Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Chương 9: Anh Ôm Em Đi



Lục Thiệu Hoa xem như đã bắt được nhược điểm của Giản Úc, thần sắc phá lệ vui vẻ.

Lục gia bọn họ làm sao có thể cần một con dâu không có trợ lực được chứ,

Phải biết rằng gia tộc hào môn đều là liên hôn thương nghiệp, để tiến thêm một bước củng cố địa vị của mình.

Nhưng mà, Lục Chấp bên cạnh lại mở miệng, thanh âm lạnh băng: " Con không để bụng chuyện Giản Úc có thể mang đến lợi ích gì cho con hay không?"

Lời này nói ra vô cùng có khí phách, biểu lộ thái độ của hắn.

Lục Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng: " Ta xem con có thể kiên trì được bao lâu."

Kế tiếp, hắn không tiếp tục hỏi đến Giản Úc nữa, nhưng mà thực rõ ràng, hắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Toàn bộ quá trình Triệu Mộ Nhã ngồi trước bàn ăn, căn bản không thèm liếc Giản Úc một cái.

Bà ngay cả con trai ruột là Lục Chấp còn không thèm để bụng, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến đối tượng của hắn là cái dạng gì.

Nhưng thật ra Cố Bắc, toàn bộ quá trình đều là bộ dáng xem náo nhiệt, cuối cùng vậy mà ở trên bàn ăn còn dám bật lửa hút thuốc, sau đó thả ra một ngụm khói.

Khói thuốc nháy mắt tràn ngập trong không khí.

Giản Úc vốn có bệnh hen suyễn, căn bản không ngửi được mùi thuốc lá, ngay lập tức liền không nhịn được, che miệng ho khan hai tiếng.

Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ngay sau đó lạnh giọng nói với Cố Bắc: "Dập tắt thuốc ngay."

Cố Bắc tất nhiên là không thuận theo, ngày thường hắn đều thấp hơn Lục Chấp một đầu, thời điểm này còn muốn hắn nghe lệnh của Lục Chấp sao?

Hắn không những không dập thuốc, ngược lại còn giống như khiêu khích, lại hút thêm mấy cái.

Nhất thời trên bàn cơm lại càng thêm nhiều khói thuốc.

Giản Úc cả kinh, vội vàng bịt kín miệng mũi, đứng dậy, lùi về sau mấy bước.

Hen suyễn phát tác cảm giác thật sự quá khó chịu, hắn không tiếp thu nổi, không muốn lại phải trả qua một lần nữa.

Ánh mắt Lục Chấp nhìn về phía Cố Bắc càng thêm lạnh lẽo, trực tiếp phân phó: "Ngươi tới, đem thuốc của Cố Bắc dập tắt."

" Vâng."

Lúc này, đột nhiên từ bên ngoài đi vào một vệ sĩ, trực tiếp đi tới bên cạnh Cố Bắc, đoạt thuốc từ trên tay hắn.



Cố Bắc theo bản năng mà phản kháng, nhưng hắn là phú nhị đại bị tửu sắc đào rỗng, sao có thể địch lại một vệ sĩ được huấn luyện hàng năm, cơ hồ lấy tư thái chật vật vô cùng, bị cướp đi điếu thuốc.

Cố Bắc không nhịn được khẩu khí này, nháy mắt từ trên ghế đứng lên, hét lớn: "Ba, mẹ, hai người nhìn xem, Lục Chấp hắn đang làm cái gì vậy?"

Triệu Mỗ Nhã vẫn luôn không có phản ứng gì, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên trong tối nay, bà ngước mắt lên nhìn về phía Lục Chấp, ngữ khí trách móc nặng nề: "Lục Chấp, đó là anh trai của cậu."

Lục Chấp làm như không nghe thấy bà đang nói gì, không thèm để ý tới.

Cố Bắc tiếp tục hét lên: " Lục Chấp hôm nay dám để cho vệ sĩ cướp điếu thuốc của con, ai biết ngày mai có dám để cho vệ sĩ làm thêm cái gì không, có phải toàn bộ cái nhà này đều bị hắn khống chế hay không...."

Nói đến đây, hắn ý thức được cái gì, đột nhiên im miệng, sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

Lục Thiệu Hoa cùng Tần Mộ Nhã cũng ý thức được cái gì đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua vệ sĩ cùng người làm xung quanh, sau đó đồng thời nhìn về phía Lục Chấp, trong mắt đều là không dám tin.

Nhất thời nhà ăn vào thế giương cung bạt kiếm.

So với ba người kia đang đứng ngồi không yên, Lục Chấp có vẻ vân đạm phong khinh hơn nhiều, hắn cười khẽ một tiếng, chẳng qua ý cười này lại không tới đáy mắt: " Làm gì khẩn trương như vậy?"

Hắn dùng ngữ khí không chút để ý nào để nói ra lời đáng sợ nhất, cả người vững vàng ngồi ở chỗ kia, quanh thân đều là uy áp của người thượng vị.

Giản Úc đã không còn ho khan nữa, an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn người một nhà này.

Cố Bắc chỉ vào Lục Chấp, mở to hai mắt nhìn: " Mày, chẳng lẽ vệ sĩ cùng người làm trong nhà này đều bị mày thu mua rồi sao?"

Lục Chấp cười lạnh một tiếng: " Anh nói xem?"

Hai mắt Cố Bắc muốn nứt toạc: " Lục Chấp, ba mẹ còn đang ở cái nhà này đấy, vậy mà mày còn dám làm ra sự tình như này sao!!!"

Thử nghĩ một chút, bọn họ cả ngày đều sinh hoạt dưới giám thị của những người làm và vệ sĩ này, nhất cử nhất động đều bị báo lại cho Lục Chấp, đây là một chuyện càng nghĩ càng kinh khủng cỡ nào.

Hiển nhiên Lục Thiệu Hoa cũng ý thức được đây không phải là chuyện nhỏ, đứng dậy, xụ mặt nói với Lục Chấp: " Lục Chấp, con lên thư phòng cùng ta một chuyến."

Ngược lại với những người khác, thần sắc Lục Chấp phá lệ bình tĩnh, hắn thậm chí còn rảnh rỗi để quan tâm Giản Úc, nói: "Em ở đây chờ anh một chút. Nếu chán quá, có thể gọi người làm đưa em đi dạo."

Giản Úc nghe lời gật đầu một cái: " Vâng."

-

Giản Úc được người làm dẫn ra ngoài, đi tới hậu hoa viên của Lục gia.

Người ở nhà cũ chẳng ra gì, nhưng phong cảnh lại khá đẹp.

Hậu hoa viên có một hành lang gỗ kiểu dáng cổ xưa, phía trước hành lang là một hồ nước, ánh trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu xuống, một màn này như một bức tranh vẽ, đẹp đẽ vô cùng.

Giản Úc lười nhác mà dựa vào trên lan can, thưởng thức cảnh sắc của hồ nước.

Lúc này, bên cạnh lại nhiều thêm một người.

Giản Úc theo bản năng quay đầu qua nhìn, phát hiện cư nhiên là Cố Bắc.

Người này theo tới đây làm gì?

Cậu không cảm thấy hai người có cái gì tốt để giao lưu cả.

Tuy rằng Cố Bắc hơi ngu ngốc, nhưng vẫn có chút ra dáng công tử ăn chơi trác táng, hiện tại, trên tay hắn đang cầm hai ly rượu vang đỏ, đem một ly trong đó đưa cho Giản Úc, tự nhận bản thân rất thân sĩ nói: " Uống một ly không?"

Giản Úc: "....."

Người này ở gần, cậu cũng không còn hứng thú thưởng thức cảnh đẹp nữa.



Cậu đứng thẳng thân thể, cự tuyệt nói: "Không cần."

Cố Bắc cũng không miễn cưỡng, để ly qua một bên, chỉ khẽ lay động cái ly trên tay của mình, sau đó hỏi Giản Úc: " Cậu cùng Lục Chấp làm sao quen biết vậy?"

Giản Úc không cần nghĩ cũng biết, khẳng định người này không có ý tốt gì, vì thế ra vẻ kinh ngạc nói: " Anh đối với câu chuyện tình yêu của chúng tôi cảm thấy có hứng thú sao?"

Cố Bắc: "....."

Hắn đã sớm nhìn ra, Giản Úc nhìn bề ngoài thì ngoan như con thỏ nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không dễ lừa gạt.

Hắn có chút khô cằn mà cười một cái: "Tôi cùng cậu cũng không có thù oán gì, cậu không cần phòng bị tôi như vậy."

Giản Úc lạnh nhạt: "À."

Cố Bắc: "...."

Được, hắn cũng không thèm chấp loại người như Giản Úc, chỉ là hắn có kế hoạch khác.

Lục Chấp không phải là thu mua người làm và vệ sĩ trong biệt thự sao? Giờ hắn cũng muốn gậy ông đập lưng ông.

Trước mắt xem ra, Giản Úc này chính là một đối tượng không tồi.

Hơn nữa, bộ dạng Giản Úc ngoan ngoãn rất hợp khẩu vị của hắn.

Nghĩ đến đó, tầm mắt của Cố Bắc lại trắng trợn đánh giá Giản Úc một vòng.

Giản Úc vừa vặn đứng ở dưới ánh trăng, sắc mặt trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài cong vút, liên tục chớp chớp, quả thật chớp đến trong lòng của hắn luôn.

Cố Bắc liếm môi một chút, thu liễm ánh nhìn chằm chằm của mình, sau đó tiếp tục nói: " Cậu không nói tôi cũng biết, khẳng định cậu cùng Lục Chấp có giao dịch gì đó? Trong nhà vừa mới thu xếp cho hắn đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối, sau đó hắn liền nói đã có đối tượng kết hôn, trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp nào như vậy?"

Cố Bắc nói một đống lớn, Giản Úc chỉ trả lại hai chữ ngắn gọn: " Anh đoán?"

Cố Bắc khó thở: " Cậu....."

Hắn hít sâu mấy hơi, hơn nữa ngày mới khắc chế được cơn giận.

Hắn là người làm sự nghiệp lớn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hư việc lớn.

Hắn hướng tới bên cạnh Giản Úc hơn một chút, ý đồ để Giản Úc nhìn rõ được mặt của hắn, hắn đối với khuôn mặt của chính mình vẫn rất có tự tin: " Giản Úc, không bằng cậu cùng tôi đi."

" Phốc khụ khụ khụ....." Giản Úc thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, cậu ho hai tiếng, nhích qua bên cạnh, cách xa Cố Bắc ra.

Ai cho người này tự tin vậy?

Giản Úc dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Cố Bắc: " Anh cảm thấy mắt tôi bị mù sao?"

Không nói đến gương mặt kia của Lục Chấp có thể ném Cố Bắc ra tận 800 con phố, chỉ cần nói đến tiền, Lục Chấp có thể cho cậu năm ngàn vạn, sợ là Cố Bắc năm trăm vạn đều luyến tiếc cho?

Cố Bắc nhiều lần ăn mệt, đã có chút thẹn quá hóa giận: " Lục Chấp có cái gì tốt? Cả ngày làm mặt lạnh, căn bản không hiểu phong tình. Trước năm 28 tuổi, dù là nam hay nữ hắn cũng không cần, nói không chừng hắn có bệnh ở phương diện đó đấy."

Hắn có chút ái muội mà đánh giá Giản Úc một cái: " Tôi không giống vậy, chỉ cần cậu theo tôi, tôi đảm bảo làm cậu cảm thấy sung sướng như tiên."

Giản Úc: "...."

Quan hệ nam nữ rối loạn thì có cái gì tốt mà dám khoe ra vậy?

Giản Úc lười để ý đến cái người như bị bệnh tâm thần này, xoay người muốn đi, đi về trước mấy bước, lưu luyến không rời mà nhìn về phía hồ nước, vốn cậu còn muốn thưởng thức thêm một chút nữa, không nghĩ tới cứ như vậy bị đánh gãy.

Kết quả cậu vừa mới xoay người lại, liền thấy Lục Chấp.



Lục Chấp mới từ thư phòng đi ra, nghe người làm nói vị trí của Giản Úc, lập tức tìm lại đây.

Hắn còn chưa tới gần, đã loáng thoáng nghe thấy Giản Úc cùng Cố Bắc đang nói cái gì đó.

Hắn biết Cố Bắc là dạng người gì, còn tưởng rằng Giản Úc sẽ bị khi dễ, không nghĩ tới Giản Úc xoay người.

Giản Úc nhìn thấy Lục Chấp, trong lòng có chút bực bội liền tiêu tán không ít, cậu nói: " Phải đi rồi sao?"

Lục Chấp gật đầu: " Ừm."

Bên này, Cố Bắc hung hăng mà nắm chặt ly rượu vang trong tay, vào lúc hắn nhìn thấy Lục Chấp, trong con người liền bốc lên hận ý.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn ở khắp nơi đều không bằng được Lục Chấp? Rõ ràng hắn mới là con trai trưởng của Lục gia, hắn mới là người nên tiếp nhận tập đoàn!!!

Chẳng qua hắn nghĩ tới một việc, trong lòng lại có chút vui sướng ------- xem phản ứng kia của Giản Úc, cậu và Lục Chấp căn bản còn chưa lên giường với nhau?

Quả nhiên ở phương diện kia Lục Chấp không được, nếu không làm sao có đạo lý nuôi một người trong biệt thự mà không thèm đụng tới được?

Dù sao chính là hắn làm không được, một tháng hắn có thể đổi tới hai, ba người bạn giường.

Rốt cuộc cũng có một phương diện mà hắn hơn được Lục Chấp, Cố Bắc tức khắc phát ra một trận cười lớn, tiếng cười kia tràn đầy trào phúng cùng đắc ý.

Giản Úc: "......"

Cậu liếc nhìn Cố Bắc một cái, sau đó lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt.

Lục Chấp không rõ nội tình lắm, cũng không thèm để ý đến Cố Bắc đang cười, nói với Giản Úc: " Làm sao vậy? Đi thôi."

Giản Úc hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, sau đó đối với Lục Chấp mà mềm mại hô một tiếng: " Chồng ơi."

Âm điệu của cậu thật mềm, ngọt ngào như làm nũng.

Hai chữ này vừa ra, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Lục Chấp ngơ ngẩn mà chớp mắt một cái, cũng may trên mặt hắn trước nay đều không có quá nhiều biểu tỉnh, cho dù là nghi hoặc, cũng chỉ là chớp mắt cho qua, người khác căn bản không phát hiện được gì.

Cố Bắc ngừng cười, kỳ quái mà đánh giá Giản Úc cùng Lục Chấp.

Giây tiếp theo, Giản Úc vươn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh ra, tựa hồ có chút vô lực mà ôm Lục Chấp, cả người đều dựa vào trong lồng ngực của hắn, giọng nói mang theo ngọt ngào cùng oán giận: " Tối hôm qua....."

Cậu đúng lúc mà dừng lại, cho người khác có vô tận không gian để tưởng tượng, sau đó mới tiếp tục nói: " Eo của em đau quá, anh ôm em đi nha."