Thiếu Gia Bắc Kinh Ba Lần Về Quê

Chương 1



01.

Ở nhà công việc đồng áng quá nhiều nên tôi đã lấy điện thoại, mở Wechat lên và kéo bạn trai cũ ra khỏi danh sách đen.

“Em vẫn không thể rời xa anh được, chúng mình gặp nhau được không?”

“Ha ha, lại lừa tôi đi cho heo nhà em ăn chứ gì, bộ tôi là người hầu của nhà em hả?”

Hắn nhanh chóng trả lời trong vòng vài giây, giọng điệu thật là gay gắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, xem ra để có thể kiếm được một culi miễn phí thì tôi cần một liều thuốc mạnh hơn nữa.

“Em nhớ anh.”

Sau đó một ngôi sao nhỏ màu vàng rơi xuống giao diện trò chuyện, phía bên kia hiện lên “Đối phương đang gõ…”

Có vẻ như bên kia đã bắt đầu rối loạn rồi.

Giờ này năm ngoái, tôi và Tạ Chước vẫn chưa chia tay.

Tạ Chước nhất quyết đòi theo tôi về nhà đón năm mới với lý do là bố mẹ hắn đang đi công tác ở nước ngoài, trong nhà chỉ có một mình rất cô đơn.

Tôi ấp úng kể cho hắn về chuyện trong nhà.

“Nhà em ở nông thôn, anh ở đó sẽ không quen đâu.”

“Thậm chí em còn không có phòng riêng, em ngủ với bà của em.”

“Vả lại em còn phải làm ruộng, không rảnh để chơi với anh.”

Tạ Chước cẩn thận nghe từng lời tôi nói, khẽ mỉm cười đáp: “Nhà anh cũng ở nông thôn, anh cũng không có phòng riêng, phải ngủ với anh trai, anh còn có thể giúp em làm ruộng.”

Tôi sẽ không thừa nhận tôi bị câu nói cuối cùng của hắn làm cho cảm động.

Những lúc như thế này tôi thật sự cần có người giúp đỡ mình.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người về nhà mình, Tạ Chước nhìn nhà tôi, chỉ nói hai chữ.

“Ngầu quá!”

Đúng là thẳng nam, hắn trông có vẻ rất kinh ngạc.

Hắn nói tôi trưởng thành trong môi trường như thế này mà lại có thể thi đậu đại học H với tư cách là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học và đồng thời đứng đầu bảng các môn chuyên ngành thì thật là khó tin, quá ngầu rồi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì anh chàng này luôn tập chung vào những thứ khác biệt.

Bà nội tôi thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bàn tay cứ nắm lấy tay hắn thật chặt.

“Con trai à, trông con đẹp trai quá, nhà con ở đâu vậy?”

“Bà ơi, con từ Bắc Kinh đến ạ.”

“Ồ, cách nhà chúng ta xa quá, nếu sau này con và Kiều Kiều kết hôn thì..”

Tôi vội ngắt lời bà nội: “Bà ơi chúng con còn đang đi học mà, bà lo xa quá.”

Tạ Chước ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười: “Không sao đâu bà nội, dù có xa xôi đến đâu thì con cũng sẽ về thăm bà mà.”

“Ngoan lắm, lát nữa bà nội làm thịt con gà bà nuôi, cho con cái đùi gà.”

“Bà cho Kiều Kiều đi, cô ấy thích ăn thịt.”

Sau đó hắn đi cho heo ăn, chặt củi, chặt mía, một mình làm hết công việc đồng áng của gia đình tôi.

Lúc đó, trong mắt hắn chỉ có tôi.

Sau khi chúng tôi chia tay, hắn ta hận không thể mắng chết tôi, chế nhạo và mỉa mai tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

“Người phụ nữ xấu xa, dùng người ta xong là bỏ.”

02.

Vài giờ sau, Tạ Chước vội vã xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Tôi bất ngờ đến nỗi củ khoai lang mà tôi cầm trên tay đang ăn dở rơi cả xuống đất, tim tôi đập nhanh hơn trước.

“Anh đến đây thật sao?”

“Kiếp trước thiếu nợ em đó, đám rau dại trên núi nhà em đều bị tôi nhổ hết lên rồi, mẹ kiếp.”

Tạ Chước đẩy tôi vào trong phòng, gió lạnh thổi vào làm tôi rùng mình một cái.

Hắn liếc nhìn tôi, giọng nói có chút nghèn nghèn: “Trời lạnh như vậy, sao em không mặc chiếc áo khoác lông vũ lần trước tôi đưa.”

Tôi sụt sịt: “Làm ruộng thì ai mà lại mặc áo đắt tiền chứ.”

Hắn nhặt củ khoai lang tôi làm rơi trên mặt đất lên, khẽ cau mày: “Em chỉ ăn mỗi cái này thôi à?”

“Ừm, mặc dù ăn uống có tùy tiện mà miễn sao no cái bụng là được.”

Lẽ nào tôi nhìn sai rồi sao?

Trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng, đi ra ngoài cửa xách hành lý vào.

Một mình hắn xách hai chiếc vali, cái túi trên lưng nặng đến nỗi khi đặt lên băng ghế còn phát ra tiếng cọt kẹt.

“Anh chuyển nhà sao? Mang nhiều hành lý như vậy.”

Hắn mở hành lý ra, miệng chửi: “Tôi mang quà cho bà nội, không được sao?”

Một chiếc vali chứa đầy đặc sản nơi hắn ở và còn có cả món yêu thích của tôi là Vịt quay Bắc Kinh.

“Vịt quay Bắc Kinh!”

Hắn nhìn tôi rồi cười nói: “Đây là cho bà nội, em chỉ là ăn ké thôi biết không.”

“Thôi đi, đúng là nói ngang mà.” Rõ ràng là hắn mua cho tôi mà vẫn còn nói ngang cãi cố.

“Em chắc chưa?”

Tôi không nói nên lời.

03.

Bà nội biết Tạ Chước đến, bà vui mừng không nói nên lời.

Biết là trên núi thời tiết rất lạnh, Tạ Chước đã mua cho bà một chiếc áo khoác bông rất lớn.

Bà nội mừng đến độ hai mắt híp cả lại, bà mân mê chiếc áo bông bằng đôi bàn tay phủ kín vải nỉ giữ ấm.

“Chiếc áo này thật là ấm áp.”

“Bà nội, chỉ cần bà thích là tốt rồi.”

Con người này rất giỏi nịnh bà nội, bảo sao bà nhất định muốn làm thịt con gà bà nuôi để cho Tạ Chước ăn.

Con gà đó đẻ trứng rất giỏi, bà vẫn luôn giữ gìn không dám làm thịt nó để ăn.

Sự phản đối của tôi trở nên vô hiệu hóa, bà đánh vào tay tôi và nói: “Đi đi.”

Tạ Chước rất sợ các con vật có lông vũ, nhất là con gà, khi bắt gà trong sân, thiếu chút nữa là hắn nhảy lên mái nhà luôn rồi.

“Khang Niệm Kiều, cứu tôi với.”

Tôi không chịu được nữa rồi, lập tức hạ gục con gà chỉ trong vài giây.

Tạ Chước ngồi trên chiếc ghế đẩu mây, nhìn tôi khéo léo cầm lấy cổ con gà rồi cắt tiết, sau đó trụng nước sôi, vặt lông gà một cách gọn gàng.

“Khang Niệm Kiều, em đúng là cái gì cũng biết làm nhỉ, còn dám giết gà.”

“Nếu anh rảnh tay quá thì mang ít nước sôi qua đây đi.”

Hắn đột nhiên nhìn tôi cười khẽ, tôi ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Cười cái rắm ấy.”

“Em nói em nhớ tôi, không phải là lại muốn lừa tôi làm việc cho em đó chứ?”

“Không thì sao đây.” Tôi không chút do dự, tự tin mà đáp.

“Người phụ nữ xấu xa, cũng chỉ có mình tôi cam tâm tình nguyện bị em lừa thôi.”

Tạ Chước lẩm bẩm chửi, nhưng giọng nói rất ôn hòa, đeo bao tay vào, quay đầu lại nhìn tôi: “Em đã cọ chuồng heo chưa? Tôi đi đây.”

Tạ Chước thật sự rất đặc biệt, dường như tất cả mọi thứ hắn làm chỉ để cho vui.

Sau khi chia tay rồi mà vẫn còn có thể đến làm việc cho tôi.

Không quản đường xá xa xôi, ừm, từ Bắc Kinh đến vùng núi này của tôi.

Hàng ngày đứng trước máng heo, rướn người đổ một ít cám heo vào, heo kêu r3n rỉ cả lên.

Hắn cười vỗ đầu heo: “Kim Cang à, ăn nhiều vào một chút, tao thích nhất là thịt ba chỉ vừa nạc vừa mỡ.”

Phải đó, hắn ta đặt tên cho năm con heo nhà tôi là Kim Cang.

Ngày nào cũng xưng huynh gọi đệ với bọn chúng, nói món hắn thích nhất là đem cái tai heo to mập của chúng đi làm gỏi tai heo.

04.

Tôi bỏ con gà vừa mới làm thịt vào nồi, mùi thơm ngay lập tức lan tỏa.

Tạ Chước cho thêm củi vào bếp, thổi cho đến khi mặt dính đầy tro bếp.

Ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt điển trai với những góc cạnh sắc nhọn của hắn, tôi nhìn hắn có chút sững sờ.

Tạ Chước nhướn mắt liếc tôi: “Nhìn đủ chưa, rau nhũn hết cả ra rồi.”

Tôi nhìn rau trong nồi sắp nhũn mềm ra rồi thì vội vàng đảo qua đảo lại vài cái.

“Ai bảo anh nhóm lửa lớn vậy hả.”

Tôi gắp một miếng thịt đưa lên miệng anh: “Anh nếm thử xem có bị mặn không.”

Hắn sững người, há miệng ăn miếng thịt mà tôi gắp cho.

“Như thế nào?”

Tôi nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, dù sao thì ngày trước hắn hay kêu tôi nấu đồ ăn mặn quá.

Hắn không nói gì, cúi xuống ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn ngào.

“Tôi nghiêm túc hỏi em một lần nữa, tại sao lại chia tay?”

Tôi chưa kịp đáp thì anh đã nói thêm một câu nữa.

“Tôi không tin em không còn tình cảm với tôi nữa.”