Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 92: Anh sẽ không để em rời khỏi anh



Tấm lưng to lớn được cô ân cần chăm sóc vết thương mỗi nơi cô đều nhẹ nhàng bôi thuốc vào, bàn tay cô nhẹ nhàng mềm mại khiến cho cơ thể hắn có chút rùng mình

“ Đau thì la lên nhé”

Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cô chăm chú tỉ mỉ bôi thuốc, bôi xong cô nhanh chóng mặc lại áo cho hắn ngay ngắn vừa quay lưng đi lấy đồ liền bị bàn tay hắn giữ chặt “ Tối nay em ở bên cạnh anh có được không”

Cô mỉm cười xoa nhẹ vào mu bàn tay hắn “ Được đợi em đi cất đồ cho anh rồi quay lại”

Hắn gật đầu ngoan ngoãn thả tay cô ra, cô quay lưng đi ra ngoài cửa liền chạm mặt với bọn A Mã. Bọn họ đứng suốt 2 tiếng đồng hồ ở đây chỉ đợi tin tức từ cô vừa thấy cô bước ra Cố Tư Kỳ gấp gáp đi tới

“ Cậu ấy sao rồi có chịu nói chuyện với cô chưa?”

Cô gật đầu, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm “ Tên điên này tôi không biết sau khi cậu ta bình phục có đi đến nhà giết kẻ đó hay không nữa”

“ Cũng trễ rồi các anh về nghỉ ngơi đi,một mình tôi ở với anh ấy được rồi”

“ Vất vả cho cô rồi có chuyện gì liền gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu cô cần nhé”

“ Ừm, để tôi tiễn bọn anh ra cửa”

“ Không cần tụi tôi tự về được cô mau vào trong với cậu ấy đi”

“ Các anh về cẩn thận nhé”

Tạm biệt bọn họ xong cô cũng quay trở lại phòng anh thấy anh đang ngủ chỉ dám nhẹ nhàng vén chăn sang một bên rồi tự mình chỉnh lại chăn đắp cho hắn cơ thể cô vừa nằm xuống chiếc giường mềm mại liền cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó ghì chặt

Ngãi Giai khẽ nhúc nhích lại bị câu nói của hắn doạ sợ không dám nhúc nhích nữa “ Em còn cự quậy nữa tối nay anh không ngại vận động một chút”

Cứ vậy mà hắn ôm cô ngủ đến sáng. Sáng hôm sau Ngãi Giai bị tiếng chuông điện thoại của chính mình đánh thức, cô nhíu mắt giơ tay lên đầu giường cầm lấy điện thoại đi ra ngoài để tránh làm hắn tỉnh giấc. Cô vừa mở cửa hắn cũng liền mở mắt nhìn theo đằng sau bóng lưng của người con gái ấy mà ngồi dậy đi theo ra bên ngoài

Hắn đứng đằng sau cánh cửa. Giọng người đàn ông trong điện thoại vang lên “ Ngãi Giai anh cần bàn một số chuyện với em, không phiền em sáng sớm đó chứ?”

“ Ngay bây giờ à”

“ Ừm anh qua đón em nhé”

“ Không cần đâu em tự mình lái xe đi đến đó “ cô vội tắt điện thoại bỏ vào trong túi quần rồi quay trở lại phòng

Vừa mở cửa bước vào đã chạm phải cái ánh nhìn của hắn “ Sao anh lại ra đây không ngủ thêm chút nữa “

Thấy hắn không trả lời thầm thở dài kéo tay hắn quay trở lại giường nhưng lại bị hắn kéo lại “ Anh không còn thời gian nghỉ ngơi nữa “

Cô cảm nhận được bên trong ánh mắt của hắn chứa đầy tia câm phẫn và sự lạnh nhạt bên trong “ Anh muốn đi trả thù người đó sao”

“ Không cần lo cho anh đâu anh tự mình biết phải làm gì” nói rồi hắn thả tay cô ra tránh sang một bên

Ngãi Giai thấy vậy cũng đi theo lẽo đẽo theo sau lưng hắn miệng không quên khuyên nhủ “ Vết thương anh còn chưa bình phục ít nhất cũng phải đợi thêm vài ngày rồi hẳn đi “

“ Em muốn anh đợi tới khi nào đây hay em muốn anh cứ như vậy mà nằm trơ mắt nhìn người thân mình chết đi có phải không” hắn liếc nhìn cô rồi bỏ đi đến tủ quần áo tuỳ ý chọn đại cái áo nào đó rồi mặc vào

“ Nếu như em không thể ngăn cản anh trả thù thì anh cũng không thể ngăn cản em lo cho anh, nghe lời em có được không” giọng cô nhẹ nhàng bay bổng khiến hắn phải dừng hành động mà nhìn cô

Hắn tiến tới nắm lấy mu bàn tay cô mà dịu dàng xoa nắn “ Anh xin lỗi vừa nãy là anh lớn tiếng với em nhưng lần này anh không thể nghe theo em được, anh đã mất đi người phụ nữ mà anh yêu thương hôm nay anh nhất định sẽ không để mất thêm một người phụ nữ nào mà anh yêu thương nữa”

Hắn kéo cô vào lòng mình ôn nhu đặt nụ hôn lên mái tóc dài của Ngãi Giai “ Anh sẽ không để bất cứ người nào có thể đưa em rời xa anh”

Cô nằm trong lòng hắn cảm nhận được trái tim hắn đang đập mạnh vô thức cô đặt tay lên trái tim hắn “ Em cũng sẽ không để người nào đưa anh rời xa khỏi em”