Thính Hạ

Chương 31: Khóa con bướm



Nhưng cô không nhận cành hoa hồng kia.

Sau khi về phòng, Weibo đã hiển thị mẫu xe Giang Tố lái, Rolls Royce Cullinan – một trong những chiếc xe của anh, giá chính thức là bảy triệu tệ.

Cô bấm sang thanh tìm kiếm, nhập hai chữ Giang Tố, vô số các hot search đứng đầu hiện ra. Anh đi dạo, mua sữa chua, lái xe ra ngoài một mình, thậm chí là đi dạo trung tâm thương mại, các tin tức ấy đều được đông đảo quần chúng quan tâm.

Cuộc sống của anh công khai như vậy.

Thời đại mạng lưới Internet phát triển nhanh chóng, không cần tìm kiếm thường xuyên vẫn sẽ thấy các tin tức về tình yêu giữa ngôi sao và người thường, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, những cặp đôi ở đoàn phim, chia tay, bạo lực lạnh. Một sự chênh lệch quá lớn, những cô gái trời sinh đã là phái yếu, chia tay chẳng khác nào cắt mất nửa tính mạng cả.

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Giang Tố lại thích mình, hoặc có lẽ không phải là như vậy?

Có thể đó chỉ là sự rối loạn cảm xúc tạm thời do tiếp xúc thường xuyên với một người trong thời gian dài, anh rung động trong một thời gian ngắn nên quyết định làm như vậy.

Trái tim đập nhanh khi ngồi trên xe bỗng chốc bình tĩnh dần vào giờ phút này, tay dừng ở thanh tìm kiếm, cuối cùng vẫn chọn bấm tìm một cô gái đã chia tay với nghệ sĩ nam trong trí nhớ mà mình biết. Thậm chí cô ấy không tính là một người bình thường, đó là một hot girl mạng vô cùng xinh đẹp, cuộc sống hiện tại đã ổn định rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ vào một tối nào đó, tình cờ mở Weibo lên và cô nghe được đoạn ghi âm cô ấy khóc nức nở nói: “Rốt cuộc anh xem em là gì chứ?”

Những bài đăng Weibo của cô gái ấy đã qua nửa năm nhưng mạng xã hội sẽ ghi nhớ cơn sóng gió năm đó giúp cô ấy. Khi chuyện tình của họ bị đưa ra ánh sáng, cô ấy đã phải hứng chịu một đợt bạo lực mạng trong một thời gian.

Dù là nghệ sĩ nữ cũng sẽ có lúc không chịu được bạo lực mạng, huống chi là một người bình thường không có fan hâm mộ và ekip hỗ trợ. Nếu cô và Giang Tố ở bên nhau thì cô sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào đây? Cô không dám nghĩ.

Hoặc may mắn hơn khi quan hệ chưa bị công khai, họ đã chia tay rồi.

Sau đó chuyện tình này cũng không biết nên được định nghĩa thế nào, là mối tình đầu sau khi cô liên tục từ chối khéo vô số người trong những năm gần đây.

Ngay cả chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận được.

Anh có thể thoải mái tự do, vì dư luận và khán giả đều có xu hướng thích anh, nhưng cô thì không được.

Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

Đến từ Giang Tố, tuy cô không chú thích tên cho anh nhưng cô biết tên tiếng Anh của anh.

Anh gửi một tấm hình, là bó hoa cô không nhận kia. Anh đã mang chúng về c ắm vào lọ thủy tinh và đặt ở đầu giường.

Phía sau lọ hoa là bức tranh chân dung gốc của anh, cô không biết anh đã in ra từ lúc nào.

Anh vẫn luôn vẻ vang như vậy, không hề ràng buộc đạo đức cô bằng cách nói nếu cô không nhận thì chỉ đành vứt bó hoa này đi.

Anh vẫn như bình thường, chia sẻ một câu chuyện nhỏ, nói với cô rằng hoa không dập không hư mà được anh tiếp tục chăm sóc.

Nhưng cô là chúa nhát gan, ngay cả đánh cược cô cũng không dám.

Rõ ràng chỉ là chuyện mới xảy ra một tiếng trước nhưng nó lại như một giấc mơ hơn bất kỳ thời khắc nào khiến cô không thể bước xuống đất. Càng giống một giấc mơ, cô lại càng sợ bước hụt.

Cô nói:【Tôi có thể cho anh câu trả lời bây giờ không?】

Dù rằng anh không hỏi.

Đối diện hiển thị đang nhập chữ nhưng vài chục giây sau vẫn không có tin nhắn mới nào gửi qua, cô nhân lúc này nhắn tin trước.

【… Nói như vậy có lẽ hơi có lỗi, nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ hẹn hò với nghệ sĩ.】

Bên kia dừng lại, sau đó hỏi:【Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?】

【Hẹn hò với nghệ sĩ phải đối mặt với khả năng bị công khai quá cao, hơn nữa đối tượng lại là anh, tính cách tôi không phải quá tốt đẹp, kiểm tra cũng cho thấy tôi là người nhạy cảm, tôi không thể chịu đựng được nhiều dư luận như vậy, xin lỗi anh.】

Anh hỏi tiếp một câu “Còn gì nữa không” nhưng đã nhanh chóng thu hồi.

Cô đang gõ câu trả lời nhưng sau khi thấy anh thu hồi tin nhắn, cô đã xóa hết những gì vừa nhập.

Đối với cô, nút thu hồi tin nhắn giống như một sự dự báo. Tình yêu của người trưởng thành ấy mà, thật ra từ lâu đã không cần phải diễn tả rõ ràng vẫn có thể thám thính được chiếc ăng-ten đã thu hồi của đối phương.

Cô nhớ hồi còn học đại học có lần bị Hà Diệu kéo đi kiếm học phần, sau khi hoạt động kết thúc, một đàn anh năm ba đã hẹn cô đi ăn, đây chỉ mới là lần đầu tiên, cô cảm thấy tốc độ như thế quá nhanh, vì vậy đã từ chối và không có sau đó nữa.

Mọi người đều rất thực tế, trong thời đại thức ăn nhanh này sẽ không ai dành quá nhiều tình cảm cho một mặt tường cả vì không biết bản thân có nhận được hồi âm không.

Có lẽ đây là tình tiết xảy ra bất ngờ, giờ đây nên đặt bút kết thúc rồi.

Nhưng mười phút sau, Wechat của cô lại nhận được một tin nhắn mới.

Giang Tố nói:【Đừng cảm thấy tính cách mình không tốt. Người làm nghệ thuật cần có sự nhạy cảm cao để cảm nhận thế giới, đây là một chuyện rất bình thường. Đó là thiên phú của em, đừng để bụng quá.】

Chóp mũi cô cay cay.

Thật ra giữa họ chẳng có vấn đề gì cả chỉ là không quá thích hợp mà thôi.

Anh thật sự là một người tinh tế, kể cả khi đã nói đến như vậy, anh vẫn không hề nhỏ nhen mà đưa tay đón nhận, không để cô ngã xuống mặt đất một mình.

Cô dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình, nhắn lại một câu cảm ơn anh.

【Đừng nhắn cảm ơn nữa】, anh nửa đùa nửa thật nói,【Ngủ sớm nhé, hôm nay làm muộn thời gian của em rồi.】 

Cô muốn nói không muộn thời gian nhưng lại cảm thấy như thế quá lắm lời, không muốn nói càng nhiều càng xấu hổ, đành phải xóa đi, đáp được.

Sau khi tắt màn hình điện thoại, cô ngồi một mình ở mép giường lâu thật lâu, trong cảm xúc thăng trầm mãnh liệt xen lẫn chút u sầu phiền muộn khó giải thích. Cô không biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại nói lời xin lỗi với Giang Tố.

Người mà năm 17 tuổi cô không ôm hy vọng có thể ở bên nhau, trong thế giới bị thực tế chi phối của năm 24 tuổi càng không thể cưỡng cầu.

*

Mấy ngày tiếp theo hình như Giang Tố rất bận rộn.

Mỗi ngày trừ thời gian quay phim cần thiết thì sau khi kết thúc, anh luôn bốc hơi đầu tiên.

Cô nghĩ đây có lẽ là cách giải quyết thông minh nhất rồi, tránh để hai người lúng túng khi gặp nhau.

Vì vậy cô cũng thức thời, di chuyển ghế sofa của mình ra khỏi phòng nghỉ của anh, nhưng vị trí ban đầu của cô đã bị đồ lặt vặt khác chiếm đóng, cô hết cách đành phải để tạm ghế sofa của mình ở chỗ đầu gió.

Cô thật sự phải chuẩn bị sẵn tâm lý, từ sau khi thẳng thắn với anh để tránh việc anh đầu tư vô ích lại khiến mối quan hệ của hai người không trở về như trước được.

— Dù thật ra trước đây cũng chẳng có quan hệ gì.

Ngày ấy sau khi vẽ hoa văn xong, cô xách thùng dụng cụ vội vàng chuẩn bị rời đi. Anh cầm chiếc áo khoác bị cô để quên trên ghế sofa lên, đồ trang sức nhỏ đính trên áo phát ra tiếng kêu nhẹ.

“Nếu biết em sẽ trốn tránh kiêng dè như vậy —” Anh dừng lại giây lát mới nói tiếp: “Thì ngày đó tôi sẽ không mở lời.”



“Không… Không phải đâu,” Cô nhắm mắt xoay người lại: “Không có đâu.”

“Không phải sao?”

Anh như cười khẽ: “Không phải mà em lại kéo ghế sofa ra ngoài, ngoài kia khói dày đặc thế thoải mái hơn à?”

Giang Tố cài chặt đồ trang sức của áo khoác cô lại, sau đó đưa cho cô: “Em không cần phải áp lực, đừng để tâm nó quá.”

Cô cũng không biết nói gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi sợ anh để tâm.”

Cô không thấy biểu cảm của anh, đến khi mặc áo khoác vào xong, cô mới thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh.

“Sợ tôi để tâm?” Có lẽ có những lời nói ra mà cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao cách nói chuyện giữa hai người không chỉ không trở nên xa cách mà trái lại càng gần gũi hơn nhỉ? Sao anh trông như chân thực hơn, còn sinh động đến độ ngay cả hàng mày cũng giãn ra: “Đừng nghĩ tôi mỏng manh như vậy.”

“Nếu em đồng ý luôn thì có lẽ tôi lại thấy không chân thực.”

Cô không ngờ anh sẽ nói như thế, sao trong lòng cô vẫn có cảm giác còn điều gì đó mà anh chưa nói hết.

Cô cúi đầu cài khóa kéo bên hông lại, khi cài qua khóa con bướm cần tìm được góc độ phù hợp, lần đầu tiên mặc chiếc áo khoác này, cô đã nghiên cứu hơn mười phút mới hiểu rõ.

Cảnh tượng vừa rồi anh chỉ dùng một tay để cài khóa bỗng thoáng qua trước mắt.

Và lần đầu tiên nhận lấy đống quần áo, có mấy món thậm chí còn chưa cắt tag.

Suy nghĩ trong đầu cô chợt chậm lại.