“Tri An, cậu nghe gì chưa? Cuối tháng này có ngày hội tuyển thành viên câu lạc bộ đó!” Không biết Giang Cẩn Diên từ đâu chạy tới, nhảy bổ đến trước mặt Yến Tri An. Hắn hào hứng vạn phần nói, ngay cả gương mặt cũng hồng hào hơn bình thường.
Yến Tri An ghét bỏ né đi, cậu nói: “Không rảnh!”
Cậu còn muốn làm nghiên cứu, không có thời gian cho những hoạt động ngoại khóa khác như sinh hoạt câu lạc bộ kia. Câu lạc bộ của trường ngoài việc kiếm thêm điểm rèn luyện ra thì là nơi giao lưu giao tiếp. Điểm rèn luyện thì cậu tham gia nghiên cứu bù lại, còn giao lưu giao tiếp thì cậu không có nhu cầu này.
Giang Cẩn Diên xụ mặt, hắn kè kè theo sau Yến Tri An hết lòng khuyên nhủ, nhưng mà câu trả lời của cậu đều trước sau như một. Hắn đành từ bỏ… từ bỏ khuyên Yến Tri An, chứ hắn vẫn muốn tham gia câu lạc bộ. Với Giang Cẩn Diên, chỉ cần nơi náo nhiệt thì không thể thiếu hắn được.
“Cậu không tham gia câu lạc bộ cũng được. Hôm đó, cậu đi với tôi đi, đi đi đi.” Giang Cẩn Diên năn nỉ.