Thiêu Thân

Chương 14: Mùi gì thơm thế?



Ngày hôm sau Thẩm An trông không được tốt lắm, hai mắt sưng tấy, dưới mắt còn có quầng thâm do không nghỉ ngơi đầy đủ, dưới nước da trắng bệch, nhìn rất rõ ràng.

Cậu xin nghỉ tiết thể dục hôm nay do cảm thấy không khỏe, ở lại lớp ngủ bù.

Cửa sổ lớp học mở rộng, gió lùa vào, nắng chiếu rực rỡ trên bầu trời trong xanh.

Khi Lâm Hạc quay lại, hắn nhìn thấy Thẩm An đang ngủ ngon lành trên bàn, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, nửa còn lại vùi trong vòng tay.

Hắn nhìn ra dưới đôi mi dày là quầng mắt màu xanh nhạt của Thẩm An, hiếm khi có lương tâm không làm phiền cậu ngủ.

Có lẽ ra tối qua cậu ấy ngủ không tới bốn tiếng.

Nhưng Lâm Hạc căn bản không cảm thấy mình làm sai điều gì, nhưng Thẩm An lại khóc đến đáng thương, trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, cau mày dùng bút sửa lại lịch học của Thẩm An, bút lúc viết lúc dừng, do dự khó nói lên lời, nếu để người bên cạnh nhìn thấy sẽ phát hiện, lớp trưởng lớp A ngay cả lúc giải toán cũng không có biểu tình nghiêm túc đến vậy.

Sau tiết tự học đầu tiên buổi tối, Lâm Hạc đến văn phòng mang bài thi giữa kỳ về, đã có kết quả.

Tiết tựu học đầu tiên Thẩm An đã làm xong nội dung vật lý mà Lâm Hạc soạn cho mình, vừa ra hết tiết, cậu lại nằm xuống bàn.

Lâm Hạc phát bài kiểm tra, đặt bài thi của Thẩm An lên bàn của mình, các tổ trưởng khác nhìn thấy cũng đặt bài kiểm tra các môn khác của Thẩm An lên bàn của Lâm Hạc.

Sau khi Lâm Hạc ngồi xuống, nhét bài thi của mình vào ngăn bàn không liếc lấy một cái.

Lớp phó học tập đi ngang qua, thấy Lâm Hạc bắt đầu viết phân tích câu trả lời sai lên tờ, cô có chút bối rối: "Lớp trưởng, môn này không phải cậu được điểm tuyệt đối sao?"

Đối với những kỳ thi như thế này, môn nào của cả lớp cũng có vài người đạt điểm tuyệt đối, giáo viên từng môn đều gần như đã spoil gần hết trong buổi học hôm nay, có không ít học sinh khoe khoang cùng hỏi điểm.

Lớp phó học tập vừa nói xong, liếc nhìn cột tên, phát hiện ra đó là tên Thẩm An.

Cô sững sờ, nhưng Lâm Hạc đang viết không hề dừng lại, giọng điệu rất bình tĩnh: "Ừ."

Lớp phó học tập có chút kinh ngạc, nhanh chóng quay về chỗ ngồi, thì thầm gì đó với bạn cùng bàn, đôi mắt thỉnh thoảng lại đảo về phía sau.

Sau buổi tối tự học, Lâm Hạc chạm vào khuỷu tay Thẩm An, đánh thức cậu dậy.

Thẩm An dụi dụi mắt, lơ đãng ngẩng đầu lên, trên mặt có vết đỏ do áo ép vào, nhìn có chút buồn cười, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu ngơ ngác nhìn Lâm Hạc, sau đó đưa mắt xuống, nhìn thấy bài kiểm tra giữa kỳ trong tay Lâm Hòa.

Có kết quả rồi!

Có kết quả rồi, Lâm Hạc đi đến văn phòng, có phải để cho cô Trương kiểm tra bảng xếp hạng không?

Thẩm An lập tức tỉnh lại, xoa xoa mặt, không chậm trễ nữa, cầm mấy cuốn sách Lâm Hạc đã sắp xếp cho mình đi theo.

Trên đường Thẩm An rất căng thẳng, có chút sợ hãi, nhưng cũng rất mong chờ, mấy lần muốn mở miệng hỏi lại ngậm chặt.

Hơn nữa cậu nhìn biểu tình của Lâm Hạc cũng không thể biết được mình có qua ải hay không, qua cái tên Cố Tần Nhiên kia.

Ngày mai mình phải thu dọn đồ đạc rời đi sao?

Suy nghĩ cậu bay cao, hồ tư loạn tưởng suốt cả chặng đường, về đến nhà mà cũng không hay.

Lâm Hạc tiết thể dục chạy bộ đổ mồ hôi, lấy bài kiểm tra ra, yêu cầu Thẩm An đọc những ghi chú mình viết cho mình, sau đó vào phòng tắm tắm.

Thẩm An nhìn nét chữ viết gọn gàng của Lâm Hạc trên bài thi, chú ý một chút cũng không tập trung được.

Trong phòng tắm bắt đầu có tiếng nước chảy, Thẩm An lật đề thi ra, sao chỉ trong nháy mắt, Lâm Hạc đã phân tích xong tất cả những câu hỏi sai cho mình.

Lâm Hạc từ phòng tắm đi ra, dùng khăn lau nước trên tóc, đi tới chỗ Thẩm An xem có chỗ nào không hiểu không.

Hắn bước đến trước bàn học, Thẩm An ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy khẩn trương, cuối cùng cậu dường như lấy hết can đảm: "Lúc cậu đến văn phòng có nhìn thấy thứ hạng của tôi lần này không? Tôi... Tôi có thể ở lại lớp không..." Nhìn sắc mặt của Lâm Hạc, giọng cậu ngày càng nhỏ, lộ ra vẻ thận trọng.

Lâm Hạc bình tĩnh liếc cậu một cái: "Không cần hỏi, tôi đã nói rồi, cho dù cậu không tin chính mình cũng nên tin tôi."

Vẻ mặt Thẩm An sửng sốt, sau khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lâm Hạc, trực tiếp nhảy lên, cậu hưng phấn lao về phía Lâm Hạc ôm lấy hắn, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: "Cảm ơn lớp trưởng! Cảm ơn lớp trưởng! Lớp trưởng, cậu là thực sự là đại ân nhân của tôi!"

Đã lâu rồi cậu mới có được cảm giác thành tựu thỏa mãn sau khi khổ tâm học tập, cuối cùng thời gian bị tra tấn của cậu cũng không uổng phí.

Lâm Hạc được cậu ôm lấy, cảm nhận được thân thể ấm áp tràn đầy năng lượng của cậu áp sát vào mình, hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên người Thẩm An.

Tiếng tim đập đột nhiên trở nên rộn ràng, tay chân có chút không nghe chỉ hoán, cứng ngắc tê dại, từ đầu ngón tay đến trái tim, hơi thở Lâm Hạc đột nhiên trở nên hỗn loạn, mùi hương của Thẩm An tràn ngập trong khoang mũi, hắn tựa hồ có chút thất thần, còn cọ lên cổ Thẩm An hít hít mũi, như xác nhận điều gì: "Đây là mùi gì thơm thế?"

"Á? Mùi gì cơ?" Thẩm An có chút nghi hoặc hỏi.

Vừa hỏi xong, cậu đã bị Lâm Hạc hoảng loạn đẩy ra, Thẩm An bị đẩy mạnh, loạng choạng lùi về sau cũng không để ý, ngược lại càng có vẻ tò mò, giơ tay lên nhún vai tự mình ngửi ngửi: "Cái gì thế? Mùi gì thơm cơ? Tại sao tôi không ngửi thấy?"

Lâm Hạc lúc này nhanh như bay quay lưng về phía Thẩm An, giọng điệu có chút tức giận lại lộ ra chút hoảng sợ: "Cậu...! Cậu về sau đừng dùng nhiều dầu gội của tôi như vậy!"

Nói xong lại bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại như thể rất tức giận.

Thẩm An đối mặt với cánh cửa bị đóng sầm lại, lông mi run rẩy, hậu tri hậu giác mới nhận ra mình tức đến run tay, cậu vì mừng quá mới ôm lấy Lâm Hạc cảm ơn, nói mấy lời dễ nghe lại bị đẩy ra nói, còn bị mắng nữa.

Niềm vui điểm số tiến bộ bị khổ não thay thế, cậu bất mãn hét vào cửa phòng tắm: "Keo chết cậu đi! Đến dầu gội đầu cũng quản tôi dùng bao nhiêu!" Cậu lại nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, càng phát hỏa: "Sao một ngày tắm những hai lần sao cậu không tự chê lãng phí nước? Đồ tiêu chuẩn kép!"

Lâm Hạc ở trong phòng tắm khép kín, hô hấp dồn dập, thân thể dựa vào tường, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, toàn thân nóng bừng, bụng dưới căng cứng...

Đôi mắt hắn tối sầm lại, trong tiếng la hét của Thẩm An vặn nước thêm lạnh, một lần nữa đứng dưới vòi sen.

——————————————————————

(Mị: Mùi gì mà thơm thơm thế, xin thưa rằng mùi bồ em Lâm)