Thính Hạ

Chương 27: Một đêm không chợp mắt



Sau khi phân cảnh đầu tiên của Giang Tố kết thúc, trên đường đi đến phòng nghỉ của anh, cô nghe giọng nói lớn của Quản Hành vang vọng ra.

Quản Hành: “Ông trẻ ơi! Cậu còn định ăn đồ giảm béo đến chừng nào? Cậu muốn gầy nữa à? Hoàn mỹ lắm rồi!”

Giang Tố: “Giảm thêm một chút.”

Quản Hành không thể tưởng tượng nổi: “Sao tự dưng lại muốn thế, không phải ba năm qua cậu luôn duy trì thân hình này à? Cậu muốn làm gì?”

Thẩm Thính Hạ đặt thùng dụng cụ vẽ xuống, lại nghe Quản Hành hỏi cô: “Tiểu Thính, cô nói đi, cậu ta còn chưa đủ gầy à?”

Cô quay đầu, cảm thấy nếu nhìn chằm chằm người khác cũng không lịch sự nên chỉ nhìn lướt qua tổng thể: “Gầy rồi.”

Giang Tố: “Tôi gầy thật à?”

Cô không biết tại sao đột nhiên Giang Tố lại hỏi chuyện này, vừa lấy giấy pha màu vừa ngẫm nghĩ: “Nghệ sĩ ai cũng gầy mà.”

Quản Hành ngạc nhiên, nài nỉ anh đừng giảm cân nữa, còn sụt thêm một cân nào nữa thì fan hâm mộ sẽ chặt tay anh ấy mất, sau đó lại vừa lải nhải vừa rời khỏi phòng nghỉ.

Lúc này cô mới nhớ ra, đưa máy chơi game còn ấm trong tay cho anh, muốn hỏi có chuyện gì nhưng chợt thay đổi suy nghĩ, không hỏi nữa. Có lẽ anh chỉ nhờ cô cầm giúp một lúc mà thôi.

Sau khi nhận lấy máy, anh tắt nguồn, bỏ vào túi vải nhung rồi mới cất vào ngăn giữa của chiếc túi trong tay.

Cô hơi ngơ ngác.

Giang Tố ngước mắt lên: “Sao thế?”

Cô lắc đầu, không dư dả thời gian để tán gẫu nên cô trở về chủ đề chính: “Thợ trang điểm có tẩy trang phần vai cho anh chưa? Lát nữa sẽ vẽ lên đó.”

“Chưa.”

Anh mới quay xong một phân cảnh chiến đấu, trên vai sử dụng đạo cụ biểu diễn là nước máu, thợ trang điểm chưa tẩy trang cho anh nên cô phải làm.

Cô lắc đều chai nước tẩy trang, rót ra bông rồi lau dọc xuống theo sống lưng, cuối cùng dừng lại bên hông anh.

Cảm giác được người anh run nhẹ.

Cô hơi sửng sốt: “Lạnh à?”

“… Tạm ổn.”

Nước máu đã được lau sạch sẽ, cô dùng khăn giấy lau lại một lần nữa, đợi da anh khô thì có thể bắt đầu vẽ.

Đợi mấy phút, thấy có vẻ đã ổn hết rồi nên cô đứng dậy, ai ngờ lại bất cẩn kéo theo chiếc bàn nhỏ vốn không được vững khiến nắp chai nước tẩy trang rơi xuống đất.

Vẫn chưa bắt đầu vẽ nên cô ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt lên, nhưng cùng thời khắc ấy, Giang Tố cũng cúi người, tầm mắt hai người tiến gần đến nhau một cách vô hạn nhưng động tác thì không thể thắng gấp lại như xe được.

Chỉ đành trơ mắt nhìn khuôn mặt kia phóng đại lên.

Nắp chai lăn xuống sâu tận bên trong, anh đưa tay ra nên không thể tránh khỏi việc rướn người về phía trước.

Một giây trước khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau, cô kinh ngạc, vội rụt người ra sau.



Cô chỉ thấy phần cổ áo màu nhạt của Giang Tố và gạch hình thoi dưới sàn thôi. Cô đứng dậy trước, nhìn anh đưa nắp chai cho mình.

Khúc nhạc dạo nhỏ này giống như một sự bất ngờ, chẳng mấy chốc nhà sản xuất phim đã đẩy cửa đi vào, bảo tối nay tổ B phải quay đêm. Sau đó đối phương ngồi chờ cô vẽ hoa văn cho Giang Tố xong lại kéo cô đến chỗ làm việc tiếp theo với tốc độ ánh sáng.

Lúc tan làm đã hơn 12 giờ đêm, các trung tâm thương mại đã đóng cửa hết rồi, kế hoạch đi mua quần áo ban đầu cứ thế bị hủy bỏ.

Nhìn dự báo thời tiết ngày mai nhiệt độ tiếp tục giảm thấp, cô khẽ thở dài.

Haiz.

Tối nay lại là một đêm không chợp mắt.

*

Một giờ sáng, Giang Tố lái xe từ bên ngoài về khách sạn. Chiếc xe gầm cao màu bạc xinh đẹp đậu ở hầm xe rộng rãi thoáng đãng. Anh tắt đèn xe, ngồi trầm mặc một hồi.

Một giờ rưỡi, anh mở khung chat với Bốc Duệ Thành ra.

Giang Tố:【Ngủ chưa.】

Bốc Duệ Thành:【Cuộc sống không có tình d*c, không ngủ được.】

【?】

【Không lằng nhằng với cậu nữa】, anh nhắn,【Nói chuyện này.】

Bôc Duệ Thành:【Chuyện gì mà phải nói lúc một rưỡi sáng? Bây giờ cậu đang làm gì?】

【Chạy bộ.】

Bốc Duệ Thành:【? Cậu đến khách sạn lúc mấy giờ.】

【Một giờ.】

【Cậu sai sai nha, trước đây thời gian vận động mỗi ngày của cậu chỉ 15 phút thôi, sao hôm nay tận nửa tiếng rồi vẫn chưa dừng nữa. Cậu đang tìm bạn đời thật à?】

Giang Tố không để ý tới anh ấy, nói về chủ đề chính:【Có một cô gái.】

【Vì vài sự cố, lúc nhặt đồ bị rơi đã đến gần cô ấy.】

【Không phải muốn hôn cô ấy nhưng lúc đưa tay tìm đồ thì rướn người về phía trước.】

【Cô ấy rụt người lại.】

【Là ý gì.】

Bốc Duệ Thành:【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha】

【?】

【Cậu hả? Tránh cậu ấy hả? Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha thật không? Đúng là đáng để cậu nghi ngờ bản thân, nên nửa đêm nửa hôm mới lên máy chạy bộ suy tư đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.】

Giang Tố:【Nói chuyện chính.】

Bốc Duệ Thành:【Không thích cậu.】

Giang Tố:【Biến.】

Bốc Duệ Thành:【Nói thật mà không thích nghe à?!】

Bốc Duệ Thành:【[Tức giận]】

Bốc Duệ Thành:【[Tức giận]】

Bốc Duệ Thành:【[Tức giận]】

Anh tăng thời gian máy chạy bộ lên 45 phút, sau đó giơ tay che màn hình chat của Bốc Duệ Thành.

Mắt không thấy tim không đau.

*

Sáng sớm hôm nay, Thẩm Thính Hạ vốn định dậy sớm một tiếng để đi mua quần áo, ai ngờ cơn buồn ngủ nặng nề lại khiến cô không thể hoàn thành chỉ thị khó khăn kia, cô vẫn ngủ say cho đến chết.

Là kiểu mà ngủ thêm một giây nữa sẽ trễ làm.

Cô duỗi người, đang định lên Meituan tìm kiếm thử xem có thể đặt giao khăn choàng cổ tận nơi không.

Choàng lên người tránh lạnh tạm thời cũng tốt.

Ai ngờ lúc này có người đến gõ cửa, một giọng nữ dịu dàng vang lên ở bên ngoài: “Dậy chưa?’

“Mới dậy ạ.” Cô sửa sang lại mái tóc rồi xuống giường, mở cửa hỏi: “Chị Khấu Nguyệt? Có chuyện gì không ạ?”

“Hôm qua chị nghe vài người bảo em không mang quần áo mùa thu, tối qua tổ B quay đến tối muộn em không đi mua được, đúng lúc hôm nay chị về nhà nên có mang theo vài bộ của chị đến cho em, em có muốn mặc đỡ không?”

Cô hơi bất ngờ: “Em cảm ơn ạ, mà chị có đủ mặc không?”

“Đủ mà, yên tâm đi!”

Lấy quần áo xong, cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài, cô cầm lấy một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt, chợt phát hiện có thứ gì đó đè bên dưới, bèn chụp ảnh lại gửi cho Khấu Nguyệt:【Hình như có hai chiếc áo còn tag này chị.】

Người bên kia đang nhập tin nhắn, chốc lát lại biến mất, hai phút sau mới trả lời.

【Lúc trước mua chị quên chưa cắt ra, em cắt bỏ đi là được.】

Mặc áo khoác vào quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng cô cực kỳ tốt, lại mơ màng cảm thấy mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, có phải có chuyện gì xảy ra không.

Đúng như dự đoán, sẩm tối lúc đi cho mèo ăn, cô không thấy chú mèo vàng có bộ móng trắng kia đâu, tìm trong vườn hoa lâu thật lâu mới thấy nó đang yếu ớt nằm dưới đất.

Một bên mắt của nó không thể mở ra được.

Mấy ngày trước không thấy chú mèo này đâu, cũng không tìm được nó, không ngờ khi gặp lại, chú mèo đã bị bệnh.

Cô sốt ruột vô cùng, vội mở thùng hàng mới giao hỏa tốc của mình ra và bế chú mèo lên bỏ vào bên trong thùng, sau đó chạy như bay ra ngoài đường lớn.

Trong lúc băng qua đường, hình như phía đối diện có thứ gì đó chợt lóe lên, cô mất tự nhiên đưa tay che mắt. Sau đó gấp gáp mở ứng dụng gọi xe lên, tìm kiếm một bệnh viện thú y gần đây nhất.

May mắn là không cần chờ xe quá lâu vì tài xế đã đậu sẵn ở phía đối diện.

Cô vội vàng lên xe, suốt đường đi luôn quan sát tình hình của Tay trắng, thỉnh thoảng tài xế nói đôi câu cô cũng chỉ đáp lại theo bản năng, về sau thì hoàn toàn không nhớ đối phương đã hỏi gì.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, tình hình của Tay trắng hơi phức tạp nhưng may mà không quá nghiêm trọng, chỉ bị viêm kết mạc và ch ảy nước mắt, cô chưa từng nuôi mèo nên không có thuốc chuyên dụng, cuối cùng sau một hồi thương lượng, cô quyết định để mèo nằm viện theo dõi.

Trả tiền xong, cô lại bắt xe quay về.

Đến khi lên xe và nghe tài xế nói chuyện, cô mới phát hiện chiếc xe chuyến về và chiếc xe chuyến đi khi nãy cô gọi là cùng một chiếc.

May mắn thay mèo không nguy hiểm đến tính mạng, cô mở cửa sổ xe, hứng gió đêm một lúc, tâm trạng mới dần bình tĩnh lại.

Tài xế quay người nhìn cô, bấy giờ mới từ từ vào chủ đề chính: “Tôi là nhiếp ảnh gia, làm tài xế lái xe để tìm chút linh cảm. Khi nãy thấy cô chạy qua từ đối diện, tôi đã chụp cho cô một tấm, cô có muốn xem thử không, có thấy phiền không?”



Quay xong phân cảnh cuối cùng trong ngày, Giang Tố đi ngang qua phòng nghỉ chợt nghe tiếng xôn xao bên trong.

“Đến thật à?’

“Đúng vậy, nhiếp ảnh gia này khá có tiếng đó, trang cá nhân có mấy trăm ngàn fan đó, hơn nữa các bức ảnh được chỉnh sửa hậu kỳ đẹp lắm. Anh ta bảo có thể chụp ảnh tuyên truyền miễn phí cho đoàn phim. Mọi người cũng biết phó đạo diễn của chúng ta mà, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội miễn phí này đâu.”

“Vậy sắp tới anh ta sẽ vào đoàn luôn à?”

“Không biết, chắc phải ở đây ít nhất một tuần đó.”

“Cũng là chuyện tốt mà, chụp hình nhiều nhiều thì chẳng phải áp lực công việc của chúng ta được giảm bớt sao?”

“Cô tưởng người ta đến làm việc thật à? Rõ là có dụng ý khác.”

“Có ổn không nhỉ.”

“Xem tình hình đi.”

Ban đầu anh không để ý, cho đến khi Quản Hành cầm điện thoại đi vào, hào hứng chia sẻ với anh: “Con bà nó, tấm ảnh này đẹp thật, cậu xem không?”

Giang Tố chỉ cuốn kịch bản, tỏ ý đừng làm phiền: “Đọc kịch bản.”

“Xem thử đi, không phải chụp ảnh ngôi sao đâu, sự căng thẳng của chủ thể ảnh vẫn toát lên mạnh mẽ. Ảnh cô Tiểu Thính được một nhiếp ảnh gia hot trên mạng tình cờ chụp lại, không xem thật à?”

Anh nhìn về phía Quản Hành.

Quản Hành đưa thẳng điện thoại qua: “Thế nào, có phải rất sinh động không?”

Giữa đường đi, dòng xe cộ qua lại tấp nập nhòe đi, áo khoác của cô bị gió thổi tung bay, trong tay ôm một chiếc hộp đã bị xé một nửa. Mái tóc dài buông xõa che đi một nửa khuôn mặt, đường nét chóp mũi và môi rõ ràng, trên khuôn mặt cô ngập tràn vẻ sốt ruột, cảm giác sinh động tựa như chỉ ngay giây tiếp theo cô sẽ lao ra, toát lên một vẻ đẹp tráng lệ như khung cảnh bên bờ thảm họa.

Quả thật cô rất giàu sức sống.

Quản Hành: “Cậu nói xem có phải nhiếp ảnh gia rất dễ thích người mẫu của mình không? Tôi đã từng thấy nhiều kiểu như vậy rồi, sau khi chụp ảnh thì yêu từ cái nhìn đầu tiên, mấy bức ảnh cũng được bán với giá cao.”

Giang Tố khựng lại, trang giấy phát ra tiếng sột soạt nhẹ vì cái bấm tay của anh.

Anh cau mày: “Có ý gì?’

Quản Hành vui vẻ hỏi: “Cậu chưa biết chuyện trước đó à?”

“Cô Tiểu Thính cứu mèo, tình cờ được anh ta chụp ảnh, đúng lúc anh ta còn là tài xế xe mà cô ấy gọi, đi về đoàn phim cùng với cô ấy, còn tự đề cử bản thân bảo muốn chụp ảnh cho đoàn phim chúng ta. Hồi nãy anh ta còn lén hỏi cô Tiểu Thính có bạn trai chưa đấy…”

Quản Hành khịt mũi: “Cậu nói xem — Là ý gì?”