Thính Hạ

Chương 2: Đồng phục vải bông



Đồng hồ quay ngược, trở về năm 2014.

Năm ấy, Giang Thành vẫn đang phát triển với tốc độ nhanh, khu thành phố mới và khu nội thành cũ có sự phân chia rõ ràng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời xen lẫn dây điện chằng chịt, nền trời trong xanh, nhưng thứ chưa từng thay đổi là nhiệt độ cao giữa hè gần như hòa tan con người ta.

Tiếng ve kêu không ngớt như lũ tràn về, như tiếng ồn trắng trong một chiếc máy bị úp vào tai.

Thẩm Thính Hạ của năm 17 tuổi nghe âm thanh này lại cảm thấy ồn ào.

Hôm nay là ngày cô đến trường khai giảng, điểm danh.

Trường trung học trực thuộc Giang Thành nằm ở trung tâm đường Diêu Tinh, là ngôi trường cấp ba trọng điểm số một. Vì công việc của mẹ thay đổi nên cô phải chuyển từ Tô Thành – một thành phố nhỏ đến đây.

Khí hậu ở thành phố nhỏ dễ chịu, cô chưa ra ngoài bao giờ. Hiện tại độ giữa trưa, nhiệt độ 38 độ C cao ngút ở Giang Thành vượt quá khả năng chịu đựng của cô khiến cô cảm giác từ trong ra ngoài như bị nướng chín, ngay cả đỉnh đầu cũng đang bốc hơi nóng.

Nhưng hết cách rồi, vẫn phải xếp hàng nhận đồng phục.

Cô học sinh mới chuyển đến lớp 11, lúc này trường trung học trực thuộc vẫn chưa nghỉ hè, những người đang chờ ở đây đều là các nữ sinh trước đó thắng giải ở cuộc thi người mẫu, giờ đang xếp hàng chờ nhận thưởng.

Họ tụm lại thành một nhóm nhỏ, vừa cao vừa gầy, nói chuyện ríu ra ríu rít không để cho ai chen lời vào được. Hơn nữa một người xa lạ như cô quả thật ít nói, vì vậy trong quá trình chờ luôn im lặng, thỉnh thoảng có nhìn thoáng qua họ, đúng là rất xinh đẹp.

Chẳng mấy chốc, các nữ sinh trước mặt đã lấy cúp và phần thưởng rồi rời đi, cô mở túi lấy phiếu đóng tiền ra, hỏi: “Đồng phục học sinh nhận bên này phải không?”

Nữ sinh đối diện kinh ngạc: “Không phải đồng phục nhận xong từ tuần trước rồi sao?”

Cô ngơ ngác.

Nữ sinh ghi mở ghi chú ra xem: “Đúng rồi mà, ngày 7 tuần trước ấy.”

Sau đó cô bạn cẩn thận đối chiếu với tờ đơn của cô, trên đó viết con số “17” to tròn nổi bật, còn được người ta khoanh một vòng tròn.

“Hầy.” Vẻ mặt cô gái như thể đang nói quả nhiên là vậy: “Có phải lão Hà nhớ nhầm thời gian nữa không.”

Lúc này Thẩm Thính Hạ mới hiểu, bảo sao cả trường chỉ có một mình cô không mặc đồng phục: “Lúc tớ đóng tiền đang là giờ thay ca buổi trưa, được một giáo viên khác thu tiền hộ.”

“Vậy thì chắc là lão Hà thu hộ rồi, trí nhớ thầy kém lắm nên nhớ nhầm thời gian cho cậu đó.” Nữ sinh ngẩng đầu: “Vậy cậu có bảng thông tin đồng phục không? Thông tin về kích cỡ ấy.”

“… Không có.”

“Lần sau phải nói với họ thôi, lần nào lão Hà cũng làm thế, đây là lần thứ ba rồi —” Nữ sinh kia đang oán trách, định nói gì đó với cô nhưng đúng lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông vang lên, cô bạn đột nhiên hốt hoảng kêu lên: “Đậu xanh! Tiết của Diệt Tuyệt sư thái!”

Dứt lời, cô bạn nhặt túi lên chuẩn bị chạy, dáng vẻ hệt như đang chạy nạn. Cô ấy vừa chạy vừa không quên quay đầu nói với Thẩm Thính Hạ: “Bạn gì ơi! Cậu đến chỗ đó tìm Giang Tố nha! Cậu ấy có bảng thông tin đồng phục đó, nhớ nhanh nhanh nha, nếu không cậu ấy viết chữ lên là chụp lại không được đâu!”

Sau đó cô bạn khuất dạng sau lưới bóng rổ.

Để lại Thẩm Thính Hạ đứng thẫn thờ tại chỗ.

Jiang… Su?

Cái gì Jiang, Su nào?

Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi lâu sau mới cất bước quay về lớp 11-6 của mình.

Mơ màng trải qua một tiết học, đến tiết thứ hai là giờ học thể dục. Trước khi bắt đầu vào học, cô đứng ngây người cạnh bồn hoa, bỗng nhiên nghe ai đó lớn tiếng gọi tên một người, nghe âm tiết rất giống người mà cô muốn tìm.

Thế là cô bèn đi tìm theo tiếng, âm thanh ấy phát ra xung quanh lớp 11-7, cô xác nhận lại có lẽ là không sai. Vì vậy cô làm công tác tư tưởng trong lòng một hồi rồi mới dè dặt hỏi: “Bạn ơi, cho hỏi Giang —”

Chưa kịp nói xong, người nọ đã hiểu: “Giang Tố mới đi rồi, phía sau sân bóng á, cậu đi nhanh đi!”

Sau đó đối phương vội vàng trở về chỗ ngồi.

Cô vừa đi lùi về sân bóng phía sau vừa nghi ngờ không biết mình đã rơi vào mê cung điện ảnh gì nữa.

Tại sao cô chưa nói xong mà họ đã biết mình muốn tìm ai?

Tại sao họ đều ngầm thừa nhận rằng chắc hẳn cô biết người này?

Tại sao ngay cả một ngoại lệ cũng không cho cô?

Người này là giáo viên hay học sinh, là đàn anh hay đàn em, là nam hay nữ?

Cô phải tìm thế nào đây?

Trường trung học trực thuộc rất lớn, cô lại không quen đường đi ở đây, vất vả lắm mới tìm được sân bóng nằm ở khúc rẽ tầng ba. Cô vừa đi vừa thở hồng hộc cả đoạn đường, nghe thấy hình như phía trên có tiếng bước chân.

Còn có hai tiếng bóng vang lên.

Vì thế cô vội vàng tăng tốc, đến nơi rồi mới biết lại bỏ lỡ.

Sân bóng trống rỗng, ngay cả một vạt áo cũng chẳng để lại cho cô.

Tìm người tại một trường học lớn như vậy chẳng khác nào mờ kim đáy bể, hơn nữa cô cũng không biết người mình đang tìm hiện tại có phải là người mình thật sự cần tìm không.

Nhỡ lại trùng tên trùng họ thì sao? Rốt cuộc cô muốn tìm ai?

Thôi bỏ đi, cô kìm lòng chẳng đặng thở dài, không tìm nữa.

Chờ học thể dục xong, xuống văn phòng hiệu trưởng hỏi thử xem sao. Cô nghĩ ngợi, cũng không thể không mặc đồng phục mãi được, cô không quen bị người khác nhìn ngó.

Cô như quả bóng xì hơi quay về sân tập, hôm nay còn có hai lớp ở trên cao có tiết thể dục, sau khi luyện tập xong, giáo viên cho mọi người hoạt động tự do.

Cô là học sinh chuyển trường, sau một năm học chung, hầu hết các nữ sinh trong lớp đã họp thành nhóm nhỏ của riêng mình, trong lớp lại chỉ có một mình cô mới chuyển đến nên hòa nhập rất chậm, khi giải lao cũng không tìm được ai chơi cùng.

Thẩm Thính Hạ đứng tại chỗ một hồi, tâm trạng dần xấu đi. Cô định đi vào nhà vệ sinh trước rồi lại đi tìm hiệu trưởng.

Dường như cửa nhà vệ sinh vẫn luôn là thứ bắt nguồn cho mọi việc. Cô còn chưa đi đến đó thì từ xa xa đã thấy có bốn năm người đang tụm lại ở bên đó, hình là các cô gái xinh đẹp nhóm người mẫu đã gặp sáng nay.

Nhưng cô không nghĩ nhiều, cho đến khi đạp phải gì đó như thác nước ở cửa —

Giây tiếp theo, đi kèm với tiếng hét lớn là dòng nước mạnh mẽ tấn công từ phía sau, bắn tung tóe lên cả lưng cô.

Tiếng hét chói tai của các nữ sinh thay nhau vang lên, mấy cô gái bên cạnh cô cũng bị vạ lây.

Thẩm Thính Hạ ngẩng đầu, đồng phục trắng mùa hè mỏng manh, màu sắc dây áo ngực và khóa cài của các nữ sinh trước mặt lập tức lồ lộ có thể thấy rõ ràng.



Con gái luôn quan tâm đ ến những thứ này nhất.

Cô cảm thấy lúng túng, đoán chừng chắc phía sau lưng mình cũng bị lộ rồi, nhưng chẳng mấy chốc, có vài nam sinh ở xa xa cầm theo áo khoác đến đưa cho các cô gái bên cạnh cô.

Họ được bao bọc lại hoàn toàn, ngoại trừ cô.

Tiếng kêu sợ hãi quá lớn, bất ngờ lan truyền khắp sân trường, càng lúc càng nhiều người nhìn về phía họ rồi đi đến. Các nữ sinh nhóm người mẫu kia đều được che chắn ổn thỏa, cô đang định tránh đi nhưng có ảo giác như thể ai đó đang gọi mình. Cô không muốn bản thân trông quá thảm hại, đánh cược quay người lại.

— Nhưng chẳng một ai gọi cô cả.

Trước giờ, sự dịu dàng chỉ dành cho những cô gái xinh đẹp trong mắt các nam sinh mà thôi.

Những ánh mắt thăm dò và bất ngờ kia, người đi ngang qua cũng liên tục quay đầu, cô như bị kéo quay về một chiều tối nọ nhiều năm trước, mợ quở trách cô ngoài đường lớn, nói chị họ cô xinh đẹp thế nào, xuất sắc thế nào, mà cô ở nhờ nhà họ, tại sao lại không học tập được chút nào. Nhiều người đi đường đều quay đầu nhìn, tò mò xen lẫn hờ hững.

Khi ấy cô cũng khốn cùng như vậy, chỉ ước thời gian mau chóng trôi qua, không muốn làm tiêu điểm trong đám đông.

Tai cô bắt đầu ù đi, cô cảm thấy choáng váng, khó kìm nén, đương lúc cô định lùi lại với hốc mắt nhức mỏi — Thì sau lưng vang lên một âm thanh.

“Cậu ngứa tay thế à?”

Giây tiếp theo, thiếu niên đi ngang qua trùm một chiếc áo khoác lên đầu cô, cô không nhớ rõ, chỉ nhớ ánh sáng chiếu vào góc nghiêng của anh, đường nét góc cạnh rõ ràng hệt như trong manga. Màng lọc ánh nắng chiều rọi xuống mềm mại và mỏng manh, tóc trước trán anh bay nhẹ, sau đó để lại một bóng lưng.

Cô nhìn anh tìm được nguồn chảy của dòng nước, cúi người, ngón tay thăm dò gì đó trong làn nước, rút đường ống đang bị nứt ra, dòng nước theo đó dừng chảy, sau đó anh đạp nam sinh bên cạnh một cú.

“Bốc Duệ Thành, cậu rảnh lắm hả?”

Nam sinh tự tay làm mấy thứ này vừa ỉu xìu vừa tự trách, sau khi bị đạp một cú đành đau khổ chạy theo sau anh về phía trước: “Cậu nói hai cái kia không được chơi chứ có nói cái này không được đâu! Tớ làm gì biết nó hỏng chứ!”

“Cậu xong đời rồi, chờ bị xử lý đi.” Giọng nói buông thả hệt như bị bóp nát.

“Đừng mà! Tớ sai rồi! Tớ sai thật rồi mà!”

Ống nước được xếp gọn tạo nên một con đường uốn lượn theo nhịp bước của anh, tựa như một cơn mưa chỉ thuộc riêng về con đường này. Thẩm Thính Hạ đứng đờ ra tại chỗ, ngón tay siết chặt vạt áo anh đưa cho mình, cô theo phản xạ hít một hơi dài và ngửi được mùi thơm cây cỏ có phần lạnh lẽo, toát lên cảm giác lười biếng mà hời hợt.

Từ đầu đến cuối anh không quay đầu nhưng tim cô cứ đập nhanh không cách nào lắng xuống được.

Linh hồn như xuất ra, cô đạp xuống bậc thang đi ra bên ngoài, tiếng ù ù bên tai đã biến thành âm thanh băng cassette ngắt quãng, cô không thể nghe được tiếng nào khác nữa, cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người. Cách lớp quần áo ướt đẫm, cô cảm nhận được xúc cảm từ chiếc áo khoác áp sát mình. Trái tim cô nhanh chóng giật nảy lên, giống như máy cài đặt nhịp tim được tra dầu, mạnh mẽ và nhớp nháp.

Cơ thể như không phải của mình nữa.

Cuối cùng, không biết đi đến đâu, dừng lại lúc nào mà cô bỗng hoàn hồn lại, ngón tay động nhẹ một cái, bị vật gì bén nhọn đâm vào.

Cô tưởng đây là trò đùa, ngón tay đụng đụng theo bản năng làm cho một bảng tên bị rơi ra.

Thẩm Thính Hạ nhặt lên.

Khoảnh khắc này, ánh sáng như tắt đi, thế giới cũng ngừng hô hấp.

Trên bảng tên được in một dòng chữ màu xanh nhạt rõ ràng — Trường trung học trực thuộc Giang Thành, lớp 11-1.

Giang Tố.

Dường như có nhành hoa hồng vươn lên từ tim, tách cổ họng cô ra, cô ngạc nhiên, mừng rỡ nghĩ thầm hóa ra là anh, vậy mà lại là anh.

Trái tim đập liên hồi hoàn toàn không thể kiểm soát được, tựa như từng đóa pháo hoa. Lần đầu tiên cô cảm nhận được có gì đó sinh sôi trong bóng tối, là tâm sự bí mật và mơ tưởng khó nói của một thiếu nữ.

Ngày đó nắng chiều bình thường, thậm chí là tầm thường, giống như vụn kim loại, cũng giống như lòng đỏ trứng muối, vì sự xuất hiện của một người mà bắt đầu trở nên khác biệt.

Anh sẽ không biết, chỉ là một chiếc áo khoác đồng phục đơn giản bình thường nhưng nó đã bảo toàn lòng tự trọng gần như khốn cùng của một cô gái.

Cũng sẽ không biết một hành động tùy ý đưa áo khoác của mình ra — Đã kéo tấm màn che cho thời gian yêu thầm dài đằng đẵng của thiếu nữ.