Thính Hạ

Chương 52: Nơi có gió - Hoàn toàn văn



Khi hai người ra khỏi trường học vừa khéo đúng sáu giờ rưỡi.

Đây là thời gian khối 12 trường trung học trực thuộc tan học.

May mắn hôm nay là chủ nhật nên xung quanh trường khá vắng người, cô lại được đưa đi gặp bạn anh. Bốc Duệ Thành thấy cô thì vỗ đùi đen đét, lập tức giới thiệu với người bên cạnh: “Thấy chưa, Giang Tố mắt cao hơn đầu thoát ế rồi, đám anh em chúng ta bất kể thế nào cũng phải dập đầu một cái với cô Thính Hạ.”



Đương nhiên họ không dập đầu với cô thật, Bốc Duệ Thành đã phấn khích đến nỗi dập đầu gối khi nói.

Khi cô đi ra ngoài nghe điện thoại công việc, Giang Tố vừa xem thực đơn vừa nghe Bốc Duệ Thành tán gẫu.

Huyên tha huyên thuyên một hồi, Bốc Duệ Thành lại nhắc đến vụ tai nạn xe kinh thiên động địa của anh năm ấy, nếu giáo sư đó không đi ngang qua bệnh viện trung ương thì suýt nữa anh đã không thể tỉnh lại nữa. Thật ra anh vẫn luôn biết chuyện này, chỉ là hôm nay khi nghe kể lại, anh bỗng nhận ra một điều ——

Giang Tố: “Ý cậu là nếu ngày đó con đường kia không bị chặn thì giáo sư sẽ không đi ngang qua bệnh viện trung ương?”

“Đúng vậy, mà cậu có thấy kỳ lạ không, con đường mòn ngang tháp Hạc Khê kia sớm không bị chặn muộn cũng không bị chặn, tớ đã kiểm tra rồi, đúng ngày hôm đó nó lại bị chặn —–”

Một tia sáng vụt qua, anh lập tức đứng dậy.

Nhật ký của cô. Ngày hôm đó.

—— Nhưng hôm nay suýt thì không vào được trong tháp, mấy tấm ván chắn hết cả cửa vào, tớ đành phải di chuyển từng tấm, sợ sẽ chặn đường của người khác. Lúc xuống tháp hình như tớ nghe thấy tiếng còi xe, nhưng đi ra lại không thấy ai cả. Có lẽ là tớ nghe nhầm. Cậu tỉnh rồi, tốt quá đi.

“Sao vậy?” Bốc Duệ Thành nhìn anh, lại nói tiếp: “Cậu nói xem sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được nhỉ?”

Thảo nào, thảo nào.

Đáng lẽ anh nên nhận ra từ sớm, đúng vậy, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Tại sao con đường kia đột nhiên lại bị chặn lại, tại sao lời cầu nguyện của cô lại linh ứng —— Hóa ra người cứu anh không phải thần linh gì cả mà là chính cô.

Anh ngồi thẫn thờ tại chỗ hồi lâu, những lời sau đó hoàn toàn không nghe lọt gì nữa. Lúc anh đi ra ngoài tìm cô, cô đã nghe điện thoại xong, đang cúi đầu xem album ảnh.

Họ đã mở một album ảnh chung giữa hai người.

Cô giơ điện thoại lên, bất ngờ hỏi: “Anh lại đến tháp Hạc Khê treo thẻ cầu nguyện cho em à?”

Khoảng thời gian ở Anh, cô chỉ bị bệnh một lần. Lần ấy là vào năm đầu tiên cô đến đó, do chưa quen với khí hậu cộng thêm việc dầm mưa và nhiệt độ giảm thấp, thế là cô sốt liên tục ba ngày. Sau đó anh cứ gọi điện thoại oanh tạc mãi cô mới chịu nói ra sự thật, nhưng lúc đó khí hậu ở Giang Thành cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, tuyết rơi phủ kín cả thành phố, mà anh cũng đang quay một bộ phim quan trọng, vì vậy cô đành nói đủ các lý do rằng giáo sư không cho phép để anh không bay sang đây.

Nhưng rạng sáng hôm sau, trong album ảnh mà cô chia sẻ với anh có thêm một tấm ảnh chụp sợi ruy băng anh thắt ở đỉnh tháp Hạc Khê, giống y đúc sợi dây năm đó cô đã buộc, chỉ là cái tên Giang Tố năm ấy đã trở thành Thẩm Thính Hạ.

Đó là lời cầu nguyện anh dành cho cô.

Cô đoán có lẽ lần đấy cô giảm sốt rất nhanh nên lần này anh lại đến đó cầu nguyện.

Nhưng cô không hề biết rằng mỗi một ngày cô ở Anh đã có người lặp lại quỹ đạo mà cô từng đi trước đây, không hề biết mỏi mệt mà lặp đi lặp lại, mỗi ngày anh đều leo lên đến nơi cao nhất để cầu nguyện. Thân phận của anh bất tiện, vì vậy anh chỉ có thể đến đó vào lúc rạng sáng không có ai ra vào tháp, vượt qua cơn mệt mỏi do quay phim ban đêm và cơn buồn ngủ khi phải thức dậy sớm, giảm bớt chút thời gian ngủ vốn đã không nhiều của mình, chỉ hy vọng rằng cô ở nơi đất khách quê người không tai không nạn, bình an quay về.

Những năm gần đây, tháp Hạc Khê không còn như mười năm trước nữa, bên trong tòa tháp đã lắp thêm đèn nhưng bóng tối vẫn bao trùm không gian khó mà thấy rõ bậc thang. Dù đã đi bao nhiêu lần trước đó thì vẫn sẽ cảm thấy gian nan, mỗi khi ở một mình trong tháp, anh đều nghĩ thậm chí năm ấy khi cô leo l3n đỉnh, trong tháp còn chẳng có đèn, khung cảnh ấy sẽ như thế nào đây?

Mỗi một lần lên đến đỉnh tháp, anh sẽ đứng ở đó thật lâu thật lâu, khó mà quên đi được.

Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, kéo tay anh đi về phía trước. Trái tim anh tựa như một quả chanh chua, cô càng nắm chặt tay anh, anh lại càng xót xa không kìm nén được, cảm giác ấy cứ tràn đầy lồ ng ngực anh.

Cuối cùng anh chỉ đành nắm chặt tay cô hơn.

Sau đó trong bữa ăn, khi Bốc Duệ Thành hóng hớt hỏi cô hai người quen biết thế nào, cô định trả lời đúng sự thật: “Nếu mà nói về ngày đầu tiên thì là tôi thầm —”

“Tớ theo đuổi cô ấy.” Anh cắt ngang lời cô, “Tớ theo đuổi cô ấy, theo đuổi rất lâu.”

Cô kinh ngạc quay đầu, đối diện với tầm mắt anh trong những tiếng hoan hô và reo hò xung quanh của nhóm bạn. Lúc mọi người hỏi về thời gian, anh lại bảo rất lâu rồi nhưng vẫn kiên quyết bảo anh rung động với cô trước.

Anh chưa bao giờ xem cô là người chờ đợi trong chuyện tình cảm này, không nói cho bất kỳ ai biết rằng mấy năm trước, cô đã từng đứng ở vị trí thấp hơn mà ngửa đầu nhìn lên.

Anh sẽ luôn để cô đứng ở nơi có gió.

Sau khi ăn xong, Bốc Duệ Thành một hai đòi hát karaoke đã uống nhiều đến độ nôn thốc nôn tháo, cuối cùng được mọi người đỡ về nhà. Cô phát hiện tửu lượng của anh thật sự rất tốt, anh cũng uống nhiều không kém nhưng anh vẫn tỉnh táo.

Họ chậm rãi đi dọc trên con đường Diêu Tinh về đêm.

Cô nhìn sang bên cạnh: “Chỗ này tiệm trà sữa hồi đó em làm thêm, nhưng mà sau đó bị đập ——” 

Cô mới chỉ ngón tay về phía đó thì chợt khựng lại, tiệm trà sữa bị phá dỡ ba năm trước và được xây mới lại sau đó trong trí nhớ cô đã trở về dáng vẻ ban đầu trong hồi ức. Cô chớp chớp mắt, không biết bất thường ở điểm nào.

Xung quanh cửa tiệm vẫn là dáng vẻ mới.

Nhưng không chỉ cửa tiệm này — Cô nhìn về phía xa xa, cả cửa hàng băng đ ĩa đối diện vốn dĩ đã trở nên xa lạ nhưng giờ đây chúng đều khôi phục lại dáng vẻ năm ấy. Cô mất mấy giây mới phản ứng được, chợt hiểu ra.

Cô hỏi: “Anh mua lại à?”

“Ừ.” Anh nói: “Như vậy sau này chúng ta có thể thường đến đây cùng nhau.”

Mùa hè năm nay càng nóng bức hơn.

Máy điều hòa hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, làn gió oi bức như được hong khô trong trục lăn, cô nhận ra lòng bàn tay mình nóng lên, trái tim đập nhanh kịch liệt.

Dường như dù có trôi qua bao nhiêu năm thì trái tim cô vẫn sẽ vì anh mà đập nhanh như một thói quen.

Cô mỉm cười, bỗng nhiên nói: “Chờ anh cầu hôn thành công, chúng ta công khai nhé.”

Vì là anh nên cô có can đảm đối mặt với những điều chưa biết.

Bây giờ cô đã dũng cảm đứng bên cạnh anh.

Trong thời gian ở Anh, cô đã theo học chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh, đến bây giờ những lời mời cho vị trí chỉ đạo mỹ thuật điện ảnh vẫn còn nằm trong hòm thư điện tử. Cô sẽ sánh vai cùng anh, họ sẽ có những chủ đề chung. Sau ba năm du học tại Anh, cô đã có thể nghe và hiểu toàn bộ nội dung bộ phim điện ảnh tiếng Anh mà họ xem trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cô cũng không còn là cô gái chỉ biết buồn ngủ rã rời khi xem bộ phim “Flipped” không có phụ đề nữa.

Trước khi gặp anh, cô biết mình không thể bỏ qua cơ hội học bổ túc tại Anh, và sau buổi hẹn đầu tiên, suy nghĩ ấy trong cô càng thêm kiên định. Từ trước đến nay cô luôn là người như vậy, khi yêu ai, cô sẽ sánh vai cùng người ấy.

Cô đã mở một văn phòng riêng trực thuộc công ty, kế hoạch phát triển trong tương lai tự do hơn rất nhiều, cô có thể tự lựa chọn con đường đi cho bản thân.

Giang Tố nhìn cô hồi lâu, vô số cảm xúc mà cô không hiểu được thoảng qua trong mắt anh, sau đó anh cúi đầu, giang tay nói: “Ừ, anh sẽ không để em thiệt thòi.”

Cô cười cười, nhón chân lao vào vòng ôm của anh, lắc đầu đáp lại: “Trước giờ em không hề cảm thấy thiệt thòi.

Mỗi một khoảnh khắc ở bên cạnh anh, trước nay cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Thiếu nữ trẻ trung với đôi mắt đỏ hoe, dưới chân chẳng biết đạp phải mồ hôi hay nước mắt, không ngừng leo từng bậc thang, mỗi bậc thang đều lạy một cái chỉ để cầu mong anh bình an quay lại.

Sau này khi thành phố chìm ngập trong tuyết trắng xóa, có người đi vào trong gió rét rít gào cùng cơ thể phủ đầy hạt tuyết, bước thấp bước cao đạp lên những vũng bùn đã bị tuyết trắng phủ kín chẳng thấy được gì, đi qua những bậc thềm đá dài đằng đẵng dường như không thấy điểm cuối mà cô từng đi, cảm nhận những gì cô đã trải qua và buộc dây cầu nguyện cho cô ở nơi duy nhất có ánh sáng trong tòa tháp cao.

Tiệm trà sữa nơi cô thường đứng nhìn lén anh đã được anh mua lại.

Dưới trận tuyết lớn năm ấy, cô đã viết thư gửi Earendel.

Là tình yêu vĩnh hằng, lặng im và vô vọng của cô.

Tình yêu của thiếu nữ vừa ngây thơ vừa chân thành, thứ mà cô từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi không được nhìn thấy và đáp lại, vậy mà sau ngần ấy năm trôi qua, nó vẫn được anh trân trọng.

Kết thúc tốt đẹp nhất cho tình yêu thầm kín đó là —

Anh đáp lại tất cả những mong đợi ban đầu của em.

Sinh thời được đền đáp mong muốn.

__ HOÀN TOÀN VĂN __

Lời tác giả:

Chào mừng mọi người đến với chuyến xe “Hồi ức mùa hạ”, đã đến trạm cuối cùng rồi, mọi người đã kiểm tra kỹ đồ đạc của mình, lần lượt xuống xe.

Mong chờ quý khách trên chuyến xe tiếp theo.

Ý tôi là, câu chuyện của họ vẫn sẽ tiếp tục ở thời không thuộc về họ.

Trọn vẹn 52 chương, một hồi ức mùa hạ lãng mạn.

Tiếp theo đây là liệt kê kỷ niệm của quý khách:

Thời gian khởi hành: Ngày 17 tháng 7 năm 2014

Mùi thơm của chuyến xe: Mùi cây cỏ ngày mưa

Sản phẩm kinh doanh: Nước ngọt Bắc Băng Dương, đồng phục trường trung học trực thuộc, bảng màu sứ men xanh

Từ ngữ may mắn: Earendel

Số may mắn: 06

Thời gian hiệu lực của chuyến xe: Mùa hè

Trạm đầu tiên: Đường Diêu Tinh

Trạm cuối cùng: Đường Diêu Tinh

Nhạc nền: “Tố”

Vì số may mắn là số sáu nên thời gian cập nhật của bộ truyện này luôn có số sáu, xem như một trứng màu nhỏ nha ~

Tạm thời tôi không có linh cảm cho ngoại truyện, nếu sau này có sẽ cập nhật trong truyện vì tôi không muốn phá vỡ sự lãng mạn của con số 52.

Có độc giả hỏi tôi có xuất bản không, nếu không ngoài dự đoán… Thì chắc là có? Để xem mọi người có muốn không đã.

Kết thúc rồi, tạm biệt. Có duyên gặp lại ở bộ truyện tiếp theo ~