Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 24




Thân thể Đường Uyển Tâm không chịu khống chế ngã về phía trước, thậm chí cô còn tưởng tượng ra được cảnh tượng máu chảy lênh láng.

Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, có người kịp thời túm lấy cánh tay cô, nhân tiện kéo cả người cô lại, “Lớp trưởng, cẩn thận một chút.”

Tầm mắt mọi người di chuyển theo chuyển động cơ thể của Đường Uyển Tâm, thấy cô lông tóc vô thương, tập thể nhẹ nhàng thở phào.

Đường Uyển Tâm đứng thẳng người, nghênh diện gương mặt tươi cười của Mạnh lan, mở miệng nói: “Cảm ơn.”

Mạnh Lan nở nụ cười ôn nhu, “Mọi người đều là bạn học, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Lần này Mạnh Lan thiết lập dáng vẻ tốt bụng không tồi, thành công nhận được sự tán thưởng, cái nhìn của các bạn học về cô ta cũng tốt hơn.

Sau đó, vì để hình tượng cô gái ngoan hiền tốt bụng của cô ta càng ổn định, cô ta luôn trợ giúp các bạn học quét dọn vệ sinh, mang cơm cho bạn học, nếu có bạn bị bệnh, cô ta cũng xung phong đi cùng chăm sóc, còn tự nguyện dạy bù cho các học sinh thành tích kém, từ đó thu được rất nhiều thẻ người tốt.

Tóm lại, chỉ cần là việc có thể tôn lên hình tượng trong lòng sáng ngoan ngoãn, cô ta đều làm không biết mệt. Những lời khen ngợi, khích lệ từ mọi người cứ tuôn ra như nước.

......

Buổi chiều có tiết tự học, Tiểu Đào nhìn bộ dạng làm ra vẻ của Mạnh Lanp, nâng khuỷu tay huých nhẹ vào Đường Uyển Tâm đang đắm chìm trong việc học, nói nhỏ, “Cậu khẳng định người khiến cậu vấp ngã không phải cậu ta sao?”

Đường Uyển Tâm lắc đầu, tuy cô không thấy rõ rốt cuộc là ai ngáng chân, nhưng cô khẳng định không phải Mạnh Lan. Bởi vì trong khoảnh khắc thấp thoáng ấy, đôi giày người đó đeo không giống, người ngáng chân cô hình như là nam sinh.

Nhưng rốt cuộc là ai, thì đúng là không có cách nào để kiểm chứng.

Lục Phong Châu ghé vào mặt bàn, không nói chuyện, đôi mắt nhìn quanh bốn phía, một lát sau, cậu đi ra ngoài.

Phòng điều khiển, vẻ mặt Lục Phong Châu như đưa đám: “Chú, làm phiền chú giúp đỡ, ví tiền của cháu bị mất, nếu cháu không tìm thấy, về nhà ba cháu sẽ đánh chết cháu mất.”

Không biết cậu lấy kịch bản này ở đâu ra, dù sao thì diễn rất thuận buồm xuôi gió.

“Được, được, chú cho cháu xem một chút.” Nhân viên công tác trong phòng điều khiển trích xuất video, nhưng độ sáng không đủ, chất lượng cùi bắp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài hình ảnh.


Giảm tốc độ video xuống năm lần, cậu gật đầu nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.

......

Trên hành lang dài, có người ôm sách bài tập chậm rì rì đi tới, vừa cẩn thận bưng sách vở, vừa quan sát chung quanh.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi chân, cậu ta rẽ sang trái một bước, người đối diện cũng bước sang trái, cậu lại rẽ bên phải, người đối diện cũng đi chuyển sang bên phải.
 

“Haizz, vị bạn học này, sao cậu cứ...” Nam sinh híp mắt mỉm cười, “Châu, anh Châu.”

Lục Phong Châu hừ lạnh một tiếng, tay chụp lên vai nam sinh, “Con khỉ, lá gan của mày cũng lớn nhỉ?”

Cơ thể Tôn Bân Phi run lên, rũ đầu, giả ngu hi hi ha ha nói: “Anh, anh nói gì vậy? Sao em ngh không hiểu?”

“Tao nói tiếng Trung Quốc.” Lục Phong Châu nắm lấy vai cậu ta, đẩy cậu ta lên bức tường bên cạnh. Trong ánh mắt hoàn toàn không còn sót lại chút ý cười nào, cậu chậm rãi nhướng mi, lạnh lùng nói: “Giải thích đi.”

“Giải, giải thích cái gì?” Tôn Bân Phi nuốt nước miếng, ôm chặt chồng sách bài tập trong ngực, “Anh Châu, cô toán còn đang đợi xem bài tập, em...”

“Vội cái gì?” Lục Phong Châu đoạt lấy chồng sách bài tập trong lòng cậu ta, tùy tiện giao vào tay Lưu Môn Đình, “Đi, đưa cho cô toán đi.”

“Vâng.” Lưu Môn Đình ôm chồng sách bài tập đến văn phòng giáo viên.

Cả người Tôn Bân Phi dính lên tường, ánh mắt trước sau không dám đối diện với Lục Phong Châu.

“Con khỉ, mày biết tính tao rồi đấy. Nhân lúc tạo còn bình tĩnh nói chuyện, thì giải thích cho rõ ràng. Việc này tạo quyết điều tra rồi, nếu mày không nói, thì đừng trách tao...”

Câu nói kế tiếp không cần nói hết, phải để lại không gian cho Tôn Bân Phi tự tưởng tượng.

Hai chân Tôn Bân Phi bắt đầu run cầm cập, cậu ta đẩy đẩy mắt kính trên mũi, thấp thỏm nói: “Em, em thật sự không cố, cố ý. Lúc ấy, không biết là ai chạm vào em một cái, sau đó, chân em lập tức thấy đau đớn, mới lui lại vài bước, ai, ai ngờ lớp trưởng lại vừa vặn đi tới.”

“Anh Châu, em tuyệt đối không có ý định ngáng chân lớp trưởng, em thật sự không cố ý mà, anh phải tin tưởng em.”

Tôn Bân Phi càng nói càng kích động, thậm chí còn bắt lấy tay áo của Lục Phong Châu.

Lục Phong Châu xốc mí mắt, “...... Thật không? Không có ai sai mày làm như vậy?”

Tôn Bân Phi gật đầu, “Thật, thật sự, không, không có ai sai em làm như vậy.”

Lục Phong Châu giơ tay, chụp một cái thật mạnh lên vai Tôn Bân Phi, “Con khỉ, đây là lần cuối cùng, nếu tao còn nhìn thấy mày tiếp tục làm chuyện xấu, mặc kệ là cố ý hay vô tình, tao đều sẽ cho mày biết cái gì gọi là báo ứng.”

Lúc này, không chỉ cả người Tôn Bân Phi run rẩy, mà sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt.

Cuối cùng, một giây trước khi cậu ta bị Lục Phong Châu dọa đái ra quần, mới được phóng thích.

Buổi chiều, giờ thể dục, Đường Uyển Tâm lại hẹn Tiểu Đào đến sân chạy, là tuỳ tùng của Lục Phong Châu, Lưu Môn Đình không đi theo.

Tiểu Đào bĩu môi, lắc đầu, “Mọi người nói nam sinh không đáng tin cậy, xem đi, lúc này mới một ngày, đã không thấy bóng người.”

“Được rồi, quan tâm bọn họ làm gì. Chúng ta chạy của chúng ta là được. Nếu thắng được cuộc thi đấu này, mình mời cậu ăn món ngon.” Đường Uyển Tâm biết Tiểu Đào là đồ tham ăn, chỉ cần nhắc tới đồ ăn thì chắc chắn cô ấy sẽ cắn câu.

“Thật không?” Tiểu Đào xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, “Vậy hai chúng ta giao hẹn trước, nếu lần này có thể đoạt giải, cậu phải mời mình ăn món ngon. Để mình ngẫm xem nên ăn cái gì?”

Cô ấy thật sự ngửa đầu trầm tư suy nghĩ một lúc, “Đúng rồi, gần trường học mới mở một cửa hàng bán lẩu, mình muốn đi ăn lẩu.”

Đường Uyển Tâm cười nói: “Được thôi, chỉ cần có thể đoạt giải, cậu muốn ăn cái gì, mình đều thỏa mãn cậu.”

“Chạy.” Dứt lời, cô dẫn đầu chạy ra ngoài.

Tiểu Đào đuổi theo sát phía sau, “Này, cậu chơi xấu.”

-

Trong phòng học, một bóng người nhẹ nhàng, lén lút đi vào.

“Anh Châu, được không?”

“Được, mày làm nhanh lên một chút.” Lục Phong Châu đốc xúc: “Đặt nó vào sâu bên trong ấy.”

Lưu Môn Đình cầm con ếch xanh vừa bắt được, nhét vào trong cặp sách của người nào đó, “Anh Châu, anh xác định là cậu ta làm?”

Lục Phong Châu nhai kẹo cao su, ôm ngực dựa vào cửa phòng học, nhàn nhạt nói: “Mặc kệ có phải cô ta hay không, ông đây chính là nhìn cô ta không vừa mắt.”

Lưu Môn Đình đặt xong xuôi, kéo khóa cặp sách về nguyên dạng như ban đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn Lục Phong Châu, dùng một câu nói trúng tim đen của cậu: “Chỉ sợ không phải anh nhìn cô ta không vừa mắt, mà là người khác đi.”

Ánh mắt cậu ta hướng về sân thể dục, nhìn hai bóng dáng đang chạy, cầm lòng không đậu mà nói: “Đẹp, thật đẹp.”

Lục Phong Châu thò qua, khuôn mặt đen xì hỏi: “Ai đẹp?”

Lúc hỏi câu này, bàn tay cậu đã nắm chặt thành nắm đấm, trong đầu còn nghĩ nếu câu trả lời của Lưu Môn Đình không xuôi tai, cậu trực tiếp dạy cho đàn em một bài học.

Lưu Môn Đình xoa xoa chóp mũi, ánh mắt mê muội lập tức tỉnh táo lại, bình tĩnh mở miệng: “Đương nhiên là…… Tiểu Đào.”

Lục phong châu: “……”

Mẹ nó! Ánh mắt kiểu gì vậy?

Nhưng mà, anh em đã nói như vậy, trong lòng cậu cũng thoải mái hơn chút, bạn gái của cậu chỉ có thể để mình cậu thích, anh em cũng không được.

“Đi thôi, đi xem cô dâu nhỏ của mày thôi.” Lục Phong Châu chụp bả vai Lưu Môn Đình.

Lưu Môn Đình bị danh xưng “Cô dâu nhỏ” làm cho gương mặt đỏ bừng, con mẹ nó, sao có thể gọi như vậy.

“Anh Châu, chờ em.” Cậu ta nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Lục Phong Châu.

Thời tiết tháng 5 rất biết cách chiều lòng người, nhiệt độ vừa vặn, không quá nóng cũng không quá lạnh, ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống mặt đất, tạo ra những cái bóng râm loang lổ.

Khi có gió thổi tới, hai hàng cây bên sân thể dục truyền đến tiếng sàn sạt rung động, Lục Phong Châu cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài, bên sườn cánh tay mơ hồ còn được xăm hai chữ rất nhỏ, nhìn màu sắc hình như là mới xăm lên.

Lưu Môn Đình nghiêng mắt nhìn qua, ngay lập tức oang oang: “Anh, anh đi xăm lúc nào thế? Sao không có gọi em đi với?”

Lục Phong Châu rũ mắt nhìn lướt qua, khi nào xăm? Đêm đó sau khi đánh quyền anh xong, trên đường về nhà đi ngang qua một cửa hàng xăm mình, cậu không chút suy nghĩ đi vào trong tiệm, xăm lên hai chữ.

ZX.

Lúc xăm, cậu yêu cầu không dùng thuốc tê, cậu muốn khắc sâu cảm giác đau đớn này vào trong lòng, đến người xăm mình cho cậu cũng nói, lần đầu tiên thấy người kỳ quái như vậy, rõ ràng có thuốc tê lại không cần.

Cậu kỳ quái sao?

Có lẽ vậy.

Cậu chỉ muốn nhớ kỹ cảm giác khắc hai chữ đó vào thân thể.

“Haizz, anh châu, lần sau nhớ phải gọi em đi cùng đấy.” Lưu Môn Đình vẫn đang rối rắm chuyện xăm mình.

Lục Phong Châu trừng cậu ta một cái, “Không sợ đau?”

Lưu Môn Đình lắc đầu, “Đau chết cũng làm, đã là anh em thì phải giống nhau.”

Tiểu Đào chạy từ phía sau tới, nhìn hai người bọn họ chậm rì rì tản bộ trên đường chạy, lập tức quăng cho họ ánh mắt khinh thường, “Lưu Môn Đình, ông chưa ăn cơm à?”

Lưu Môn Đình cười xán lạn, “Ừ, tui còn chưa ăn cơm chiều.”

Tiểu đào nhíu mày, “Cút ——”

Đường Uyển Tâm cười lắc đầu, “Được, mọi người đều chạy nghiêm túc đi.”

Nói xong, ánh mắt cô rơi xuống người Lục Phong Châu, giữa mày thiếu niên có ý cười, cả người đứng dưới ánh nắng, nhưng còn loá mắt hơn ánh mặt trời.

Cô khẽ chớp hàng mi dài vài cái, che đậy cảm giác ngượng ngùng.


Lục Phong Châu thò qua, nở nụ cười mê người, “Sau khi tan học thì mời cậu đi ăn nhé.”

Đường Uyển Tâm lắc lắc đầu, “Tan học mình còn phải làm bài tập.”

Lục Phong Châu chơi xấu, “Tôi giúp cậu làm.”

Đường Uyển Tâm nói tiếp, “Mình còn phải vẽ báo.”

Sắc mặt Lục Phong Châu trầm xuống, “…… Tôi giúp cậu……” Mấy chữ kế tiếp không nói nổi nữa, bởi vì cậu căn bản không biết vẽ báo. Nếu bảo cầm phấn vẽ lên bảng thì còn có khả năng.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy mình như anh hùng không cho đất dụng võ, đúng, chính là như thế.

Tiết thể dục kết thúc, tiếng chuông vào học vang lên, tiết cuối cùng là tiết mỹ thuật, cô giáo vừa hướng dẫn vừa vẽ lên bảng vài hình vẽ họa tiết đơn giản, sau đó để các học sinh theo đó mà thực hành lại.

Đột nhiên, có tiếng thét chói tai vang lên.

“A —— a ——”

Nhìn qua chỗ phát sinh tiếng thét chói tai là chiếc cặp sách chứa ba con ếch xanh đang tung tăng nhảy nhót.

Mạnh Lan bị dọa đến thiếu chút nữa hất đổ bàn học, cô ta thét chói tai chạy ra xa.

Xảy ra chuyện kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ gì vậy —— đám học sinh lập tức hóng hớt.

Nháy mắt, âm thanh xì xào truyền ra, một đám túm năm tụm ba châu đầu ghé tai.

Cô giáo mỹ thuật đập cái thước lên bàn hai cái, “Yên lặng, yên lặng, có nam sinh nào ra giúp đỡ, bắt mấy con ếch xanh đó lại.”

Các nam sinh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám.

Lưu Môn Đình đang định giơ tay, ghế ngồi lại bị Lục Phong Châu đá một cái, ngoài ra còn nhận được một ánh mắt lãnh khốc.

Lưu Môn Đình rụt cổ, haizz, đám ếch đó là vừa rồi cậu rất vất vả mới bắt được đó.

Có nam sinh nhân cơ hội ra tay, nhảy lên bắt được một con, những con khác nhanh chóng chạy trốn.

Cô giáo mỹ thuật đi tới, “Ui, rất chuyên nghiệp.”

Nam sinh đó hậu tri hậu giác nhận ra không đúng, “Không, không phải em, em không làm gì cả.”

“Được rồi, các bạn học sinh khác cứ tiếp tục vẽ đi.” Cô giáo xoay người nói với nam sinh kia: “Theo cô đến văn phòng.”

Trong tay nam sinh đó vẫn còn nắm chặt chú ếch xanh, vẻ mặt ngu ngơ đi theo cô giáo mỹ thuật.

Cô giáo mỹ thuật vừa đi, các bạn học trong lớp lập tức ồn ào.

Mạnh Lan trở lại vị trí, lấy cặp sách của cô ta, ném mạnh lên bàn Đường Uyển Tâm, chất vấn: “Có phải mày làm không!”