậu sợ nếu nói ra hắn sẽ không giữ được bĩnh tĩnh mà để bộ dạng này đi tìm người đó mà tính sổ, vừa hay Cố Tư Kỳ cũng về đến trên tay cậu ta còn cầm rất nhiều bao lớn bao nhỏ đi tới cạnh giường hắn

“ Người anh em cậu muốn ăn gì? Những thứ này tôi đều mua cho cậu”



Hắn cố nhịn cười nhìn tên Tử Kỳ đang chăm chú soạn đoạn trong túi vừa mới mua ra ngoài “ Cậu mua nhiều như vậy sợ tôi đói đến ngất đi à”

“ Tôi lại sợ cậu còn không đủ sức để ngất đi đó chứ”

Hắn híp mắt nhìn cái thứ to lớn đang được Cố Tư Kỳ lấy ra khỏi cái túi “ Đó là cái gì?”

Cố Tư Kỳ bình thản đáp “ Là bô để cho cậu tiện đi vệ sinh “

Ngãi Giai bật cười thành tiếng nhưng lại nhanh chóng bịt miệng “ Xin lỗi tôi không cố ý cười cậu đâu cậu cứ tiếp tục đi”

Cố Tư Kỳ bây giờ mới thấy sự hiện diện của cô liền bất ngờ “ Cô luật sư xinh đẹp cũng ở đây à”

Cô gật đầu “ Vừa mới tới thôi”

“ Giai Nghiên cậu cầm lấy cái này cậu ấy có cần thì cậu lấy ra cho cậu ấy xài nhé”

Hắn không vui lườm quýt Cố Tư Kỳ miệng không quên cảnh cáo cậu ta “ Cậu vứt ngay thứ vớ vẩn này vào sọt rác đi”

“ Cậu nỡ lòng nào vứt tấm lòng của tôi vào sọt rác à?”

Hắn trừng mắt nhìn Giai Nghiên ý muốn cậu ta làm theo lời hắn, Giai Nghiên hiểu ý liền bật cười đứng dậy cầm lấy thứ vớ vẩn cất sang bên cạnh “ Được rồi tôi xử ký giúp cậu”

“ Này! Cậu tính làm thật hả”

“ Giai Nghiên cậu mau lôi tên ngốc này ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi” hắn mệt mỏi nhắm mắt ngã người ra đằng sau ghế

Giai Nghiên cũng im lặng đựng dậy kéo tên đang ồn ào ra ngoài “ Cho cậu ấy tận hưởng riêng tư đi, chúng ta đi thôi “



“ Này khoan đã “

[…]

Chu Tịnh Y thấp thỏm vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, Chu Bạch Thiển từ bên ngoài bước vào thấy thế liền nói “ Con đi qua đi lại muốn đợi ai à”

“ Bố! Bố không biết Tử Hàn anh ấy…”

“ Ừm biết rồi” ông ta ung dung vắt chéo chân tiện tay rót trà vào ly

“ Sao bố có thể bình tĩnh đến như vậy “

“ Chứ không thì bố phải làm sao hay con muốn bố nhảy dựng đi qua an ủi ông Lục à?”

Chu Tịnh Y thấy dáng vẻ khác thường của ông liền nhanh chóng nảy sinh ra vấn đề “ Có phải bố đã biết gì rồi không?”

“ Con nói vậy là đang nghi ngờ bố hại cậu ta?”

“ Không đúng sao? Buổi ký kết lần trước không thành bố chẳng phải là rất tức giận đó?”

“ Chỉ vậy thôi con đã nghi ngờ bố?” Ông ta nhàn nhã cầm ly trà cầm đưa lên miệng

“ Con mong rằng bố đừng để con phát hiện bố làm là người hại anh ấy, nếu không bố đừng trách con” Chu Tịnh Y nói xong liền lập tức rời đi để lại ông ta ngồi một mình trên ghế

[…]

Hắn nằm trên giường cảm thấy buồn chán cô lại chẳng cho hắn đi xuống giường, hắn đành phải cầm điện thoại lên nghịch vậy

Điện thoại đã năm ngày kể từ lúc hắn xảy ra chuyện đến giờ hắn chưa được lần nào cầm đến nay lại cầm lên thì thấy trong họp thư thoại có rất nhiều tin nhắn gửi đến cho hắn. Hắn ấn vào đó xem thử

“ Lục Tử Hàn cậu có thích món quà tôi tặng cậu không? Chắc hẳn bây giờ cậu không còn sức lực để chống lại tôi rồi haha, tôi còn bất ngờ khác dành cho cậu này cậu muốn xem không?” người đàn ông gửi tin nhắn còn kèm theo một tấm hình của người phụ nữ đang nằm bất động trên giường

“ Có thích không?“

Tay hắn bắt đầu siết chặt lấy điện thoại không nhanh không chậm tung hết mền lật đật đi xuống giường chạy ra bên ngoài vô tình đụng phải chiếc bình hoa rơi xuống sàn, đám A Mã ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng liền hốt hoảng chạy vào

“ Cậu muốn đi đâu”

Giọng hắn băng lãnh vang lên “ Tránh ra”

“ Cậu còn chưa khoẻ thì đi đâu được chứ?”

Hắn im lặng không trả lời trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại mà bước lên phía trước. A Mã thấy vậy liền tiến lên chắn trước mặt hắn

“ Lão Đại anh chưa khoẻ về phòng nghỉ ngơi thêm một chút có được không?”

Hắn tức giận quát “ Các cậu bị điếc hết rồi phải không tôi kêu tránh ra?”