Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 53




Lục Phong Châu che miệng Đường Uyển Tâm, cảm nhận được đôi môi đỏ tinh tế mềm mại thiếu nữ, cậu cười nhạt, “Gọi là gì?”
 
Đường Uyển Tâm người tới là cậu, vẻ mặt tức khắc thả lỏng, đấm cậu một cái thật mạnh đấm, “Cậu có biết, người dọa người sẽ hù chết người không hả?”
 
Lục Phong Châu mỉm cười cưng chiều, “Rất xin lỗi, anh sai rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đường Uyển Tâm cho cậu một ánh mắt kiêu kì, đấm đủ rồi mới buông tay, “Chúng ta đi đâu?”
 
Lục Phong Châu cầm tay cô bỏ vào túi áo mình, ra vẻ thần bí nói: “Cứ đi cùng anh là được.”
 
Tối hôm qua cậu tốn cả đêm lên kế hoạch cũng không thể bỏ không được, trong đó có vài địa điểm có giá trị tham khảo.
 
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, là lễ Giáng Sinh đầu tiên mà hai người họ ở cùng nhau, Lục Phong Châu mang Đường Uyển Tâm đến trung tâm thương mại. Cậu muốn mua một món quà tặng cô, món quà phải là đồ có ý nghĩa kỷ niệm.
 
Bọn họ đi tới một quầy hàng bán trang sức, Lục Phong Châu định nhấc chân đi vào, Đường Uyển Tâm lại kéo tay cậu, lắc đầu, chỉ một quầy hàng khác.
 
Quầy hàng kia cũng bán trang sức, nhưng quầy đó không thể so với quầy này, bên bọn họ chỉ bán những sản phẩm làm từ bạc.
 
Lục Phong Châu chỉ vào quầy hàng bán trang sức bạc, “Đi chỗ kia?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Uyển Tâm gật gật đầu.
 
Lục Phong Châu ngước mắt nhìn quầy hàng bán kim cương trang sức đắt tiền trước mặt, được rồi, cô nói đi đâu thì đi đó.
 
Lời của nàng dâu nói, cậu nghe, nhất định phải nghe.
 
Hai người lại chuyển bước chân, đi tới quầy hàng trang sức bạc. Quầy hàng này trang hoàng bài trí cũng coi như tạm chắp vá, tất cả các vật phẩm trang sức được đặt trong tủ kính, có ánh đèn chiết xạ, trang sức lấp lánh ánh sáng.
 
Lục Phong Châu đi đến trước quầy, chỉ vào một đôi nhẫn bạc, nói: “Làm phiền lấy nó ra giúp tôi.”
 
Nhân viên cửa hàng lễ phép lấy đôi nhẫn ra, cũng giới thiệu đơn giản, “Đây là sản phẩm mới được đưa ra thị trường, nhẫn đôi tình nhân, đừng thấy kiểu dáng của nó được làm thủ công đơn giản, nhưng rất được các cặp đôi trẻ tuổi yêu thích. Ngoài ra, tên của cặp nhẫn này là Vĩnh Hằng.”
 
Lục Phong Châu nắm tay Đường Uyển Tâm, nâng lên, lấy chiếc nhân Vĩnh Hằng của nữ ra, rồi mang lên tay cô.
 
Đường Uyển Tâm mím môi, “...... Này?”
 
Lục Phong Châu nhẹ nhàng dỗ dành, “Ngoan, không được trích.”
 
Đường Uyển Tâm: “Mình mang không thích hợp.”
 
Lục Phong Châu: “Em là bạn gái của anh, em đeo không thích hợp thì còn ai thích hợp?”
 
Đường Uyển Tâm nhỏ giọng nói thầm: “.....Mình khi nào trở thành bạn gái của cậu?”
 
Đáy mắt Lục Phong Châu ánh lên tia sáng chân thành tha thiết, “Đeo nhẫn của anh thì chính là bạn gái của anh.”
 
“......”
 
Nào có người lưu manh như vậy.
 
Lục Phong Châu nâng cằm cô lên, “Ngoan, trở thành bạn gái anh, được không? Hửm?”
 
Tầm mắt Đường Uyển Tâm liếc về phía nhân viên cửa hàng đang hóng chuyện bên cạnh, cởi chiếc nhẫn khỏi ngón tay, đặt lên trên quầy, thẹn thùng chạy biến.
 
Lục Phong Châu: “Gói lại giúp tôi, chốc nữa tôi quay lại lấy.”

 
Nói xong, cậu vội vàng đuổi theo bạn gái.
 
Đường Uyển Tâm chạy rất nhanh, đấy lòng kinh hoàng không thôi. Trong đầu vẫn luôn chiếu lại dáng vẻ vừa rồi của Lục Phong Châu, cậu chân thành tha thiết như vậy, cậu thâm tình như vậy.
 
Cô có thể chứ?
 
Có thể chứ?
 
Cô đặt tay lên ngực, tự hỏi chính mình, cô có thích cậu không?
 
Có yêu cậu không?
 
Trái tim đang đập thình thích sắp nhảy ra khỏi cổ họng nói cho cô biết, cô thích cậu.
 
Cô yêu cậu.
 
Cô muốn bảo vệ cậu.
 
Đường Uyển Tâm đang chạy, đột nhiên cánh tay bị người nào đó túm lại từ phía sau, cô ra sức vùng vẫy, lại bị kéo ngã vào ngực của người đó, giọng nói trầm thấp nam tính của Lục Phong Châu vang lên, “Được rồi, đừng chạy, anh không ép em.”
 
Đường Uyển Tâm ghé đầu vào lồng ngực Lục Phong Châu, bên tai truyền đến tiếng tim đập kịch của cậu.
 
Cô ngẩng đầu hỏi: “Cậu thật sự thích mình?”
 
Lục Phong Châu rũ mắt nhìn cô, “Anh yêu em.”
 
Đường Uyển Tâm: “Sẽ mãi yêu mình chứ?”
 
Lục Phong Châu: “Đến tận khi chết...... Vẫn luôn yêu em, không, chết rồi cũng vẫn yêu em.”
 
Đường Uyển Tâm chăm chú nhìn cậu, kỳ thật, cô không nên nghi ngờ trái tim cậu, dù sao thì đời trước cậu đã làm rất nhiều chuyện cho cô. 
 
“Được, em đồng ý.”
 
Lục Phong Châu: “Thật à!”
 
Đường Uyển Tâm thẹn thùng gật đầu, “Ừm.”
 
Lục Phong Châu ngay lập tức bế Đường Uyển Tâm lên, ôm lấy cả người cô, xoay vòng vòng, từng vòng từng vòng, tiếng cười mãi không ngừng.
 
Lục Phong Châu buông cô xuống, nắm tay cô chạy về quầy hàng kia.
 
Đường Uyển Tâm: “Làm gì?”
 
Lục Phong Châu vừa chạy vừa nói: “Trở về mua nhẫn.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Người này cũng quá nóng nảy.
 
Dường như Lục Phong Châu biết suy nghĩ trong lòng cô, vội vàng nói: “Anh phải dùng nhẫn đánh dấu em lại, như vậy cả đời này em sẽ vĩnh viễn là người của anh.”
 
“......”
 
Được rồi, tâm cơ của chàng thiếu niên này cũng rất sâu.
 
Nhưng mà, cô vui.
 
-
 
Sau đó bọn họ thực sự quay lại mua nhẫn, nhưng ngón tay Đường Uyển Tâm quá nhỏ, trong cửa hàng tạm thời không có kích cỡ phù hợp, hơn nữa trường học cũng không cho mang mấy thứ này, bọn họ mua thêm một sợi dây chuyền, xỏ nhẫn vào dây chuyền đeo lên cổ.
 
Tuy Lục Phong Châu có chút không vừa lòng, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng đã nhận nhẫn của cậu.
 
Nhận nhẫn là được rồi, nhận nhẫn là được rồi.
 
Từ nay về sau cô chỉ có thể là của cậu.
 
Đi dạo trung tâm thương mại, hoạt động tiếp theo là xem phim điện ảnh. Người trong rạp chiếu phim rất nhiều, cũng có rất nhiều cặp đôi, người ta tình chàng ý thiếp ân ân ái ái, lúc phim điện ảnh còn hận không thể mặt dán mặt.
 
Tóm lại một chữ: Ngọt.
 
Nhìn người khác ngọt ngào ân ái như vậy, Lục Phong Châu cảm thấy quanh mình hơi chua. Tại sao cô gái nhỏ bên cạnh không chịu ngọt ngào như vậy với cậu.
 
Cậu cũng muốn đầu dựa đầu.
 
Mặt kề mặt.
 
Một hộp bắp rang hai người cùng ăn.
 
Một cốc nước hai người cùng uống.
 
Nhưng sự thật là ——
 
“Ha ha ha.” Đường Uyển Tâm bị tình tiết trong phim điện ảnh hấp dẫn, từ lúc bắt đầu chiếu phim đã cười mãi không ngừng.
 
Cô thuận tay cầm lấy hộp bắp rang, Lục Phong Châu thò qua, cô híp mắt nhìn cậu, bỏ bắp rang tắc vào miệng mình.
 
Lục Phong Châu chăm chú nhìn cô hết năm giây.
 
Đường Uyển Tâm bị nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc cũng có tự giác khi trở thành bạn gái, giơ giơ hộp bắp rang lên, “Muốn ăn sao?”
 
“......”
 
Em không đút, thì anh không ăn!
 
Đường Uyển Tâm nhìn gương mặt căng chặt của người nào đó, lại nhìn trái nhìn phải, nhân lúc không ai chú ý, “Bang” một cái, một nụ hôn in lên mặt Lục Phong Châu.
 
Lục Phong Châu: “......”
 
Đường Uyển Tâm hôn xong, cầm lấy một hạt bắp rang nhét vào trong miệng Lục Phong Châu, “Ăn đi.”
 
Gương mặt Lục Phong Châu lại vui vẻ tươi cười, xuân tâm nhộn nhạo.
 
Đường Uyển Tâm lắc đầu, được rồi, người ta toàn nói, cần phải dỗ dành nhường nhịn bé gái, xem ra bé trai cũng làm nũng không kém.
 
Sau đó, trong suốt bộ phim còn lại, em đút anh, anh đút em, em ngọt anh cũng ngọt, hai người ngọt chết người.
 
Bộ phim kết thúc, Lục Phong Châu nắm tay Đường Uyển Tâm, kéo cô đi dạo. Mới ra khỏi cửa, cậu đã kéo người đến một góc, giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ trên cổ, mang lại mũ len, “Bên ngoài lạnh đấy.”
 
Đường Uyển Tâm tự giác cho tay vào túi áo cậu, hai người nhìn nhau cười đi ra.
 

Đảo mắt đã tới giữa trưa, hai người tìm một tiệm ăn vặt, ăn xong sau lại tiếp tục hành trình còn lại.
 
Mỗi năm vào Lễ Giáng Sinh, Dung thành đều sẽ tổ chức những hoạt động giải trí lớn, kéo dài từ chiều đến tận tối. Lục Phong Châu nắm tay Đường Uyển Tâm đi dạo, lúc đi mệt, cậu lại cõng cô tiếp tục bước đi.
 
Hai người bất tri bất giác đã đi tới nơi đang biểu diễn, đám đông vây xem rất nhiều, Lục Phong Châu cõng Đường Uyển Tâm trên vai, “Có nhìn thấy không?”
 
Đường Uyển Tâm gật gật đầu, “Có thấy.”
 
Lục Phong Châu không ngờ, chỉ cõng cô đơn giản như thế này cũng khiến tâm tình cậu tốt như vậy, giống như được ăn một viên kẹo ngọt ngào, cả người đều cảm thấy ngọt.
 
Đường Uyển Tâm không dám bắt Lục Phong Châu cõng lâu, cô đau lòng, sợ cậu mệt.
 
Hai người đứng xem một lát, lại dựa theo kế hoạch của Lục Phong Châu, đi đến địa điểm tiếp theo.
 
—— Công viên trò chơi.
 
Lá gan của Đường Uyển Tâm lớn đến mức nào, lần trước xem như Lục Phong Châu đã được lĩnh giáo. Lần này cậu cố ý loại bỏ tất cả những trò chơi nguy hiểm.
 
Tàu lượn siêu tốc gì đó, căn bản không thể có.
 
Quá nguy hiểm.
 
Hai người ngồi ngựa gỗ xoay tròn, chơi phi cơ xoay tròn trong tầng thấp, cùng nhau ăn kẹo bông gòn, làm những chuyện mà mỗi cặp tình nhân đều làm.
 
Trên bánh xe quay, Lục Phong Châu kéo tay Đường Uyển Tâm, cúi đầu in một nụ hôn lên môi cô.
 
Cũng với nụ hôn là ba chữ vĩnh viễn bất biến: “Anh yêu em.”
 
Gương mặt Đường Uyển Tâm lập tức hồng rực.
 
Cảm ơn cậu.
 
Thiếu niên của cô.
 
Bánh xe quay là hoạt động cuối cùng trong kế hoạch. Lúc hai người xuống khỏi bánh xe quay, sắc trời cũng bắt đầu tối.
 
Đường Uyển Tâm không ăn bữa tối với Lục Phong Châu. Hai người chia tay trước chỗ ngoặt gần nhà cô, Đường Uyển Tâm vui vẻ bước từng bước nhỏ về nhà
 
Hôm nay Đường Thắng cũng về nhà từ rất sớm, cả nhà tụ tập đông đủ, bọn họ cùng nhau trải qua một đêm Giáng Sinh vui vẻ.
 
Sau khi ăn xong, Đường Uyển Tâm lên lầu.
 
Cô lấy các bài tập cuối tuần từ cặp sách ra, nghiêm túc làm bài, vừa mới làm xong một môn, tiếng chuông di động lại vang lên.
 
—— Là Tiểu Đào gọi tới.
 
Đường Uyển Tâm bắt máy, Tiểu Đào cười hỏi: “Ngày hôm nay thế nào?”
 
Đường Uyển Tâm: “Qua loa đại khái.”
 
Tiểu Đào khịt mũi, “Bớt nói dối đi, hôm nay bọn mình nhìn thấy hai người đó.”
 
“Cậu nhìn thấy mình ở đâu......Từ từ, bọn cậu?” Tiểu Đào là bạn tốt trong cả hai đời của Đường Uyển Tâm, cô ấy cũng không muốn giấu giếm cô.
 
“Ở trung tâm thương mại.” Tiểu Đào nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt vẫn còn say mê, “Nếu không phải Lưu Môn Đình kéo mình chạy đi, mình còn tính đi lên chào hỏi hai người.”
 
“Ai?” Thính lực của Đường Uyển Tâm không tồi, bắt trọng điểm cũng rất tốt, “...... Lưu Môn Đình? Hai người ở bên nhau?”
 
Được rồi, đi chất vấn người khác ngược lại lại khiến bản thân cũng rơi vào, cũng chỉ có Tiểu Đào có khả năng làm ra việc này, cô ấy ấp úng nói: “Cậu, cậu nghe lầm rồi.”
 
“À, phải không?” Đường Uyển Tâm ho khan một tiếng, “Vậy các cậu...... Cậu, hôm nay cũng nhìn lầm rồi, mình căn bản không đến trung tâm thương mại.”
 
“Không có khả năng, cả mình và Lưu Môn Đình đều nhìn thấy mà.”
 
“À, thì ra đều thấy.”
 
Tiểu Đào: “......”
 
Cô ấy giơ tay, đánh hai cái vào cái miệng nhanh nhẩu của mình.
 
Đường Uyển Tâm trò chuyện với Tiểu Đào một lúc, lại tiếp tục làm bài tập, chờ đến lúc làm xong bài tập của tất cả các môn thì đã tới 10 giờ.
 
Cô mở trang web diễn đàn trường học ra, nhìn những bài post gần nhất, trong đó một cái tên là: # nữ thần may mắn quay ngựa #, khiến cho cô chú ý.
 
Cô click mở bài post xem nội dung, chủ bài post phân tích đạo lý rõ ràng, chỉ kém lôi “Cô” ra bái, ba mặt một lời đối chất.
 
Đường Uyển Tâm không quá thích loại cảm giác này, so với bị lôi ra nói bóng nói gió, cô càng thích dùng cách kinh diễm nhất để xuất hiện.
 
Vừa lúc tuần sau có trận thi đấu biện luận bằng tiếng Anh, vốn dĩ cô không định tham gia, bây giờ cô đã thay đổi chủ ý.
 
Cô, muốn, tham, gia.
 
-
 
Tháng 12 đã tới, đại hội hùng biện bằng tiếng Anh mỗi năm một lần của trường cấp 3 Thánh Hiền sắp bắt đầu. Đại hội hùng biện năm nay càng hấp dẫn hơn các năm trước. Nguyên nhân rất đơn giản, năm nay nữ thần may mắn cũng báo danh tham gia tranh tài.
 
Chuyện này giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, khiến mặt hồ gợn sóng. Mà gợn sóng càng ngày càng lớp, lan ra rất xa.
 
Chỉ cần đi dạo khắp sân trường, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng các học sinh nghị luận sôi nổi.
 
Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách mọi người hóng hớt, dù sao thì trong cảm nhận của mọi người, nữ thần may mắn có thể nói là nhân vật cấp bậc truyền thuyết.
 
Hiện tại loại nhân vật cấp bậc truyền thuyết này muốn bộc lộ thân phận trước mặt mọi người, ai mà không kích động? Ai không tò mò?
 
Đương nhiên, đúng là có người không kích động không tò mò thật
 
Khi Lục Phong Châu ăn cơm, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Đường Uyển Tâm, ánh mắt mềm mại đến chảy nước. Lưu Môn Đình hoàn toàn không thể hiểu nổi, cũng không thể đồng ý với hành vi mất trí này.
 
“Anh Châu, hiện tại toàn bộ học sinh trong trường học đều đang thảo luận về nữ thần may mắn, chẳng lẽ anh không có chút hiếu kỳ nào sao?”
 
Lục Phong Châu gắp đồ ăn cho Đường Uyển Tâm, “Có gì mà tò mò? Tao cũng không quen biết cô ta.”
 
Nữ thần may mắn là cái chim gì?
 
Liên quan gì đến cậu?
 
Trong mắt cậu chỉ có một mình thiếu nữ trước mặt mà thôi.
 
Những nữ sinh khác đều là không khí.
 
Quen biết hơn chút thì là sương mù.
 
Lưu Môn Đình lắc đầu, được rồi, anh Châu đã rơi vào bể tình, không cứu nổi.

 
Tiểu Đào đang ăn cơm cũng không nhịn được mà suy đoán, “Nè, Tâm Tâm, cậu cảm thấy ai sẽ là nữ thần may mắn đây?” 
 
Đường Uyển Tâm buông đũa, cười nói: “Là mình.”
 
Tiểu Đào uống một ngụm canh.
 
Lưu Môn Đình tiếp tục ăn phần thức ăn của mình.
 
Lục Phong Châu lấy giấy ăn cho cô.
 
Đường Uyển Tâm quan sát phản ứng của ba người bọn họ, xem đi, cô đã nói sự thật cho bọn họ rồi nhé, còn tin hay không, thì tùy ý đi.
 
Ba người tiếp tục ăn uống như bình thường.
 
Tiểu Đào ăn xong mới hỏi lại: “Cậu nói ai là nữ thần may mắn? Cậu á?”
 
Cô cười khẽ hai tiếng: “Không có khả năng sao?”
 
Lưu Môn Đình nhanh chóng ăn thêm hai miếng cơm, “Tâm Tâm, cậu yên tâm đi, cho dù cậu không phải nữ thần may mắn, anh Châu cũng vẫn mãi yêu cậu. Cho nên, cậu đừng tạo thêm vầng hào quang cho mình nữa. Nữ thần may mắn thuộc về mọi người, cậu thuộc về anh Châu.”
 
Lục Phong Châu: “Nào, lau tay đi.”
 
Đường Uyển Tâm: “......”
 
Cái này gọi là gì?
 
À, cái này gọi là nói thật không ai tin.
 
Lời cô nói không đáng tin đến như vậy sao?
 
-
 
Hai ngày sau, cuộc thi hùng biện bắt đầu.
 
Toàn bộ thí sinh dự thi mang bảng tên trên người, đi vào sân thi đấu.
 
Phân tổ biện luận, lời nói nhẹ như lông hồng, đao quang kiếm ảnh, giao tranh kịch liệt.
 
Cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Anh ở trường cấp ba Thánh Hiền mỗi năm đều thuê nhiếp ảnh gia về, ghi lại toàn bộ cuộc thi, dùng những thứ này làm tài liệu dạy học sau này. Khi camera chuyển tới chỗ Đường Uyển Tâm, tấm thẻ tên của cô viết: Nữ thần may mắn.
 
Mấy phút đầu tiên chưa có gì nên mọi người không ai chú ý tới, nhưng sau đó ngay lập tức có người nhìn thấy, che khẩn.
 
Mẹ mẹ mẹ mẹ nó, tui say rồi à? Hoa mắt sao?
 
Cái nữ sinh khối 11 kia...... Thế mà là?
 
Không, không, nhất định không phải.
 
Vội quay sang hỏi người bên cạnh, người bên cạnh cũng tập trung nhìn lại, tròng mắt cũng trợn lên.
 
Cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau, toàn bộ học sinh ở khán đài phía dưới sân khấu đều chú ý tới nữ sinh phát biểu nhiều nhất kia.
 
Trình độ tiếng Anh của cô thật sự rất cao, toàn bộ quá trình biện luận không chút sơ hở, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Không tới mấy hiệp, đối thủ đã bị cô hỏi đến á khẩu không trả lời được.
 
Lục Phong Châu, Tiểu Đào, Lưu Môn Đình cũng đi tới nơi thi đấu, khi mọi người đang khe khẽ nói nhỏ, Lục Phong Châu nhìn thiếu nữ trên đài.
 
Thiếu nữ thần thái rạng rỡ, miệng lưỡi lưu loát, thẻ tên trên ngực đề tên: Nữ thần may mắn.
 
Giờ khắc này, nói cậu không kinh ngạc là giả. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu nữ cậu yêu lại là nữ thần trong truyền thuyết được mọi người đồn thổi. Cậu càng không nghĩ tới, thì ra cô lại là loá mắt như vậy.
 
Có lẽ cậu cũng vô cùng may mắn, khi người khác còn không biết sự xinh đẹp tài năng của cô, cậu đã trở thành bạn trai cô.
 
Tiểu Đào nhìn Đường Uyển Tâm đĩnh đạc phát biểu trên đài cao, kích động đến chảy nước mắt, không ngờ lại là cô, thật sự là cô.
 
Cô chính là —— nữ thần may mắn.
 
Nhân vật cấp bậc thần, là tồn tại hot nhất trên diễn đàn trường học.
 
Lưu Môn Đình xoa xoa mắt, má ơi, thật sự là Đường Uyển Tâm kìa. Má ơi, quả thực quá lợi hại.
 
Cuộc thi biện luận kết thúc, không còn nghi ngờ, Đường Uyển Tâm giành chiến thắng áp đảo. Ngoại trừ chú ý tới kết quả của cuộc thi biện luận, chuyện khiến các học sinh hứng thú nhất vẫn là chuyện cô chính là nữ thần may mắn.
 
Có người nghi ngờ, ai có thể bảo đảm cô chính là nữ thần may mắn thật sự?
 
Đường Uyển Tâm lấy microphone, cúi người cảm ơn tất cả học sinh, “Cảm ơn các bạn học đã tới đây cổ vũ, nhân cơ hội này mình cũng muốn thông báo với mọi người một chuyện, mình chính là nữ thần may mắn. Để bảo đảm tính chân thật của chuyện này, mời mọi người nhìn lên màn hình lớn.”
 
Cô dùng máy tính mở diễn đàn, trước mặt mọi người đăng nhập vào ID của nữ thần may mắn. Tài khoản chính xác, đăng nhập thành công, trên trang cá nhân của nữ thần may mắn còn có hơn một ngàn bài post dạy học môn tiếng Anh.
 
Còn có những bình luận được cô trả lời.
 
Thời khắc mọi người kích động nhất thì thường là thời khắc yên lặng nhất. Không biết ai hoan hô một tiếng đầu tiên, sau đó có người trên sân khấu bế cô lên, vứt vào không trung.
 
“Nữ thần may mắn.”
 
“Nữ thần may mắn.”
 
“Nữ thần may mắn.”
 
“......”
 
Lục Phong Châu nhìn chằm chằm những nội dung trên màn hình lớn, tự nói với chính mình, cậu nhất định phải nỗ lực hơn nữa, nhất định phải trở thành người xứng đôi với cô nhất!