Thư Tình Giấu Kín FULL

Chương 1



Năm tôi lên đại học năm nhất, vì hưởng ứng lời kêu gọi mà gia đình ba người biến thanh gia đình bốn người.

Trong nhóm chat tương thân tương ái của gia đình, bố tôi đang điên cuồng chia sẻ ảnh của con gái nhỏ, họ hàng thân thiết đều chúc mừng ông ấy, cũng có người nói bố mẹ tôi sống quá bình yên, trung niên rồi mà vẫn còn tìm chuyện làm khó bản thân.

“Không đâu không đâu, lúc nhỏ Thanh Thanh rất ngoan ngoãn, chả bao giờ quấy nhiễu, em của nó chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi.”

Bảy năm sau, tôi hả hê đứng sau nhìn bố chạy khắp nơi tìm thuốc hạ huyết áp, miệng nói ra hết những lời chính miệng bố tôi từng nói năm đó.

Đứa em gái này của tôi chả khác gì một hỗn thế ma vương.

Đứa thứ hai trong nhà sẽ là đứa có thể thống trị được tất cả những vị phụ huynh cứng miệng nhất, tôi chụp lại hình ảnh trước mặt kèm theo một tin nhắn “cha hiền con thảo” rồi gửi vào nhóm chat gia đình, kết quả là thu hoạch được một tràng “Ha ha ha”.

“Được rồi mà bố, nó vẫn là một đứa trẻ con thôi.”

Cười đùa bố mẹ là một chuyện, nhưng yêu chiều em lại là một chuyện khác.

Tôi kéo người bố già vẫn đang thở dốc vì tức giận ra, dắt cánh tay trắng nõn của đứa em gái xuống tiệm tạp hoá để thư giãn.

Hết cách rồi, tôi là một đứa yêu cái đẹp, mà đứa em gái này của tôi lại thừa hưởng hết tất cả gen ưu việt của gia đình tôi, còn từ gen của tôi mà phát triển càng đẹp hơn, tôi quả thực không có cách nào để ghét bỏ đứa trẻ xinh đẹp như vậy.

“Chị ơi, em nói với chị chuyện này~”

Em gái mềm mềm dính dính nắm lấy tay tôi làm nũng, là một người yêu cái đẹp, điều này làm trái tim tôi như hoá thành một vũng nước.

“Chỉ cần không phải là nhờ chị đi họp phụ huynh, tất cả đều được.”

Nó đột nhiên dừng bước, tôi đột nhiên thấy không ổn, sau khi nghe nó giải thích hết đầu đuôi ngọn nguồn của sự việc, tôi hét lên một tiếng chói tai:

“Viết thư tình cho bạn học nam?! Khương Tư Nguyệt em nghĩ cái gì vậy!”

Cả đời này thứ tôi sợ nhất chính là giáo viên, nỗi sợ đó đã khắc sâu vào gen của tôi như việc mèo sợ chuột, sau khi nghe lời nhờ vả của Khương Tư Nguyệt, tôi điên cuồng lắc đầu như muốn rụng cả đầu xuống.

“Chuyện này mẹ mà biết thì em chết chắc, chị ơi chị tốt nhất mà~”

“Với cả giáo viên của em đẹp trai lắm.”



Đầu óc tôi chợt ấn nút tạm dừng, cúi đầu nhìn vào Khương Tư Nguyệt:

“Thật hả?”

Khương Tư Nguyệt gật đầu như giã tỏi.

Ngày hôm sau, tôi cố ý chọn một bộ croptop nhìn trông rất sang chảnh, trang điểm một cách nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra khỏi nhà.

Trên mặt treo một nụ cười cứng nhắc.

Khương Tư Nguyệt cẩn thận từng tí một vẫy tay với tôi: “Chị ơi, ở đây ở đây!”

Người đàn ông ngồi trước mặt nó mang một vẻ đẹp trai lạnh lùng, đôi chân dài ngồi vắt chéo trên mặt nụ cười nửa miệng nhìn tôi.

Tôi gian nan di chuyển hai chân đang mềm nhũn đi đến bên cạnh Khương Tư Nguyệt:

“Thầy là chủ nhiệm lớp của Tư Tư nhà chúng tôi sao?”

“Nhiều năm không gặp, em vẫn khoẻ chứ,”

Ai mà biết được, người bạn trai mà tôi chia tay ba năm trước lại là chủ nhiệm lớp của em gái chứ?

“Chị, chị với thầy Thẩm quen nhau sao?”

Tôi bị Thẩm Yến Lâm nhìn đến mức trong lòng đâm ra hoảng sợ, ở một góc không ai nhìn thấy giơ tay gõ lên đầu Khương Tư Nguyệt ngốc nghếch này:

“Em mau im đi.”

2

“Chị gái của Thẩm Tư Nguyệt nhỉ? Lần này mời cô đến là muốn phản ánh cho phụ huynh biết tình trạng dạo gần đây ở trường của đứa trẻ nhà cô.”

Giọng nói dễ nghe của Thẩm Yến Lâm kéo suy nghĩ của tôi trở lại, anh ta giơ một ngón tay đẩy cặp kính không gọng trên sống mũi lên, giọng uy nghiêm nói: “Đây là thư tình mà Khương Tư Nguyệt viết cho bạn nam trong lớp , nếu trẻ con tò mò về mấy chuyện tình cảm này thì tôi còn có thể hiểu được ,nhưng——”

Thẩm Yến Lâm lại lôi từ ngăn bàn ra một tập thư dày giống y hệt nhau:

“Trong lớp có 15 bạn nam, em ấy viết thư tình cho 10 bạn.”
……

Đôi tay run rẩy của tôi nhận lấy tập thư từ tay Thẩm Yến Lâm, một tập dày cộp.

Giỏi, con bé này khá lắm.

Khương Tư Nguyệt đứng bên cạnh tôi vẫn còn đang giảo biện: “Chị em bảo rồi, thích thì phải dũng cảm xông lên, còn nếu không theo đuổi được thì đổi người khác.”

Đầu gối tôi mềm nhũn đến nỗi suýt thì quỳ sụp xuống, ngay lập tức xông tới bịt miệng nó lại và tự bao biện cho bản thân:

“Vớ vẩn! theo đuổi được rồi cũng có thể đổi người khác.”

Sau khi buột miệng nói ra tôi mới phát hiện có gì không đúng lắm, hoảng loạn ngẩng đầu lên, quả nhiên đôi mắt dưới cặp kính đối diện kia đang phóng ra những tia nguy hiểm.

“Thế nên năm đó, sau khi em đá tôi, thì theo đuổi được tên nào à?”

Tôi hận tôi chỉ có hai tay, không thể có nhiều thêm một tay nữa để xông qua đó bịt miệng tên Thẩm Yến Lâm kia lại.

Khương Tư Nguyệt mở to mắt nhìn tôi, trong đôi mặt lộ ra sự sùng bái.

“Khụ, thầy Thẩm này, chuyện của Tư Tư về nhà tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại nó, làm phiền thầy quá, nếu mà làm cho các bạn nam kia cảm thấy phiền phức, tôi có thể đưa Tư Tư đến xin lỗi con nhà người ta.”

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, muốn kéo Khương Tư Nguyệt chạy khỏi chỗ này.

Nhưng chợt nhìn thấy Thẩm Yến Lâm làm ra vẻ mặt dở khóc dở cười:

“Nếu muốn xin lỗi, vậy thì mấy đứa nhóc không được em ấy viết thư tình cho cũng cần phải xin lỗi.”



“Chúng nó hỏi bạn học Khương Tư Nguyệt đây là tại sao mình lại không nhận được thư tình, đứa em gái tốt này của em lại nói, bởi vì chúng nó xấu, làm mấy đứa nhóc đó khóc suốt mấy ngày liền.”

Rồi rồi rồi, thì ra thuộc tính mê trai cũng được di truyền.

Tôi kéo Khương Tư Nguyệt cúi đầu khom lưng lui khỏi phòng giáo viên, cánh cửa vừa đóng lại tôi bùng nổ ngay lập tức, nhờ con nhóc ma quỷ này, đã khiến tôi nhớ lại một số kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

Khương Tư Nguyệt ôm đầu liên tục nói ai ui ai ui, mồm miệng còn không nhịn được mà bắt đầu nhiều chuyện:

“Chị ơi, chị thật sự đã đá thầy Thẩm hả?”

“Phắn lên lớp mau, còn để chị đi giải quyết mấy chuyện vớ vẩn như này thì chị sẽ nói với bố mẹ!”

Vừa nói tôi vừa quay người đi về phía trước, bỗng tôi va phải một bức tường thịt ấm áp.

“Xin lỗi xin lỗi, Thẩm Yến Lâm?”

Tôi xoa xoa mũi rồi vội vàng nói xin lỗi, nhưng sau khi nhìn rõ mặt của người phía trước, tôi lại đông cứng tại chỗ.

“Vấn đề lúc nãy anh hỏi em vẫn chưa trả lời đâu, Khương, Thanh, Nguyệt.”

Đôi môi của anh đẹp như cánh hoa đóng mở, đã qua rất nhiều năm rồi tôi mới được nghe lại thanh âm anh ấy gọi tên mình, điều đó đã khiến lớp trầm tích bấy lâu nay trong tim tôi gợi lên biết bao nhiêu sóng gió.

Đôi môi đẹp đẽ kia, khi hôn mềm mại biết bao.

Những kí ức năm xưa bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí tôi, nhiệt độ từ da thịt bắt đầu từ vành tai đang ngày càng nóng lên, tôi ngước lên nhìn Thẩm Yến Lâm với một đôi mắt ngấn lệ.

“Lại muốn làm chuyện gì đồi bại sao?”

Thẩm Yến Lâm khoanh tay trước ngực, nhìn tôi cười nhẹ một tiếng.

“Anh anh anh đừng nói lung tung, mối quan hệ của chúng ta bây giờ vô cùng trong sạch.”