Thiêu Thân

Chương 27: Thi xong



Cố Tần Nhiên gọi một tiếng: "Thẩm An!"

Thẩm An và Lâm Hạc đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên trên người cậu.

"Sao mãi đến bây giờ cậu mới ra, viết chậm thế?" Thẩm An nói.

Cố Tần Nhiên cau mày nhăn mặt: "Lần này đề rất khó, cậu có thấy thế không?"

Thẩm An tựa hồ đang hồi tưởng lại: "Cũng tạm, không phải gần giống như lần trước sao." Cậu quay đầu nhìn Lâm Hạc: "Tôi muốn đi chơi với Cố Tần Nhiễm."

Thi xong cuối kỳ, sự nghiệp học sinh lớp 11 của họ đã hoàn toàn kết thúc, kỳ nghỉ hè không dài nhưng cũng gần một tháng.

Sau kỳ thi, tất nhiên cần thư giãn.

Thẩm An hiếm khi khéo léo, muốn nói chia tay với Lâm Hạc.

Lâm Hạc sắc mặt không có chút thay đổi, hắn thò tay vào trong túi Thẩm An: "Có mang theo chìa khóa nhà không? Tôi về muộn." Hắn sờ thấy chiếc chìa khóa kim loại trong túi Thẩm An mới thu tay lại.

"Mang rồi, mang rồi." Thẩm An lẩm bẩm.

Lâm Hạc không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo qua Cố Tần Nhiên, dừng lại một chút, hắn nói với Thẩm An, ánh mắt thực ra lại rơi lên Cố Tần Nhiên: "Trở về sớm chút, đừng chơi quá muộn."

Cố Tần Nhiên dựng tóc gáy, cậu bị ánh mắt của Lâm Hạc làm cho nổi da gà, cơ hồ không khống chế được bản thân, lùi về phía sau hai bước.

Thẩm An tuy ban đầu chê Lâm Hạc như mẹ già, cậu một chút cũng không muốn người anh em tốt của mình phát hiện ra hiện tại mọi chuyện đều nằm dưới tầm kiểm soát của Lâm Hạc.

"Biết rồi!" Cậu nhấc chân thúc giục Cố Tần Nhiên: "Đi thôi, chỗ này nóng quá."

Đang là mùa hè, dù đã năm giờ nhưng cái nóng vẫn chưa giảm bớt.

Cảm giác được mặt đất phơi nắng cả một ngày bốc hơi ngùn ngụt, Thẩm An và Cố Tần Nhiên sóng vai nhau đi.

Gió thổi qua cái cây Lâm Hạc vừa đứng hưởng bóng mát, Lâm Hạc lần nữa đi tới, đẩy chiếc xe đạp vừa đặt ở đây, trong cổ họng dính nhớp toàn là hương vị kem ngọt ngào sau khi tan chảy, quả thực quá ngọt.

Ngày nóng nực như vậy, Cố Tần Nhiên và Thẩm An cũng không khoác tay bá vai nhau mà đi nữa.

"Bọn họ đều đang đợi ở quán Net, chúng ta bắt taxi đi." Thẩm An liếc mắt nhìn điện thoại, cảm thấy nóng quá, không muốn đi bộ nữa.

Cố Tần Nhiên lúc này tựa hồ có chút mất tập trung.

Thẩm An lại gọi: "Tiểu Nhiên Tử!"

Cố Tần Nhiên giật thót, sau đó nhìn Thẩm An một cái, trên mặt tràn đầy do dự.

"Đang nghĩ cái gì thế?" Thẩm An nghi hoặc nhìn biểu tình của cậu: "Có gì muốn nói mau nói."

Cố Tần Nhiên do dự một lát, sau đó nói: "Sao cậu lại thế với cậu ta?"

Thẩm An cũng có chút biệt nữu, không vui lắm, cảm giác như Cố Tần Nhiên cảm thấy mình ra ngoài chơi cũng phải xin Lâm Hạc, còn bị bảo phải về sớm, giống như phụ huynh của mình vậy.

Rõ ràng mọi người đều bằng tuổi nhau, cái này rõ ràng không quá có thể diện.

Thẩm An đá sỏi dưới chân nói: "Cậu ta thật là, quản đến rộng."

Tảng đá dường như mang theo sự bất mãn của cậu, bị cậu dùng lực đá ra xa.

"Hả?" Cố Tần Nhiên không ngờ Thẩm An sẽ nói ra lời này, cậu hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẻ mặt Thẩm An lại quá tự nhiên.

"Tôi muốn hỏi là, cậu tại sao lại làm như vậy." Cố Tần Nhiên thở dài.

"Tôi làm sao?" Thẩm An hỏi.

"Chính là, tại sao cậu lại cho cậu ta thứ cậu không muốn ăn?" Cố Tần Nhiên cuối cùng cũng hỏi.

Thẩm An vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng, rất tự nhiên nói: "Vậy tôi nên vứt đi chắc, nhưng đó là do cậu ấy bỏ tiền ra mua, cậu ấy sẽ cho là ta lãng phí, sẽ mắng tôi." Nói xong liền cảm thấy hơi buồn.

Cố Tần Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Thẩm An, cậu không biết Thẩm An kỳ thật nghĩ như vậy: "Vậy cậu không thích ăn, cậu ta thì thích sao?" Cậu cho rằng Thẩm An rất kỳ quái: "Cậu lúc cùng mấy người bọn tui hoàn toàn không giống thế này."

Thẩm An nghe xong, lông mi giật giật, vẻ mặt có chút sửng sốt.

Đúng á, tại sao cậu lại đem đồ ăn mình không thích cho Lâm Hạc xử lý, giống như khi còn nhỏ, cậu không thích bánh sandwich nên chỉ ăn xúc xích mình thích rồi đưa phần còn lại cho Lâm Hạc.

Giọng Cố Tần Nhiên trầm xuống: "Tôi nghĩ cậu làm thế không đúng lắm."

Cái này đương nhiên không đúng lắm, Thẩm An chưa bao giờ cư xử như vậy với bạn bè.

Đây giống như là một việc rất quá đáng, nhưng tại sao lần nào Lâm Hạc cũng giúp?

Không đúng, Lâm Hạc lúc nhỏ sau khi phát hiện ra còn rất tức giận, sao bây giờ lại không sao, tại sao bây giờ rõ ràng biết là Thẩm An muốn vứt đi vẫn lấy ăn, cũng không có tức giận.

Thẩm An cuối cùng có chút chán nản thừa nhận: "Được thôi, cái này nhìn có chút không đúng, nhưng cậu ấy không có nói không thích, có lẽ cậu ấy thích ăn?"

Thẩm An có chút tự lừa dối mình hỏi một câu, rất nhanh sau đó trầm mặc.

Cho dù Lâm Hạc có thích ăn thì cũng có thể ăn thứ hoàn chỉnh, thay vì mỗi lần phải nhặt đồ thừa của Thẩm An.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Thẩm An không còn sỏi dưới chân nữa mà đá nữa, ra vẻ ngạo mạn hỏi Cố Tần Nhiên: "Cậu sao vậy? Cậu là bạn của cậu ấy hay là của tôi?"

"Không nói nữa được chưa, taxi đến rồi, chúng ta đi sang phía đối diện đi." Cố Tần Nhiên thực sự không muốn làm Thẩm An không vui lúc này, hơn nữa Thẩm An tựa hồ cũng đã nhận ra có chuyện gì đó không đúng rồi.

Cậu tuy miệng luôn là mấy lời khoe khoang, nhưng cũng không phải là loại người quá thiếu hiểu biết.

Khi họ đến quán Net, Lưu Thần và Vương Tử Thanh đã ở đó chơi game rồi.

Cố Tần Nhiên thấy bọn họ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, liền hỏi: "Sao các cậu đến sớm thế, làm bài kiểm tra nhanh như vậy sao!?"

Lưu Thần nhìn thấy bọn họ, hắn tháo tai nghe ra, cười toe toét: "Mấy câu cuối tôi không biết làm, đương nhiên là xong nhanh rồi, môn cuối làm hai mươi phút là ra khỏi phòng."

Thẩm An chọn máy, giục Cố Tần Nhiên: "Nhanh lên, sao đến quán Net còn nói chuyện thi cử, chơi game cũng không chú tâm."

Cố Tần Nhiên im miệng không nói nữa, đi gặp quản trị mạng mở hai máy tính liền kề.

Nốt nhạc không mấy vui vẻ trên đường tới quán Net sau khi chơi game triệt để bốc thành mây khói.

Mấy người bọn họ đi ăn lẩu, Thẩm An mặt nóng bừng đỏ bừng, còn uống bia.

Cậu không ăn được đồ cay, nhìn thấy Cố Tần Nhiên ăn đến là ngon liền khống chế không nổi muốn nếm thử, sau khi gắp hai miếng thịt trong nồi lẩu cay, cay đến phồng cả môi, liên tục suỵt suỵt.

Lần này không chỉ mặt đỏ mà miệng cũng đỏ.

Cách nửa quán Lý Tục Ân cũng phát hiện.

Từ cổ tay như ngó sen lộ ra của Thẩm An cho đến đôi má đỏ bừng, đôi mắt hình quả hạnh của cậu lúc uống bia còn hơi nheo lại.

Có vẻ như tửu lượng không tốt.

Thẩm An đặt bia xuống, cảm thấy vị cay trong miệng đã giảm đi một chút.

Lý Tục Ân lúc này không nhẫn nại được nữa, đi lên phía trước lấy một chai nước trái cây, sau đó đi đến bàn của họ.

Lúc nước trái cây được đặt trước mặt Thẩm An, Thẩm An mới nhận ra nó.

Cậu lập tức cau mày bất mãn.

Lý Tục Ân đi tới, Lưu Thần cùng Vương Tử Thanh cũng rất ngạc nhiên, ấn tượng của họ về người này vẫn còn là trong bữa tiệc ở sân nhà Thẩm An, Lý Tục Ân bị cha mình kéo đi xin lỗi, khiến mọi người vui vẻ đều lúng túng.

Lý Tục Ân giống như đã quen biết bắt đầu chào hỏi họ: "Thật trùng hợp, mấy cậu cũng đến đây ăn lẩu à."

Mấy người Cố Tần Nhiên cười cười, cũng không muốn làm ra chuyện xấu hổ, quan trọng nhất là bọn họ không rõ người này tới đây là có ý gì, theo lý mà nói nó và Thẩm An không hợp nhau, đáng lẽ nên giả vờ như không nhìn thấy họ mới đúng, dù sao cũng không thân.

Chẳng qua là học cùng trường cùng khối mà thôi...

"Đúng vậy, thật là trùng hợp, vừa mới thi xong cuối kỳ mà..." Cố Tần Nhiên tiếp tục nói.

Thẩm An ở dưới gầm bàn liền đá cậu một cước.

Biểu tình Cố Tần Nhiên thay đổi, sau đó nhìn thấy Thẩm Ngạn điên cuồng dùng mắt ám thị mình, mày cau chặt.

Xem ra cậu mười phần chán ghét Lý Tục Ân, Cố Tần Nhiên bị đá một cước, vẻ mặt trong lúc nhất thời vặn vẹo, nghĩ đến mối thù của người này với Thẩm An, nhanh chóng thay đổi biểu tình giống như cậu.

Kết quả người này thế mà lại đến để tỏ lòng tốt với Thẩm An.

Lý Tục Ân mỉm cười nói: "Thẩm An, tôi mời cậu uống nước trái cây, nếu không ăn được cay thì đừng ăn." Sau đó nó lịch sự nói: "Tôi đã thanh toán tiền bàn của các cậu rồi, hôm nay tôi chiêu đãi mọi người bữa tối, trước đây có một số việc là tôi không đúng, chúng ta dù sao đều học cùng trường cùng khối, phải không?"

Nói có vẻ như chân tâm thật ý vậy.

Lưu Thần vừa nghe nó đã thanh toán xong xuôi, lời nói cũng dễ nghe, lập tức nói: "Ay, đừng khách khí..."

Vừa dứt lời, hắn cũng nhận được một cú đá.

Lưu Thần khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Thẩm An, nhìn thấy Thẩm An như thế, hắn cũng không nói nữa.

Lý Tục Ân như không phát hiện một màn xấu hổ này, thậm chí còn đến gần Thẩm An, khui nước trái cây trên bàn đổ vào cốc của cậu.

"Nước dừa, không biết cậu có thích không?" Nó nói.

Thẩm An lại không để lại chút mặt mũi mà đẩy cốc đi, nếu không phải Lý Tục Ân kịp phản ứng, nước dừa đã bị làm đổ.

"Không thích sao?" Lý Tục Ân làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, tôi sẽ đổi." Nó tiếp tục.

Nó nhìn Thẩm An nói: "Vậy cậu thích cái gì?"

Bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thẩm An cũng không có trả lời Lý Tục Ân vấn đề này.

Nó miễn cưỡng gọi: "Thẩm An, sao cậu không nói thế."

Thẩm An rất khó chịu, người này giống như một con ruồi, ảnh hưởng bọn họ ăn lẩu, vừa nhìn thấy nó đã nhớ ngay đến cảnh tượng nửa đêm bị Lâm Hạc bắt chép thơ cổ, còn có những gì Lâm Hạc nói lúc buộc cậu nhận sai.

"Thẩm An?" Lý Tục Ân lại gọi.

"Tao không nói mày!" cậu bị gọi đến mất hết kiên nhẫn.

Lý Tục Ân thấy biểu tình của cậu, cố ý trêu: "Vậy không phải là cậu đã nói rồi sao?"