Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 27



“Được rồi, Hoàng Thế Dương!” Yến Tri An bị làm phiền, cậu dừng bước chân gọi người kia. “Nói đi, mục đích của cậu ấy!”

Hoàng Thế Dương đứng lại, hắn dựng chân chống xe. Hai bàn tay lồng vào nhau, nhìn Yến Tri An nghiêm túc như vậy thì vờ như sợ hãi. Tủi tủi thân, bĩu môi mà nói: “Tôi thì có mục đích gì chứ?”

Yến Tri An: “…”

Cậu duỗi chân dài ra đi thẳng, không thèm ngó ngàng đến hắn. Đừng trách Yến Tri An đa nghi, sống lại một đời làm gì dễ dàng tin tưởng ai, cố ý tiếp cận cậu không có mục đích gì cậu không tin đâu. Mặc dù Yến Tri An hiện tại không có quyền thế bối cảnh, không có của cải tiền tài, nhưng cậu có đầu óc, vẫn có giá trị để người ta lợi dụng. Giả dụ như, người đứng sau Triệu Vẫn vẫn luôn muốn lợi dụng cậu…

“Ê, ê, đừng đi mà…!” Hoàng Thế Dương đuổi theo, “Tôi nói tôi nói!”

Yến Tri An dừng bước chân. “Nói đi!”

“Thật sự, tôi muốn kết bạn với cậu mà.” Thấy Yến Tri An có dấu hiệu đưa chân lên, hắn vội nói: “Tôi, tôi, chỉ là… tôi rất thích cậu.”

Hoàng Thế Dương nhắm tịt mắt mà nói, gương mặt hắn đỏ bừng lên, còn có dấu hiệu lan đến mang tai và sau gáy. Yến Tri An đứng hình, cậu thật sự không ngờ, người ta lại đơn thuần đến nỗi cậu chỉ mới ép hỏi một chút mà trực tiếp tỏ tình luôn.

Yến Tri An: “…”

Hoàng Thế Dương vẫn chưa dám mở mắt. Sao không nói gì hết vậy, căng thẳng quá. Hắn mở hé một bên mắt, thấy Yến Tri An nhìn mình chằm chằm.



Hoàng Thế Dương: “…” Híc! Yến Tri An như thế này thật đáng sợ.

Nào giống một Yến Tri An yên yên tĩnh tĩnh đọc sách trong thư viện đâu. Cũng nào giống một Yến Tri An toả sáng đọc diễn văn trên bục khai giảng.

Nhưng mà sao hắn vẫn thấy Yến Tri An toả ra khí thế đáng sợ này rất chi là đáng yêu chứ!!!

Yến Tri An thở dài: “Cảm ơn, tôi cũng thế!”

Chưa để Hoàng Thế Dương hiểu và phản ứng lại lời cậu nói, Yến Tri An bồi thêm một câu: “Tôi cũng thích bản thân mình lắm.”

Hoàng Thế Dương: “…”

Thật sự! Nhìn hắn như một chú chó vàng ngốc nghếch ấy. Yến Tri An mặc kệ, mới gặp nhau tức thì đây rồi nói thích cậu, có chó nó tin.

Mặc dù Yến Tri An biết bản thân rất thu hút, nhưng cũng không phải gương mặt khuynh quốc khuynh thành khiến người ta vừa gặp đã yêu đâu.

“Cậu, cậu không thích tôi cũng được.” Hoàng Thế Dương nhanh chóng phản ứng lại trước khi Yến Tri An đi xa, “Nhưng tôi thật sự muốn kết bạn với cậu mà.”

Hắn không đuổi theo Yến Tri An nữa. Gương mặt dưới ánh hoàng hôn quyết tâm bừng bừng, đạp xe đạp đi hướng ngược lại với Yến Tri An.

Yến Tri An: “…” Đây là cố ý đi theo cậu à?

___

Hôm sau là chủ nhật, Yến Tri An trải qua một cách bình thường. Rất nhanh đến thứ hai, cậu cắp sách đến trường. Thầy cố vấn đã thông báo cho cậu, đơn sử dụng phòng nghiên cứu công nghệ của cậu đã được duyệt và thông qua.

Đến trường, trước tiên cậu đến phòng làm việc của cố vấn.

“Chúc mừng em nhé!” Cố vấn đưa giấy xác nhận và thẻ thành viên sử dụng phòng nghiên cứu cho Yến Tri An.



Để sử dụng được phòng nghiên cứu của trường cũng không phải việc dễ dàng, vừa nộp đơn một lần mà đã thông qua như Yến Tri An rất hiếm thấy, nhưng cũng bình thường thôi bởi cậu là thủ khoa toàn trường với điểm số tối đa mà.

“Em cảm ơn.” Yến Tri An lễ phép.

Cố vấn cười vỗ lên vai cậu, “Được rồi.”

Trong hồ sơ mà Yến Tri An gửi lên cho trường có một bản kế hoạch công trình nghiên cứu của cậu. Nhà trường cảm thấy rất tiềm năng, rất nhanh đã thông qua. Trước tiên cậu phải hoàn thành kế hoạch mà cậu đã nộp lên, mới có thể làm nghiên cứu cho công trình to lớn trong đầu mình.

Yến Tri An vừa suy nghĩ, vừa vô thức bước đi trên hành lang khu hành chính mà không biết phía trước đang có người. Không ngoài dự đoán cậu đâm sầm vào người kia.

“Cẩn thận, không sao chứ?” Ừm, giọng nói rất quen thuộc.

Yến Tri An ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Tịnh Du thì hơi sững ra, đầu óc bỗng nhiên trì độn không nghĩ được gì, nghệt mặt đần ra.

“Tri An.” Giang Tịnh Du đỡ được cậu trước khi cậu ngã xuống.

“Yến Tri An.” Còn có một giọng nói đồng thanh với giọng của Giang Tịnh Du.

Là Hoàng Thế Dương.

Yến Tri An: “??” Sao hắn ta lại ở đây?

Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn thấy đôi tay to lớn kia đang giữ lấy mình. Sao mà cảm thấy tình cảnh này quen quen, cậu lùi lại một bước cách xa Giang Tịnh Du.

“Chào chú.”

Giang Tịnh Du gật đầu.

“Tôi nữa tôi nữa, lại gặp nhau rồi Yến Tri An.” Hoàng Thế Dương không chịu vô hình, chạy đến trước mặt cậu tí tởn.

Yến Tri An lại bước một bước, né Hoàng Thế Dương. Bất ngờ là bước này bước lại gần Giang Tịnh Du hơn.

“Chào.”

“Sao cậu lại ở đây thế?” Hoàng Thế Dương hỏi, nhìn thấy thẻ thành viên kia của cậu, hắn hô lên: “Cậu cũng được cấp thẻ dùng phòng nghiên cứu à, tuyệt quá.”

Yến Tri An ngờ ngợ ra điều gì đó. Hoàng Thế Dương đưa chiếc thẻ giống y chang của cậu ra, tiếp tục nói: “Tôi cũng có nè, he he.”

“Hình như chung phòng á, của tôi là phòng A37.” Hắn lật lật thẻ lên cho Yến Tri An nhìn. Song, cậu nhìn thẻ của mình… A37.

Yến Tri An: “…” Cậu lùi thêm nửa bước nữa, tiến sát đến bên cạnh Giang Tịnh Du luôn.

Không phải đâu, không phải đâu, đúng không?!

Giang Tịnh Du nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ nãy giờ. Đột nhiên giác quan thứ sáu báo cho anh có cảm giác gì đó, tràn đầy nguy cơ…

Nguy cơ? Nguy cơ gì cơ?!