Tôi vẫn bỏ lỡ ngôi sao băng đêm đó.
Sau nửa đêm, mọi người vẫn chưa buồn ngủ, dọc theo bờ biển nhặt vỏ sò.
Đột nhiên, tôi thoáng thấy một cái gì đó.
Giữa những tiếng hò hét, tôi mơ hồ thấy vẻ mặt của Lục Chước thay đổi: “Tuế Tuế!”
Giây tiếp theo, một cơn sóng lớn nuốt chửng tôi.