Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 28




Đường Uyển Tâm ngây ngốc, đỏ mặt, “Ai ghen tị, mình không có.”
 
Lục Phong Châu cho cô một ánh mắt có thâm ý, chậm rì rì “À” một tiếng. Âm cuối còn hơi cao lên, mang theo ý cười hài hước.
 
Gương mặt Đường Uyển Tâm càng đỏ hơn, cô gục đầu xuống, xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
 
Tiểu Đào nhìn gương mặt hồng rực của cô, ánh mắt đảo quanh người cô và Lục Phong Châu, meo meo khẽ hỏi: “Nè, cậu thật sự không thích Lục Phong Châu?”
 
Đường Uyển Tâm mở bài thi, giả vờ nghiêm túc nói: “Làm, làm bài.”
 
“Hắc hắc.” Tiểu Đào bật cười ra tiếng.
 
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới thời điểm tan học.
 
Đường Uyển Tâm vừa bước ra cổng trường, đã bị ngăn lại, cô ngước mắt hỏi: “Làm gì?”
 
Lục Phong Châu tùy tiện cướp lấy cặp sách trên vai cô, bĩu môi nói: “Đưa em về nhà.”
 
Đường Uyển Tâm lắc đầu, đè nén cảm giác mừng thầm trong bụng, “Không cần, mình có thể tự về nhà.”
 
Lục Phong Châu đâu phải người chịu nghe lời, hơi nhăn mi, “Không muốn tôi đưa em về?”
 
Đường Uyển Tâm sợ cậu đau lòng, nhàn nhạt nói: “Cũng không phải ——”
 
“Vậy thì đi thôi.” Lục Phong Châu nghe được mấy chữ đầu, hoàn toàn không quan tâm đến ý tứ cả câu, ném cặp sách của Đường Uyển Tâm lên vai, nhấc chân đi về phía trước.
 
“......”
 
Anh trai, tôi còn chưa nói xong mà, mấy chữ phía sau còn chưa kịp nói ra đâu.
 
Lục Phong Châu đi được vài bước, thấy Đường Uyển Tâm không đuổi kịp, lại quay trở về, hơi nghiêng người về phía cô, “Vì sao không đi?”
 
Đường Uyển Tâm cắn môi, đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, hôm nay bị Lục Phong Châu trêu chọc quá nhiều lần, hiện tại cô còn không dám nhìn vào mắt cậu. Đường Uyển Tâm luôn cảm thấy đôi mắt cậu giống như một cái hồ sâu đen kịt không đáy, có thể hút người nhìn vào đó.
 
Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt của đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Lục Phong Châu khóa chặt trên đôi môi thiếu nữ, trong nháy mắt, cậu còn muốn hôn lên đôi môi đó, nhưng cậu phải nhịn xuống.
 
Mẹ nó, không chịu nổi.

 
Cậu cố tình kéo ra chút khoảng cách, chỉ chỉ xe máy phía trước, “Ngoan, để tôi đưa em về nhà.”
 
Một tiếng ngoan, lập tức khiến trái tim Đường Uyển Tâm ngứa ngáy như bị lông chim quét qua, tê tê dại dại, còn có một cảm giác nói không nên lời.
 
Lục Phong Châu hạ giọng dịu dàng nói: “Đi thôi.”
 
Đường Uyển Tâm yên lặng đi theo phía sau, cô ngước mắt nhìn bóng lưng thiếu niên, trong đáy mắt có một mạt mê muội, lưu luyến, còn loá mắt hơn hoàng hôn phía chân trời.
 
Tiếng xe máy vang lên, Đường Uyển Tâm tự giác bám chặt lấy eo Lục Phong Châu, đầu dán lên lưng cậu.
 
Lục Phong Châu rũ mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh trên eo, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
 
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng hai người bị ánh sáng kéo thật dài, chậm rì rì di chuyển trên đường, dưới chiếc mũ bảo hiểm là đôi mắt bị ánh mặt trời nhuộm đến toả sáng, đáy mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ, đẹp không tả xiết.
 
Trên đường đi qua một cửa hàng bán bánh kem, Lục Phong Châu ngừng xe lại, cậu quay đầu nói với Đường Uyển Tâm: “Em chờ ở đây.”
 
Khi cậu ra khỏi cửa hàng bán bánh kem, trong tay còn xách theo một chiếc hộp, bên trong là một chiếc bánh kem mới làm, “Tặng em.”
 
Đường Uyển Tâm nhìn gương mặt điển trai của thiếu niên, lời từ chối đến bên miệng lại bị nuốt vào, thẹn thùng nói: “Cùng nhau ăn đi.”
 
Lục Phong Châu nghe vậy, trong lòng vui muốn chết, mẹ nó, cậu chính là đang chờ câu nói này đó. Hai người cưỡi xe máy tới một công viên gần đó, tìm một nơi sạch sẽ để ngồi xuống.
 
Chiếc bánh kem được trang trí rất xinh đẹp, nhưng hình dạng khiến người nhìn có chút không chống đỡ nổi.
 
Đường Uyển Tâm nhìn bánh kem trái tim, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, cô cảm thấy mình lại bị dính bẫy tình yêu của Lục Phong Châu một lần nữa.
 
Lục Phong Châu nâng bánh kem lên, hỏi: “Thích không?”
 
Đường Uyển Tâm nhẹ nhàng gật đầu.
 
Lục Phong Châu lấy ra một cái thìa nhựa được tặng kèm, tự tay múc một khối bánh nhỏ đưa tới trước mặt Đường Uyển Tâm, “Mở miệng.”
 
Đường Uyển Tâm không tiếp nổi chiêu này, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có người khác phái làm như vậy với cô. Trong lúc nhất thời, không chỉ có đại não của cô chết máy, mà cả chú nai con trong lòng cũng không ngừng nhảy nhót.
 
Lục Phong Châu cười, lặp lại lần nữa: “Mở miệng.”
 
Đường Uyển Tâm nâng tay, nhân lúc cậu không chú ý đoạt lấy cái thìa trong tay cậu, “Để mình tự ăn.” Nói xong liền ăn luôn. Động tác hơi nhanh, khiến khóe miệng dính chút kem bơ màu trắng.
 
Lục Phong Châu nhìn nhìn, giơ tay chạm lên môi cô, bàn tay nhẹ nhàng lau đi chút bơ đó, sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Đường Uyển Tâm, cậu cho ngón tay dính bơ vào miệng, liếm một cái.
 
“Thật ngọt.”
 
Đường Uyển Tâm đột nhiên đứng dậy, “Sắc trời không còn sớm, mình, chúng ta trở về thôi.”
 
Nếu cậu còn tiếp tục thả thính như vậy, hôm nay cô sẽ chết trong tay giặc mất.
 
Không đợi Lục Phong Châu đứng dậy, Đường Uyển Tâm đã dẫn đầu đi về phía trước.
 
Lục Phong Châu đóng gói lại chiếc bánh kem, lại cầm lấy cặp sách của Đường Uyển Tâm, vội chạy đuổi theo.
 
“Sao mặt em lại đỏ thế?”
 
“Không đúng, cổ cũng đỏ.”
 
Đầu nhỏ của Đường Uyển Tâm càng cúi càng thấp, trước sau không nói lời nào.
 
Tâm trêu đùa của Lục Phong Châu càng mạnh, cậu đột nhiên nhảy đến trước người Đường Uyển Tâm. Đường Uyển Tâm vẫn luôn cúi đầu đi đường, đột nhiên đụng phải một bức tường thịt.
 
Ngực thiếu niên rất cứng rắn, chóp mũi bị đụng vào, đau đến mức thiếu chút nữa chảy nước mắt, cô che cái mũi lại, “Cậu ——”
 
Lục Phong Châu thấy vậy đau lòng không thôi, vội kéo tay cô xuống, cẩn thận đánh giá cái mũi của cô, “Rất xin lỗi, tôi không cố ý.”
 
Đường Uyển Tâm trừng mắt nhìn cậu một cái, “Cậu không cố ý, cậu chỉ cố tình thôi.”
 
Dứt lời, Lục Phong Châu “Phốc” một cái, bật cười, “Vẫn là em hiểu tôi nhất, nếu em đã hiểu tôi như vậy, vì sao không đồng ý làm bạn gái tôi?”
 
Đường Uyển Tâm cảm thán một tiếng, “Cậu có nhiều người theo đuổi như vậy, mình không muốn bị người khác đánh.”
 
“Ai nói?” Lục Phong Châu vội vã phủ nhận, “Toàn bộ học sinh trong trường cấp ba Thánh Hiền, trừ em ra, tôi chưa coi trọng ai cả.”
 
“—— phải không?” Đường Uyển Tâm lắc lắc tay áo, lắc đầu, “Mức độ đáng tin không quá cao.”
 
Lục Phong Châu chỉ vào cô nói: “Em chờ đó, một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh cho em xem, những lời hôm nay của em là sai lầm.”
 
Đường Uyển Tâm nhún vai.
 
Lục Phong Châu: “Đến lúc đó em phải nhìn cho kỹ đó.”

 
Đường Uyển Tâm buông tay.
 
-
 
Phép khích tướng có hai loại kết quả, hoặc là phát triển theo hướng tốt, hoặc là phát triển theo hướng không tốt.
 
Những chuyện ngày đó với Đường Uyển Tâm mà nói, kỳ thật không quá quan trọng, cô đã sớm quên, nhưng cố tình Lục Phong Châu lại nhớ rõ trong lòng, mà “Một ngày nào đó” mà cậu nói không ngờ lại tới nhanh như vậy.
 
Tiết học cuối cùng của hôm thứ sáu là tiết tự học, khi tất cả mọi người đang làm đề, Lục Phong Châu đi lên bục giảng.
 
“Các bạn học, phiền mọi người tạm dừng bút một chút, tôi có một chuyện muốn nói.”
 
Mọi người: “???”
 
Tất cả học sinh đều ôm tâm trạng ăn đưa, lẳng lặng chờ cậu phát biểu tiếp.
 
Lục Phong Châu nhìn học sinh trong lớp: “Tính cách con người tôi chắc các bạn cũng biết, trước nay tôi đã nói một thì sẽ không nói hai, hôm nay tôi có một chuyện muốn tuyên bố.”
 
Nghe thấy cậu nói có chuyện muốn tuyên bố, không hiểu sao Đường Uyển Tâm lại lập tức có chút khẩn trương, chẳng lẽ cậu định nói ra trước mặt mọi người?
 
Cô kéo kéo cánh tay Tiểu Đào, “Áo ngắn của cậu đâu?”
 
Tiểu Đào hỏi: “Làm gì?”
 
Đường Uyển Tâm oán hận nói: “Cho mình mượn mặc một chút.” Nếu chốc nữa quá mất mặt, cô còn có chỗ giấu mình đi.
 
“À.” Tiểu Đào không rõ nguyên do, đưa áo cho cô.
 
Đường Uyển Tâm đặt chiếc áo lên trên bàn, bàn tay chậm rãi nắm chặt, suy nghĩ nếu Lục Phong Châu thật sự nói ra tin tức kinh thiên động địa gì, đầu tiên cô phải giết chết cậu, sau đó tự sát tạ tội.
 
Thấy thái độ của mọi người không tồi.
 
Lục Phong Châu: “Tôi muốn thảo luận với các bạn về đề tài tình yêu.”
 
Mọi người: “......”
 
Oa, thật bạo dạn.
 
Rất sảng khoái.
 
Đây là muốn ra chiêu lớn sao?
 
Đường Uyển Tâm gục đầu xuống, cắn môi:...... Xong rồi, xong rồi.
 
Lục Phong Châu tiếp nhận ánh mắt tò mò sáng rực như đèn pha của các bạn học, giả bộ đứng đắn mở miệng: “Hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, nói thật, trong giai đoạn này, ngoài học tập, những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên, sau này nếu mọi người còn nhìn thấy ai đến đưa thư tình cho tôi, hoặc tặng quà gì đó, xin nhờ mọi người giúp một tay, thay tôi trực tiếp từ chối những thứ đó. Tôi đã giác ngộ rồi, ở tuổi này chúng ta vẫn nên tập trung học tập thật tốt, học tập giúp chúng ta tiến bộ.”
 
Cậu ngừng một chút lại tiếp tục nói: “Nếu có vị bạn học nào ngồi ở đây mà quen biết các đàn chị, xin hãy cố gắng truyền lại toàn bộ ý tứ mà tôi nói ngày hôm nay, đừng để đến mức phải xé rách da mặt, như vậy không hay lắm.”
 
“......”
 
Tròng mắt của mọi người đã trừng đến sắp rớt rồi, lúc đầu họ cho rằng hôm nay có thể nghe được câu chuyện tình yêu sâu sắc cảm động trời đất thế nào, không ngờ nghe được mấy lời nghiêm túc gương mẫu như sao từ sách giáo khoa, hơn nữa giọng điệu còn giống hệt chủ nhiệm lớp .
 
Có người lên tiếng hỏi: “Bạn học Lục, những lời cậu vừa nói, cậu thật sự có thể làm được sao?”
 
Lục Phong Châu chột dạ gãi mũi hai cái, “Những lời vừa nói, tôi nhất định sẽ làm được. Chẳng những một mình tôi làm được, mọi người tốt nhất cũng nên cố gắng giống tôi, cùng nhau làm.”
 
“Mình thấy quá sức đó.”
 
“Ha ha ha.”
 
Mọi người cười ầm ầm.
 
Lục Phong Châu vỗ vỗ tay, “Được rồi các bạn, tiếp tục học tập đi.”
 
Khi cậu đi ngang qua bàn Đường Uyển Tâm, cố ý vùng tay làm rơi sách giáo khoa trên bàn cô. “Phần phật” một tiếng, mọi cuốn sách giáo khoa trên bàn rớt xuống đất.
 
Đường Uyển Tâm xoay người nhặt lại, Lục Phong Châu nhân cơ hội cúi xuống nắm tay cô, nhỏ giọng nói: “Vì em, tôi đã tuyên bố châm ngôn tình yêu, đưa ra lời từ chối rõ ràng với bất kì kẻ nào có ý định tỏ tình.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Rất muốn lấy sách đập vào đầu cậu.
 
Cô rút tay ra, hơi cao giọng nói: “Làm phiền bạn học Lục giúp mình nhặt sách lên.”
 
Bạn học Lục híp mắt, “Được —— thôi.”
 

Đối với mấy động tác mờ ám ve vãn đánh yêu của bọn họ, mọi người đều giương đôi mắt nhỏ, trong đó viết rất rõ ràng, “Chúng ta hiểu rõ, hai người cứ tiếp tục”.
 
Ngoại trừ một người.
 
Mạnh Lan ngoái đầu nhìn lại chỗ hai người đó, ánh mắt sắc bén, hiện tại cô ta đã xác định được rồi, Lục Phong Châu thật sự bị mù.
 
Bằng không ——
 
Vì sao lại muốn treo cổ trên cái cành cây xấu xa như Đường Uyển Tâm chứ.
 
Rõ ràng còn có cả một khu rừng rậm lớn đang chờ, cậu một hai cứ phải chọn cây cây xấu xí nhất, đấy không phải mù thì còn là cái gì.
 
Cô ta tức giận vứt mạnh quyển sách giáo khoa lên bàn, một bài cũng không muốn làm nữa. Mấy ngày trước, mẹ cô ta nói, đã sắp có cơ hội thương lượng chuyện lãnh giấy chứng nhận kết hôn, cô ta đột nhiên cảm thấy, cái tờ giấy chứng nhận này vẫn nên lấy càng nhanh càng tốt.
 
Vất vả mãi mới mê hoặc được Đường Thắng, nếu không nắm bắt cơ hội hiện tại, thì còn phải chờ tới khi nào.
 
Ánh mắt Mạnh Lan khoá chặt trên người Đường Uyển Tâm, hiện tại cứ cười đi, rồi sẽ có một ngày cô ta khiến cô phải khóc.
 
......
 
Lục Phong Châu nhặt hết đống sách đặt lên bàn, còn cẩn thận phân loại chúng, sắp xếp xong xuôi, cậu mới ghé lên bàn Đường Uyển Tâm, nhẹ giọng hỏi: “Muốn uống cái gì lạnh lạnh không?”
 
Đường Uyển Tâm híp mắt cong môi, “Không, muốn, uống.”
 
Lục Phong Châu cũng không giận, nhẹ nhàng nói: “Vậy hay là uống đồ nóng nhé, giúp cơn tức của em có thể lớn thêm chút nữa.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Đời trước, da mặt Lục Phong Châu có dày như vậy sao?
 
Không có mà nhỉ?
 
Xem ra không chỉ có mình cô trọng sinh, cô có chứng cứ hoài nghi Lục Phong Châu cũng trọng sinh.
 
......
 
Trước khi tan học, giáo viên cầm bài thi đi vào lớp, “Đây là bài thi trắc nghiệm hôm trước, những học sinh không đạt tiêu chuẩn phải làm lại bài thi một lần nữa.”
 
Giáo viên vừa dứt lời, học sinh phía dưới đồng loạt kêu rên.
 
Làm bài thi không tốt đã đủ đau khổ, giờ điểm số không tốt còn phải làm lại mấy lần, đám học sinh bày tỏ họ rất tức giận.
 
Rốt cuộc giáo viên còn có để cho đám học sinh bọn họ sống nữa không?
 
Tiểu Đào bắt đầu tụng kinh niệm phật, cầu bái tứ phương, chờ bài thi được phát tới, lại đẩy nó cho Đường Uyển Tâm, “Tâm Tâm, cậu giúp mình xem một chút, nếu điểm cao thì nói với mình, còn điểm thấp thì cứ hảo trực tiếp ném bài thi đi.”
 
Đường Uyển Tâm nghiêng đầu nhìn số điểm phía trên, thực trịnh trọng thở dài: “Haizz ——”
 
Tiểu Đào nghe vậy, không diễn nữa, rưng rưng nước mắt.
 
Đường Uyển Tâm: “Đây là bài của ai nhỉ, thi được 90 điểm cơ đấy.”
 
Tình hình có chuyển, Tiểu Đào vui vẻ cầm bài thi lên xem, thấy con số phía trên thực sự là 90, lập tức gàở thét vui mừng.
 
Đường Uyển Tâm lại nhìn bài thi của mình, bài thi đạt full điểm.
 
Cô quay đầu lại nhìn về phía Lục Phong Châu, đừng nói, điểm số rất phù hợp khí tràng của cậu.
 
0 điểm.