Lần đầu tiên tôi gặp Ngu Mính là ở buổi họp báo cáo sinh viên năm nhất.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, bước qua hành lang tràn ngập ánh nắng.
Từ đó trở đi, mọi suy nghĩ, tưởng tượng của tôi đều có hình dạng cụ thể.