Thỏa Thuận Yêu Đương

Chương 1: Bà nội lắm chiêu



Hoàng Phi ngồi đối diện với con nhóc mặt mũi non chẹt trong một quán cà phê sân vườn rợp bóng cây xanh, xa xa là hồ cá nhân tạo nước trong veo. Vài chục chú cá Koi trị giá tiền tỉ đang tung tăng bơi lội rất bắt mắt. Tiếc rằng hiện tại anh không rảnh ngắm nhìn mấy chú cá vô tri vô giác này, bởi vì anh đang bận ngắm.. con nhóc trước mặt.

Con nhóc có vẻ bề ngoài không tệ, giống như lời nội đã nói với anh. Dáng người cô ta dong dỏng cao, nước da trắng hồng hồng, khuôn mặt bầu bỉnh phúc hậu với hai mắt to tròn. Dù không phải sắc nước hương trời nhưng đúng là ngọt ngào đáng yêu.

Mũi cô nàng không quá cao nhưng lại hài hòa với gương mặt một cách lạ kỳ. Điểm dễ gây thiện cảm và thu hút người ta nhất là hai đồng điếu hai bên khóe môi. Lúc cười hay nói chuyện chúng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không cưỡng lại được phải chăm chú nhìn xem chúng đã trốn đi nơi nào.

Nội đã dành nhiều lời khen có cánh cho cô nàng khiến Hoàng Phi tò mò. Bởi vì bà nổi tiếng khó chiều vậy mà lại khen cô ta hết lời, bảo sao anh không tò mò cho được. Trước giờ mấy cô bạn gái người Việt của ba anh em cũng không đến nổi tệ, nhưng chưa ai lấy được hảo cảm của bà.

Theo lời nội thì con bé này rất ngoan vì được sinh ra trong gia đình gia giáo. Là cháu nội người bạn thân nhất của bà, tư cách chắc chắn hơn hẳn những người con gái trước giờ anh quen. Tiếc một điều là Hoàng Phi chẳng có tí hảo cảm nào, vì cô nàng hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang rắc rối đến cho anh.

Anh đi cùng cô nàng tới chỗ này vì tò mò không biết cô ta định nói gì với mình. Nhắc chuyện này lại phải nói đến bà nội đáng kính ở nhà. Bà một hai bảo anh về nước gặp mặt cháu gái của người bạn nào đó. Đang yên đang lành nội tự động bỏ về Việt Nam rồi bắt mọi người dỗ dành.

Lúc nào gọi điện năn nỉ bà quay lại Mỹ đều phải nghe điệp khúc ba đứa cháu nội, con dâu và con trai chẳng ai nghe lời bà. Gia đình Hoàng Phi thật ra cũng rất sầu. Nội lớn tuổi bắt đầu trái tính trái nết, luôn làm áp lực ép buộc ba anh em phải lấy vợ Việt Nam theo nguyện vọng của bà.

Nhưng chuyện này làm sao khả thi cho được. Suốt ngày bà cứ phàn nàn chẳng ai để ý đến cảm nhận của bà. Thử hỏi chuyện chung thân đại sự làm sao dám để ý đến mong mỏi của bà, hậu quả khó lường chứ chẳng chơi. Cưới vợ là cưới cho bọn anh, không phải tìm người để làm vui lòng nội.

Bọn anh được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, trưởng thành theo văn hóa phương Tây, phải yêu được mới kết hôn. Hai ông anh kia thậm chí còn không biết nói tiếng Việt, vậy mà bà ép uổng phải lấy vợ Việt. Lấy về chỉ để nhìn nhau thôi sao? Thế nên hai người kia đã đi theo tiếng gọi con tim, kết hôn với hai cô dâu người Mỹ. Nội buồn bực một thời gian rồi mới miễn cưỡng chấp nhận.

Chuyện dần đi vào quỹ đạo thì trời đất lại trêu ngươi, hôn nhân của họ kéo dài không bao lâu thì tan rã thảm thương, khiến nội củng cố thêm niềm tin rằng tại không nghe lời bà nên mới xảy ra cớ sự. Ly hôn đã sầu còn bị bà trách hờn, vì vậy hai thanh niên mất kiểm soát nói lại vài câu. Kết quả bà đùng đùng xách vali về nước. Cả nhà biết đã lớn chuyện bèn đẩy Hoàng Phi ra hứng chịu.

Mẹ anh là người yếu bóng vía nhất, sợ các trưởng bối trong họ khiển trách nên nước mắt ngắn dài. Có điều làm hơi quá nên đương nhiên anh biết bà chỉ đang giả vờ kịch tính: "Con nhanh nhanh giúp mẹ thuyết phục nội nguôi giận và quay về Mỹ đi Phi. Để bà ở Việt Nam chẳng may bị bệnh thì mẹ làm sao ăn nói với họ hàng."

Nói đến đây mẹ lại khóc như mưa gió. Hoàng Phi không nhìn ra mẹ cũng có khiếu diễn xuất. Ba anh ngồi bên cạnh thấy vợ mình quá nhập vai, bèn lao vào múa phụ họa: "Đúng đó, nhà này giờ chỉ còn mình con có thể nói chuyện được với nội. Con ráng năn nỉ nội đi con trai."

"Chính xác, nhà này có mình em rành tiếng Việt và nội chỉ thương mỗi mình em. Ráng đại diện cả nhà đi em trai." Ông anh thứ hai nhìn Hoàng Phi cười đểu cáng.

"Tất cả trông cậy vào em. Cố lên Phi!" Ông anh thứ ba vỗ vai anh đầy bạo lực.

May mắn ngày thường anh tập gym, không thì bị cú tập kích đột ngột này có khi đã gãy xương vai. Tình thân ruột thịt quả thật mỏng manh! Lúc sung sướng thì chia đều, lúc sóng gió thì bảo anh một mình tự giải quyết. Mọi người ngụy biện rằng bà thương anh nhất nhà. Bà dạy anh tiếng Việt và anh nói giỏi nhất, nên anh phải làm thuyết khách. Thật là một gia đình toàn những kẻ dối trá lọc lừa.

Rõ ràng biết chuyện thuyết phục nội quay lại Mỹ là nhiệm vụ bất khả thi, vậy mà vẫn gian ác giao cho anh, lại còn không phúc hậu nói lời vô trách nhiệm rằng chỉ cần giả vờ làm theo ý bà, để bà trở lại Mỹ trước, chuyện khác từ từ tính sau. Nếu đơn giản vậy sao mấy người không làm mà giao cho anh?

Thấy anh nhỏ nhất nhà rồi ăn hiếp phải không? Mọi người thừa biết lần này nội chơi lớn, ý định về Việt Nam sống vốn đã hình thành từ lâu mà con cháu không ai ủng hộ, nên bà mới dùng hạ sách. Bà làm bộ giở trò ta đây đang rất giận mới không thèm quay lại Mỹ sống với chúng bay.

Hoàng Phi cảm thấy ai cũng có mục địch giả tạo, chỉ anh là mệt mỏi nhất. Ngày ngày đi làm xong phải gọi về Việt Nam năn nỉ nội đừng hờn, mau mau về Mỹ vì cháu trai nhớ bà. Chính anh làm nũng xong còn tự thấy muốn ói. Thanh niên ba mươi tuổi đầu còn phải đóng vai trẻ thơ, không ói mới là lạ. Nhưng bà nội đúng là khó đối phó.

Bà đã lợi dụng dịp này để ép Hoàng Phi đi coi mắt cháu gái của bạn thân. Mọi người không cứu nguy thì thôi, còn thẳng tay đẩy anh vào hố lửa. Từ đó đến giờ anh đâu có ý định lấy vợ Việt Nam. Vợ do mai mối lại càng không có trong tự điển của anh. Thêm nữa nhìn gương đổ nát của hai anh trai là anh đã sợ hãi hôn nhân. Vậy mà giờ bị ép đi gặp người mình không thích, thật là cao xanh có thấu. Mới nghĩ tới lại thấy buồn nôn.

Một loạt ngu kiến từ các thành viên trong gia đình có sức công phá khủng khiếp. Nếu định lực của Hoàng Phi không đủ mạnh có khi đã thủng màng nhĩ từ tám kiếp. Mọi người bảo anh dỗ ngọt bà, giả vờ gặp cho bà vui, đâu phải kết hôn thật, không cần phải khổ sở. Nếu vậy sao anh hai và anh ba không nhận nhiệm vụ mà đẩy cho anh?

Với lại anh cũng đâu có bệnh, dù gì cũng phải chừa đường lui cho mình, rủi gặp rồi nội bắt kết hôn luôn thì có mà tàn đời. Xét thấy không thể trông mong vào một đám người chỉ đưa ra những lời khuyên vô trách nhiệm và có tính gây hại, Hoàng Phi đành phải tự cứu lấy bản thân.

Tiếc rằng anh còn chưa nghĩ ra cách trốn chạy thành công thì đã bị nội quấy rối. Tối nay tan sở về nhà, anh vừa chui ra khỏi xe là nhận được điện thoại của nội. Tự nhiên Hoàng Phi thấy một trời sầu muộn. Sợ bà lại chơi chiêu, anh vội vàng phản kích trước. Hoàng Phi giả vờ ủy khuất:

"Nội ơi, nội ép con coi đi mắt rồi cưới người đó, không yêu nhau sao hạnh phúc được ạ? Nội cũng thấy anh hai và anh ba yêu nhau mà còn ly hôn đó thôi."

Có lẽ giọng anh quá đáng thương nên sau một lúc suy nghĩ nội bàn đối sách với cô út. Cuối cùng hai người bảo anh cứ về rồi dẫn anh sang nhà kia. Nếu anh gặp cô nàng đó mà không thích thì giải tán. Hai người sẽ không hứa hẹn gì với bên kia trước.

Một mình bà nội đã khó đối phó giờ thêm quân sư cô út khiến Hoàng Phi khổ sầu hơn. Nói không phải khoe chứ đầu đuôi chuyện ép uổng này cũng do bà cô đáng kính của anh thổi gió nhiều nhất. Cô út đã vẽ đường cho.. nội chạy. Nếu cô không ở Việt Nam thì nội đâu bướng bỉnh cố thủ ở nơi mà chẳng còn người thân ruột thịt nào.

Cô út sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Nội về đây như cá gặp nước nên còn lâu bà mới chịu rời Việt Nam. Hoàng Phi rất ngán vị cô già khó tánh này. Từ trước đến nay hiếm người nào có thể hài lòng út. Thế mà cháu gái của người bạn nội lại lọt vào mắt xanh của út khiến người ta khó hiểu. Có điều cô ta ra sao cũng chẳng liên quan đến anh.

Hoàng Phi tiếp tục năn nỉ nội đừng ép uổng anh và hãy mau mau quay lại. Nghiệt ngã ở chỗ là anh thuyết phục kiểu gì mà cuối cùng phải ủy khuất bay về Việt Nam. Đau đớn hơn là vừa về nước đã bị nội dẫn đi xem mắt. Có điều anh chẳng thấy giống một buổi ra mắt trịnh trọng, cứ như bà đang dắt.. chó qua nhà bạn dạo chơi thì đúng hơn.

Nội cũng biết Hoàng Phi đang khó ăn khó ở, nên dỗ dành cháu trai hãy xem như đang đến nhà người ta chơi. Và nếu không thích thì bà sẽ ngừng chuyện gán ghép này. Anh cảm thấy không hề đơn giản. Nội và cô út thật sự có âm ưu. Hai người luôn miệng bảo cô nàng rất đoan trang, nhưng diện kiến rồi Hoàng Phi cảm thấy nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của họ.

Lúc anh đến nhà, người này ở trước mặt hai cụ già vô cùng lễ phép. Nhưng khi cụ bà bên kia bảo dẫn anh ra vườn chơi, thì cô ta đã lộ nguyên hình. Hoàng Phi còn chưa kịp hỏi tên cô ta theo phép lịch sự tối thiểu thì cô nàng đã bạo dạn lên tiếng trước: "Anh vào xin phép người lớn cho chúng ta ra quán cà phê có không gian riêng được không?"

Đây mà gọi là đoan trang hiền thục sao? Rõ ràng là kiểu con gái hào phóng dễ dãi mà. Thành thật mà nói thì ngồi ở nhà cô nàng cũng chán, nên Hoàng Phi mạn phép đưa cô ta ra ngoài. Bà cụ bên kia có vẻ không vui vì muốn giữ cháu gái ở nhà. Bà đang hành xử như gia đình mình rất gia phong lễ giáo, mà đâu biết rằng chính cháu gái của mình yêu cầu người ta mang đi. Có vẻ cô nàng này cũng không hiền như đang cố tình thể hiện.

Trong khi Hoàng Phi đang mắc kẹt muốn từ bỏ thì nội của anh đã giải vây. Bà tưởng anh vừa gặp đã ưng nên ra sức nói vào, để bạn thân cho phép cháu trai mình dẫn cháu gái bạn ra ngoài tìm hiểu. Bà cụ bên kia miễn cưỡng một lúc rồi cũng chấp nhận.

Đúng là bà cụ này quá nghiêm khắc. Có điều bà ta tưởng cháu gái mình ngây thơ ngoan ngoãn, mà đâu biết cô nàng chỉ đang đóng kịch. Nhớ lại những lời khen đẹp người đẹp nết nội và cô út thường nhồi nhét vào tai, khiến Hoàng Phi buồn cười trong dạ.

Con nhóc mặt búng ra sữa này miễn cưỡng cũng xem như đẹp người, còn đẹp nết thì chắc phải nghĩ lại. Không phải sao? Con gái gì chẳng chút ý tứ, vừa gặp đàn ông là dạn dĩ bảo ra quán ngay. Chưa gì đã muốn đi chơi riêng.

Tuy Hoàng Phi phản cảm nhưng lịch sự vẫn còn thừa, con nhóc thích thì anh chiều. Vả lại anh cũng biết mấy người lớn dù ngồi ở phòng khách trò chuyện cách xa bọn anh, nhưng mắt cứ liếc ra vườn quan sát khiến anh không thoải mái.

Bởi vậy ra quán vẫn dễ chịu hơn ngồi trong sân vườn nhà cô nàng. Thế nên giờ mới có chuyện anh ngồi đối diện với cô ta trong quán cà phê này. Để xem người này sẽ làm gì. Hoàng Phi bị động ngồi im, đợi cô ta lên tiếng trước.