Thiêu Thân

Chương 11: Xin lỗi cậu ấy!



Ngày hôm sau Lâm Hạc đưa Thẩm An đi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày, sau đó dẫn cậu đến trung tâm thương mại mua thêm chút quần áo, hiện tại lúc đi học cậu mặc vẫn là bộ đồng phục cũ của Lâm Hạc, thế nào cũng không vừa thân, luôn rộng thùng thình treo trên người.

Nói là trung tâm thương mại nhưng thực ra chỉ là một chợ bán buôn quần áo lớn, đây là lần đầu tiên Thẩm An mua quần áo ở một nơi như vậy, dòng chữ lớn "Trung tâm thương mại thời trang" được treo trên cao trên tòa nhà cao nhất, phơi nắng phơi gió đã không biết đã bao nhiêu năm, lớp sơn đã bong tróc gần hết.

Thẩm An không hài lòng lắm, ở đây vòng đi vòng lại, cái này không được, cái kia không được, màu kia không đẹp, vải quá cứng.

Tốn hơn một giờ sau, Lâm Hạc liếc nhìn thời gian, kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt: "Không mua nữa, cậu cứ mặc bộ đồng phục học sinh này đi."

Lúc này Thẩm An mới thỏa hiệp, ôm một chiếc áo nỉ màu xanh lam đặt trên kệ: "Vậy... vậy lấy cái này cũng được..."

Buổi trưa Lâm Hạc phải đến nhà hàng làm việc, hắn đạp xe chở Thẩm An về nhà, để lại cho cậu tám tệ.

Hắn giao xong nhiệm vụ học tập hôm nay cho Thẩm An rồi phóng đi.

Thẩm An một mình trở về nhà, nhìn những kiến thức trọng tâm mà Lâm Hạc đã khoanh cho mình, úp sách lên mặt, nằm ngửa mà rên rỉ.

Lâm Hạc khủng bố như nào tối qua cậu hoàn toàn triệt để hiểu rõ, chỉ cần một tí làm không xong thì cậu không thể nghỉ ngơi.

Huống hồ bây giờ cậu đang chật vật kiếm sống dưới tay hắn, Thẩm An bĩu môi mang cái mặt mếu xệch ngồi dậy đọc sách.

Thứ hai, Thẩm An vì mấy đêm nay thức đêm muộn không chịu được mà ngủ gật trong lớp, Lâm Hạc ngồi cạnh cậu không khỏi cau mày, thỉnh thoảng lại như vô tình va vào khuỷu tay cậu, Thẩm An nhúc nhích thu người chặt hơn một tí, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Lâm Hạc hai mắt lóe lên, càng dùng sức.

Cánh tay ôm mặt của Thẩm An trượt xuống, phát ra "rầm" một tiếng, đầu đập xuống bàn.

Phòng học yên tĩnh, động tĩnh này trở nên cực kỳ đột ngột, giáo viên đang giảng bài phía trước quay mặt khỏi bảng đen, nhìn thẳng vào đầu sỏ gây ra tiếng động, Thẩm An.

"Thẩm An, em đứng dậy trả lời câu hỏi thứ nhất." Giáo viên gọi tên cậu, ngữ khí nghiêm túc.

Thẩm An chậm rãi đứng lên, làn da trắng nõn trên trán có vết đỏ, ánh mắt lóe lên, cong môi dùng chân đá Lâm Hạc.

Lâm Hạc phớt lờ cậu.

Vẻ ủy khuất trong mắt Thẩm An càng thêm rõ, cậu nhìn câu hỏi trên bảng đen, cắn môi không nói.

"Thẩm An!?" Giáo viên lại gọi tên cậu.

"Biết rõ không thể trả lời, thầy gọi cậu ta làm gì cơ chứ..."

"Cậu ta sao dám ngủ trắng trợn như vậy..."

"Cậu ta có nghe cũng không hiểu, không ngủ thì làm được gì?"

Tiếng thì thầm của các học sinh khác vang lên, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng Thẩm An đứng ở đó vẫn nghe được.

Cậu lại dùng chân đá đá Lâm Hạc, cúi đầu nhìn hắn, nhưng Lâm Hạc lại cúi đầu, căn bản không hề nhìn cậu.

Thẩm An mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, mặt xấu hổ đỏ bừng, cuối cùng lúc đang định nói với giáo viên mình không biết làm, vừa mới mở miệng nói: "Em..."

Mắt vừa liếc, cậu chợt phát hiện trên bàn của Lâm Hạc có một tờ giấy trắng ghi rất chi tiết quy trình giải câu hỏi, lại còn có đáp án.

Thẩm An hắng giọng, đọc ra câu trả lời theo những gì Lâm Hạc viết trên giấy.

Lúc Thẩm An ngồi xuống, Lâm Hạc liếc mắt nhìn cậu, trán đập xuống bàn một tiếng to như vậy, chắc chắn là đập không nhẹ.

Hắn thật không ngờ Thẩm An lại buồn ngủ như vậy, ngủ đến mất ý thức.

Lâm Hạc gọi Thẩm An, cậu từ lúc ngồi xuống chỉ im lặng cúi đầu không ừ hử, Thẩm An khịt mũi nhìn Lâm Hạc, trong đôi mắt đã lấp lánh ánh nước, viền mắt cũng đỏ hoe.

Ánh mắt cậu đầy thù hận, nhưng cố tình biểu tình lại quá tủi thân khiến nó không còn chút uy lực.

Lâm Hạc trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn đã viết cho đáp án thế mà còn giận mình?

Tức giận lên lại rất giống như khối bánh bao trắng bị nhào đỏ, phồng lên tròn như nào chăng nữa vẫn là rất mềm.

Cơn tức giận này kéo dài đến tận tối, lúc ngồi xuống chỗ của mình cậu cố tình tránh mặt Lâm Hạc.

Đợi đến giờ tự học buổi tối, Lâm Hạc còn đang viết gì đó bên cạnh, trông giống như một cuốn sổ nhỏ.

Thẩm An ánh mắt lướt qua, nhìn thấy tên của mình.

Nuôi Thẩm An, ngày 12 tháng 4, tiêu 20 tệ.

Cậu ta thế mà tính hóa đơn!

Lâm Hạc đang viết, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Thẩm An: "Không... không phải cậu ghi lại mỗi khoản cậu tiêu cho tôi chứ..."

Lâm Hạc không chớp mắt: "Đương nhiên, về sau cậu nhất định phải trả lại cho tôi."

"Số tiền nhỏ như vậy cậu cũng ghi lại? Trả lại cho cậu! Sau này tôi sẽ trả lại cho cậu!" Số tiền nhỏ như vậy thậm chí còn không bằng một phần tiền tiêu vặt hàng ngày của Thẩm An trước đây. Ai mà ngờ được hiện tại chút tiền này lại giúp mình sống qua một ngày. Thẩm An càng nghĩ càng cảm thấy vừa buồn vừa tức, cậu hung dữ nhìn chằm chằm vào con số 20 trên sổ, nhịn cả ngày tức đến độ gần như bật khóc.

Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng lực chép bài mà Lâm Hạc giao, cậu viết mạnh đến nỗi đầu bút làm xước mặt giấy, mực thấm vào mặt sau. Viết được một lúc, tay và cổ lại bắt đầu đau nhức.

Lâm Hạc nhìn thấy, nhẹ giọng nói: "Bút của tôi, cậu đừng dùng lực nhiều như vậy."

Thẩm An nghe vậy càng cáu, nắm chặt cây bút nói "Tôi cứ không ấy!". Kể cả khi tay và cổ đau nhức không thôi, cậu vẫn còn nhất quyết ấn mạnh đầu bút, Thẩm An cuối cùng làm gãy đầu bút.

Lâm Hạc liếc cậu một cái, lại mở sổ kế toán, sau chi phí hôm nay "nuôi Thẩm An" cộng thêm 2 tệ.

Thẩm An bất lực nhìn thở không lên hơi, Lâm Hạc dùng ngón tay chỉ vào những dòng chữ bị mực đen rỉ ra: "Chép lại những đoạn này."

Sắc mặt Thẩm An vừa xanh vừa đỏ, sức lực cố giữ bấy lâu nay bị chọc một cái lỗ, cả người cậu như héo đi, như một nụ hoa bị gió thu phá hủy, buồn bã ngồi chép bài.

Khi Thẩm An cau mày bắt đầu chép lại, cậu không chú ý tới Lâm Hạc bên cạnh lặng lẽ nhếch lên khóe miệng.

Thời gian thi giữa kỳ càng ngày càng đến gần, Thẩm An lo lắng, mỗi ngày đều giữa "Quên đi, không thì chuyển đến 10, cứ học lớp 10 đi, thà nhắm mắt chịu trận đòn còn hơn bị hành hạ như này" với "Cố lên, dạo gần đây làm đề ít sai hơn, còn có thể hiểu được một nửa bài giảng trên lớp. Có lẽ mình sẽ thành công. Việc được chuyển đến lớp 10 là chuyện nhỏ, bị đuổi khỏi lớp A mất mặt mới là chuyện lớn!" mà tranh đấu.

Lâm Hạc nhìn cậu tâm thần bất an, nói: "Cậu chỉ cần làm theo kế hoạch học tập của tôi, những chuyện khác không cần suy nghĩ quá nhiều."

Loại an ủi này cũng không có tác dụng gì lớn, kế hoạch học tập của Lâm Hạc chỉ có thể tạo thêm áp lực cho cậu, thức khuya sẽ khiến trạng thái tinh thần của cậu trong ngày không tốt, hơn nữa Lâm Hạc quá không có tình người, viết ít đi một chữ hay sai một biểu tượng, hắn đều bắt cậu sửa đi sửa lại.

Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, cậu đã bị thủ đoạn học tập áp lực cao như vậy hành hạ đến mức thần trí không rõ, Lâm Hạc cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa đành nói: "Sau giữa kỳ, tôi sẽ giảm bớt lịch trình này một chút, cậu cố gắng thêm vài ngày nữa."

Thẩm An ngơ ngác nhìn những câu hỏi mà Lâm Hạc vừa giải thích xong cho mình, không nói gì.

Tan học, cậu đi tới trước mặt Cố Tần Nhiên, vốn là muốn cùng hắn đi mua chai nước, nhưng khi đến gần, hắn phát hiện Cố Tần Nhiên đang cắm đầu giải đề.

Cậu ta thế mà vẫn đang học! Thẩm An vốn để đuổi kịp được cậu đã thành ra như này, Cố Tần Nhiễm vậy mà cũng đang cố gắng! Nếu giáo viên chủ nhiệm đặt ra điều kiện là phải đuổi kịp Cố Tần Nhiên, vậy thì yêu cầu Cố Tần Nhiên thi lần này không làm tốt là được, tốc độ này dù sao cũng nhanh hơn việc Thẩm An liều mệnh học tập, bọn họ đều là bạn tốt, Cố Tần Nhiên không muốn giúp mình một lần sao?

Hơi thở của Thẩm An trở nên gấp gáp, cậu nhìn Cố Tần Nhiên đang viết không ngừng, cậu sụp đổ, giơ tay rút cuốn sách của Cố Tần Nhiên: "Đừng học! Tôi cầu xin cậu, đừng học nữa!"

Cố Tần Nhiên khó hiểu nhìn cậu, cho là Thẩm An đang đùa hắn, thế là vươn tay đoạt lấy tài liệu trong tay Thẩm An, cười nói: "Cậu làm gì vậy! Không đầy một tuần nữa là đến hạn rồi. Bố tôi nói nếu lần này tôi làm được như lần trước thì ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi! Đừng nghịch nữa, Thẩm An!"

Thẩm An sắp khóc rồi: "Giống như lần trước đã rất tốt rồi, cậu có thể đừng tiến bộ nữa được không?"

Cố Tần Nhiên nghe hắn nói lần trước thi rất tốt còn có chút ngại, không để ý nhiều đến vẻ mặt bất thường của Thẩm An, nói tiếp: "Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho bố tôi cáo trạng rồi. Tôi cũng cảm thấy thế là được rồi, ở mấy lớp khác cũng phải nằm trong top đầu ấy chứ!"

Thà cậu không nói điều này còn đỡ, nói xong Thẩm An đột nhiên mở cửa sổ bên cạnh, đưa cuốn tài liệu của Cố Tần Nhiên ra ngoài cửa sổ: "Vậy thì cậu cũng không thể lên bậc nữa, tôi sắp phát điên rồi..."

Cố Tần Nhiên lúc này mới ý thức được có chút không ổn, mới có chút kích động: "Thẩm An, cậu làm gì vậy! Có chuyện thì nói cho đàng hoàng! Muốn ám sát đồ dùng học tập là sao! Đây là tài liệu tôi vừa mới mua đấy!!"

Cửa sổ đối diện với hồ nhân tạo của trường học, tài liệu mà Cố Tần Nhiên vừa mới viết mấy câu trả lời sắp bị ném xuống hồ.

Lúc này, Lâm Hạc từ cửa phòng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn trầm giọng quát: "Thẩm An!" Hắn đi tới, Thẩm An quay đầu nhìn hắn, Lâm Hạc thấy rõ cậu thứ gì, hắn lại liếc nhìn vẻ mặt lo lắng trên mặt Cố Tần Nhiên, sắc mặt trở nên hoàn toàn khó coi, giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ bất mãn: "Thẩm An! Trả sách cho cậu ấy!"

Thẩm An và Lâm Hạc ánh mắt gặp nhau, không đến ba giây, Thẩm An chậm rãi thu tay lại, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, cậu tựa hồ dần dần ý thức được mình đã làm gì, có chút sợ hãi. Cậu xụ mặt, đặt cuốn sách lên bàn Cố Tần Nhiên, quay người muốn bỏ chạy nhưng bị Lâm Hạc giữ chặt vai.

"Xin lỗi cậu ấy." Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Thẩm An biết mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn, mặt đỏ bừng xấu hổ, muốn rời đi lại bị Lâm Hạc dùng sức giữ lại.

Cố Tần Nhiên đột nhiên giơ tay hất tay Lâm Hạc đang đặt trên vai Thẩm An ra, không hiểu nhìn hắn một cái, không biết tại sao lớp trưởng lạnh lùng cô độc trong lớp này lại đột nhiên đứng ra bảo vệ mình.

Nhưng Cố Tần Nhiên không đồng ý, cậu hơi nâng cằm: "Huynh đệ bọn tui đùa giỡn với nhau có liên quan gì đến cậu? Không phiền lớp trưởng lo lắng!" Cho dù không biết Thẩm An muốn làm gì, nhưng dựa vào những gì Thẩm An đã gặp phải gần đây, cậu cho dù dị thường cũng là chuyện bình thường, lúc này Cố Tần Nhiên vẫn đứng về phía người anh em tốt Thẩm An của mình.

Nhưng sau khi nói xong, cậu mới phát hiện, ánh mắt Lâm Hạc từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Thẩm An, hắn tựa hồ là đứng ra bảo vệ chính mình, kỳ thực cũng không có nhìn cậu.

Lâm Hạc lúc này lại lặp lại một lần: "Thẩm An, xin lỗi!"

Lòng bàn tay Thẩm An đổ mồ hôi, góc quần áo nhăn lại thành một cục, ánh mắt ấy dường như đè nặng lên Thẩm An khiến cậu không ngẩng đầu nổi.

Đây đã là lần thứ hai Lâm Hạc lặp lại, Thẩm An không có dũng khí để Lâm Hạc lặp lại lần thứ ba, thân hình cao lớn của hắn chắn trước mặt cậu, chặn đường cậu quay về.

Cuối cùng, sắc mặt Thẩm An đỏ như phát sốt, ngẩng mặt lên nói với Cố Tần Nhiên: "Xin lỗi."

Còn chưa đợi Cố Tần Nhiên nói gì, Thẩm An đã từ khe hở bên vai Lâm Hạc chạy về chỗ của mình, lúc này chuông vào học cũng vang lên.