Lẽ ra tôi đã ch rồi.
Nhưng bên tai tôi liên tục có tiếng nói lảm nhảm quấy rầy.
“Khương Dao! Thằng béo Lâm lớp bên lại đi bắt nạt Bùi Việt Hòa rồi, lần này còn quá đáng đến mức đổ hết sách vở của cậu ấy ra… Nhưng đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là trong cặp sách của Bùi Việt Hòa lại giấu một bức thư tình!”
“Cậu đoán xem bức thư đó dành cho ai!”
Vừa mở mắt ra, một phong bì màu xanh nhạt đã đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi có chút ngơ ngác, đầu óc như một mớ bòng bong.
Bùi Việt Hòa, người từng làm mưa làm gió trên thương trường, lại bị bắt nạt?
Còn nữa, thư tình là sao?
“Ngẩn người rồi à?”
Gương mặt còn non nớt của Úc Lạc bỗng nhiên tiến sát lại gần.
Vẻ mặt nghi ngờ: “Cậu đã biết trước bức thư tình của Bùi Việt Hòa là dành cho cậu, nên mới vui đến mức ngơ ngẩn như vậy phải không?”
Nói xong, cậu ta lại tặc lưỡi chán ghét.
Nhưng có gì đó không đúng.
Mối quan hệ giữa tôi và Úc Lạc đã xa cách từ lâu.
Khi gặp nhau, cậu ấy chỉ lạnh lùng gọi tôi là “Cô Khương.”
Vì tôi đã giúp Bùi Việt Hòa giành lấy mảnh đất mà cậu ấy đã nhắm trước.
Khiến Úc Lạc tức giận mắng tôi là kẻ phản bội, ăn cháo đá bát.
Còn bức thư tình này—
Ánh mắt tôi dừng lại trên bức thư tình vô cùng quen thuộc trước mắt.
Một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng nói:
“Không phải là dành cho tớ.”
“Sao có thể không phải cậu!”
Úc Lạc lật qua lật lại bức thư tình, rồi tự tin chỉ vào phần trên cùng của phong bì:
“Cậu nhìn xem, JY*, Khương Dao. Không phải cậu thì là ai?”
“Không ngờ hai người lại có tình cảm với nhau. Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ không trêu cậu là đơn phương nữa.”
Úc Lạc bĩu môi.
Rồi cậu ta vỗ nhẹ lên đầu tôi, cảm thán:
“Cuối cùng con nhóc này cũng được đền đáp sau bao gian khổ rồi.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe, cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
Mọi chuyện xảy ra y hệt như kiếp trước.
Vì chữ viết tắt này.
Mọi người đều cho rằng lá thư tình của Bùi Việt Hòa là dành cho tôi.
Bao gồm cả tôi nữa.
Thêm vào đó, anh ấy luôn chăm sóc tôi.
Vì vậy, dù sau này Bùi Việt Hòa càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng tính cách anh ấy vốn là như vậy, chỉ là nội tâm không muốn nói ra rằng anh ấy thích tôi mà thôi.
Nhưng thực tế là.
Bùi Việt Hòa chỉ đang trả ơn gia đình tôi vì đã giúp đỡ anh ấy.
Thậm chí vì thế mà lặng lẽ hi sinh cả cuộc hôn nhân của mình.
“Không phải dành cho tớ, cậu ấy cũng không thích tớ.”
Tôi cúi đầu, giọng nói có phần u ám:
“Cậu có biết Giang——”
“Trả lại thứ đó cho tôi.”
Một giọng nói vội vã bỗng vang lên.
Kèm theo hơi thở gấp gáp sau khi chạy đến.
Là Bùi Việt Hòa vừa chạy đến.
02.
Tôi không ngờ rằng sau khi sống lại, lại gặp Bùi Việt Hòa nhanh như vậy.
Ánh mắt anh rơi vào bức thư tình màu xanh nhạt đó.
Khi phát hiện bức thư đã bị mở.
Bùi Việt Hòa mím chặt môi, lông mày lập tức nhíu lại.
Cuối cùng, anh ấy mở miệng nói một cách cứng nhắc: "Úc Lạc, đây là đồ của tôi, cậu không nên tùy tiện mở ra."
Giọng nói lạnh lùng.
Từng chữ như đang cố gắng kìm nén cơn giận.
Khi nói câu này, Bùi Việt Hòa tránh ánh mắt của tôi.
Đây là điều chưa từng xảy ra trong kiếp trước.
Nghĩ đến những sự việc kỳ lạ xảy ra với mình, trong lòng tôi mơ hồ có một suy đoán.
Úc Lạc từ trước đến giờ luôn không hợp với Bùi Việt Hòa, lại còn có tính nóng nảy.
Ngay lập tức cậu ấy cười nhạo: "Này, tôi có lòng tốt giúp cậu gửi đi, cậu không cảm ơn thì thôi, còn bày ra bộ mặt như người chết cho ai xem vậy!"
Nói xong cậu ấy lại quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy đau khổ:
"Dao à, nếu không được thì chúng ta đổi người khác đi! Bên anh đây còn nhiều anh em lắm, không thua kém gì thằng nhóc họ Bùi này đâu, một người không được thì chọn vài người cùng lúc cũng chẳng sao!"
Úc Lạc thường hay nói đùa, miệng lưỡi không bao giờ biết giữ ý.
Tôi nghe bâng quơ, không để tâm mà gật đầu.
Trong đầu chỉ nghĩ nếu Bùi Việt Hòa cũng đã sống lại, thì tôi nên làm gì đây.
Hoàn toàn không chú ý đến việc Bùi Việt Hòa nhíu mày chặt hơn khi nhìn về phía tôi.
"Khương Dao—"
"Tôi vẫn chưa xem."
Tôi hít một hơi sâu.
Niêm phong lại bức thư tình trong tay Úc Lạc rồi đưa cho Bùi Việt Hòa.
Cố gắng duy trì giọng điệu bình thường:
“Đã là đồ của cậu, thì nên trả lại cho chủ nhân của nó."
Khi nghe tôi nói vẫn chưa xem.
Sắc mặt căng thẳng của Bùi Việt Hòa khẽ dịu đi một chút.
Vì thế tôi gần như chắc chắn ngay lập tức.
Bùi Việt Hòa cũng đã sống lại.
Trên mặt anh ấy vẫn còn vết thương.
Chắc hẳn là vì vội vàng chạy đến để ngăn tôi đọc bức thư tình này mà đã đánh nhau với người khác.
Dù sao thì trong kiếp trước, Bùi Việt Hòa không bị thương.
Tay tôi vô thức nắm chặt lấy bức thư không buông.
Tôi nhìn những vết bầm trên mặt anh ấy.
Một câu bật ra khỏi miệng:
"Bùi Việt Hòa, bức thư tình này thực sự không phải là dành cho tôi sao?"
Kiếp trước tôi mặc định rằng đó là dành cho tôi.
Vì vậy, tôi vui vẻ cất giữ bức thư tình đó.
Còn rất mong chờ Bùi Việt Hòa sẽ tự mình tỏ tình với tôi.
Nhưng cho đến khi chúng tôi ở bên nhau, Bùi Việt Hòa vẫn chưa bao giờ nói câu "Anh thích em".
Cuối cùng, tôi đã mang bức thư này ra trong sự ấm ức.
Khi đó, Bùi Việt Hòa nhìn chăm chú vào bức thư rất lâu.
Nhưng anh ấy không giải thích gì cả.
Chỉ cúi đầu hôn nhẹ tôi, rồi hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì? Để anh nấu."
Tôi vốn dễ dàng bị dỗ ngọt.
Sau đó tôi lại tự an ủi mình rằng, Bùi Việt Hòa không nói ra cũng không sao.
Dù sao thì tôi cũng có thể tiếp tục nói với anh ấy.
Cho đến bây giờ.
Bùi Việt Hòa dừng lại khi cầm lấy phong bì.
Ngón tay vô thức vuốt ve mép phong bì.
Đây là dấu hiệu cho thấy Bùi Việt Hòa đang cáu kỉnh.
Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi.
Mang theo một chút dò xét khó nhận ra.
Tôi vô thức căng thẳng.
Vừa hy vọng Bùi Việt Hòa có thể đoán ra tôi cũng sống lại.
Lại vừa hy vọng anh ấy không đoán ra.
Nhưng anh nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Bức thư tình đã trở lại trong tay chủ nhân.
Bùi Việt Hòa cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.
Rồi lạnh lùng nói:
"Không phải là dành cho cậu."