Thính Hạ

Chương 14: Ước nguyện thành kính



Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi Giang Tố vào bệnh viện, cô gần như đã theo dõi tất cả các tài khoản liên quan đến anh, tài khoản chính thức của công ty, tài khoản cá nhân của các nhân viên, thậm chí là cả các fans hâm mộ hoạt động sôi nổi trên topic của anh, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào có liên quan đến anh.

Khi chuyện này xảy ra, trên xe có tổng cộng bốn người, anh là người bị thương nặng nhất, những người khác đã được chuyển ra khỏi phòng ICU, người bị thương nhẹ nhất tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Nghe nói fan cuồng bám đuôi kia hiện tại vẫn chưa rõ sống chết thế nào.

Cô ở quá xa anh, ngay cả những tin tức này cũng phải tự mình gom góp, nghe mà chẳng biết thật hay giả, chỉ có tin tức chắc chắn nhất là anh vẫn chưa tỉnh lại.

Nhiệt độ ở Giang Thành đã vượt ngưỡng 40 độ.

Cả thành phố oi bức cứ như một cái lồ ng hấp, cô chỉ như một hạt bụi lọt vào trong đó, biết rõ kết cục nhưng vẫn phản kháng.

Vào rạng sáng hôm ấy, cô biết tin tháp Hạc Khê tạm thời đóng cửa.

Khi hỏi nguyên nhân, bà cụ quét sân nói một cái đình nhỏ ở sân sau cần tu sửa, các ván gỗ tháo bỏ không có chỗ để nên chất hết ở cửa vào tháp, mà dù sao cũng không có mấy ai đến đó.

Cô cảm nhận được những sợi tóc ẩm ướt dán sát vào má, một cảm giác khó chịu không thể rũ bỏ dâng trào, cô vội vã hỏi: “Vì mấy tấm ván gỗ đó nên mới đóng cửa ạ?”

“Đúng vậy.” Bà cụ nói: “Trừ khi di dời mấy tấm ván ấy ra khỏi cửa, nếu không sẽ không vào trong được. Mà tháp cao quá, cũng không ai muốn l3n đỉnh tháp làm gì.”

Cô cụp mắt đáp lời.

Sức lực cô không mạnh, bình thường mang balo đi học cũng ngại nặng nhọc, vậy mà giờ đây cô lại không e ngại điều gì, cắn răng đỡ những tấm ván lớn chặn cửa vào tháp lên rồi kéo đi, vốn dĩ cô định dựng nó đứng thẳng một bên nhưng vì không đủ sức nên khiến tấm ván ngã xuống cái rầm.

Cô đang định kéo đi, lại nghe bà cụ nói: “Cứ để ở đó đi cháu, con đường mòn kia vốn chẳng có ai đi đâu.”

Cô di dời ván suốt hai tiếng đồng hồ, lưng ướt đẫm mồ hôi, Lý Yến Văn gọi điện thoại hỏi sao cô không ở nhà, cô thầm nói toang rồi, sau một hồi im lặng, cô nói sự thật, bảo mình đến tháp Hạc Khê muốn cầu nguyện điểm số.

Lý Yến Văn không nói gì, chỉ dặn dò cầu nguyện xong phải mau chóng về nhà để còn ăn sáng.

Cô đáp tiếng vâng, sau đó cúp máy.

Có lẽ Lý Yến Văn cũng cảm thấy ngoại trừ việc học tập ra, cô cũng không có điều gì để cầu nguyện.

Di dời ván gỗ xong, tay cô bị ma sát hơi sưng đỏ. Tuy mặt cô rất bình thường nhưng rất nhiều người đã khen bàn tay cô trắng nõn đẹp đẽ, kể cả khi học vẽ, cô cũng chăm sóc nó rất nghiêm túc. Cô học theo người ta mua kem dưỡng tay đắt tiền, bôi một lớp dày lên bàn tay rồi đeo găng tay nylon vào, đây là cách đắp mặt nạ tay tiện lợi nhất.

Nhưng giờ phút này, đôi bàn tay dù có ngâm trong nước đá vào mùa đông cũng không hề bị nứt nẻ lại bị những tấm ván kia ma sát tạo ra các vết xước và vết ửng đỏ, thậm chí còn có vài chỗ rỉ màu, nhưng cô không hề cảm thấy đau.

Sau khi mở được cửa, cô bắt đầu leo l3n đỉnh tháp.

Cô nghĩ, Giang Tố vẫn chưa tỉnh, có phải vì cô cầu nguyện chưa đủ thành kính không. Sau đó cô sực nhớ đã từng nghe ai nói, dùng một ít thứ đặt cược để trao đổi sẽ giúp lời cầu nguyện linh ứng hơn.

Cô ngửa đầu nhìn tòa tháp cao vút tựa như không thấy được điểm cuối, khó khăn và khổ cực vô cùng, mỗi lần đi vào đó, cô đều nghĩ không cần phải đến đây nữa.

Nhưng tại nơi xa ngút chẳng có chút dấu vết của con người này, cô đã cầu nguyện với thần Phật rằng, nếu Giang Tố tỉnh lại, từ nay cho đến bốn năm sau, 1500 ngày, trước khi tốt nghiệp đại học, mỗi ngày cô sẽ đến đây sửa sang, thờ phụng, quét dọn mỗi một bậc thang ở đây xem như tạ ơn thần Phật.

Cô sẽ thắp nhang khói đầy đủ ở tầng cao nhất, sẽ đến mỗi ngày.

Dù rằng cô rất sợ tối, rất nhát gan, lại ghét vận động nhưng chỉ cần anh tỉnh lại, cô sẽ vượt qua tất cả nỗi sợ này.

Cầu nguyện xong, cô tiếp tục cắn răng leo lên.

Lúc xuống dưới, cô chợt nghe thấy tiếng còi xe, hình như bấm còi rất nhiều lần, cô tưởng mấy tấm ván mình để chặn đường người khác nên vội vội vàng vàng đi xuống nhưng khi này, xung quanh lại tĩnh lặng như tờ, ngay cả bóng xe cũng không có.

Cô nghĩ thầm có lẽ mình nghe nhầm, lúc này, cơn đau ở những vết thương tưởng chừng đã tê dại trên đầu ngón tay bắt đầu lan ra, giống như bị kim châm vậy. Cô dùng nước để rửa sạch vết thương, hướng ra ánh sáng nhổ hết gai trên tay, không kìm được xuýt xoa mãi.

Cô lại nghĩ có lẽ chuyện này thật sự có kỳ tích.

Có phải thần hộ mệnh thật sự nghe thấy tâm nguyện của cô không, cùng ngày ấy sau khi về nhà, cô biết được một số tin tức mới. Họ bảo ở bệnh viện nơi Giang Tố đang điều trị có một bác sĩ phẫu thuật mới đến vô cùng giỏi, anh đã có hy vọng.

Cô ngồi trơ ra đó suốt cả đêm như thể đang canh gác, trong các nhóm ở trường, hầu hết mọi người cũng đang quan tâm đ ến anh.

Chẳng mấy chốc đã có người gửi một video vào nhóm.

Có lẽ là đang bận đi thăm Giang Tố nên chỉ kịp gửi một video báo bình an cho mọi người.

Trong video, nam sinh đó hỏi Bốc Duệ Thành: “Thế nào rồi, chắc chắn chưa?”

“Chắc chắn, có thể báo cho mọi người biết rồi! Cũng vất vả cho mọi người đã lo lắng bấy lâu nay. Haiz, may mắn, thật sự quá may mắn, cậu biết không, thật ra người giáo sư này không thích bệnh viện trung ương, lần này về nước tuy có người mời đến nhưng chỉ đồng ý ngoài mặt, vốn dĩ không định đến.”

“Nhưng hình như một con đường mòn họ đi bị chặn, cũng hết cách, đành phải đi đường lớn, vừa khéo ngang qua bệnh viện nên đi vào chào hỏi một tiếng. Thấy tình hình của Giang Tố, ông ấy cân nhắc một hồi rồi nhận ngay. Cậu nói xem Bồ Tát nhà ai mà tốt thế, khi không lại chặn con đường kia? Nếu con đường kia không bị chặn thì chiều hôm nay, giáo sư ấy đã phải lên máy bay. Tôi thật sự muốn thắp một cây hương lớn, đúng là phúc cả đời của Giang Tố, tốt thật.”

Xem đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm, những chuyện khác không nghe lọt thêm nữa. Từ giọng nói có phần nhẹ nhàng của Bốc Duệ Thành, cô đoán cuộc phẫu thuật lần này hẳn là rất thành công.

Thời gian sau đó đã có thể chờ anh có chuyển biến tốt hơn đúng không? Dù sao đây cũng là một khởi đầu tốt.

Lát sau, trong video phát ra vài tiếng reo hò. Sau âm thanh náo nhiệt ấy, Bốc Duệ Thành lao thẳng lên cầu thang, kêu lớn: “Chắc chứ? Giang Tố tỉnh rồi sao?!”

Video đến đây thì kết thúc.

__

Lời tác giả:

Hai chương nữa, ngày mai phần vườn trường sẽ kết thúc.