Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết yên tĩnh nhất, tôi với Thẩm Yến Lâm đứng ở rừng trúc nhỏ phía sau sân vận động, anh áp chế tôi dưới một thân cây trúc khá thô ráp, một tay ôm lấy eo tôi một tay nắm lấy cằm tôi ,đôi mắt thâm trầm như đang mê hoặc tôi.
“Năm đó sau khi đá anh, em lại chạy đi theo đuổi thằng nào?”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng loạn muốn trốn tránh, nhưng lại bị vòng tay anh giữ chặt lại làm tôi không còn đường để trốn.
“Hửm? Giáo viên đã hỏi em đó.”
Quả thật là muốn đòi mạng mà, một giọng nói trầm thấp truyền vào tai của tôi, niềm tin vốn dĩ không mấy kiên định giờ đây đã có dấu hiệu sắp sụp đổ.
“Thầy Thẩm, đây là chuyện cuộc sống riêng tư của tôi, giáo viên chủ nhiệm mà vẫn còn phải quan tâm để đời sống của phụ huynh học sinh sao?”
Tôi nghiến răng đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh, bàn tay giấu trong tay áo sớm đã trắng bệch.
Năm đó, vào lúc chúng tôi yêu nhau sâu đậm nhất thì tôi lại dùng một phương thức tàn nhẫn nhất để buông lời chia tay, sau đó tôi một mình bỏ ra nước ngoài học tập, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe từ bạn bè của tôi và anh một vì thông tin liên quan đến Thẩm Yến Lâm.
Nghe nói một người không bao giờ động vào một giọt rượu như anh, lại vào thời gian sau khi chúng tôi chia tay tự mình mua say, cuối cùng dẫn đến chảy máu dạ dày phải nhập viện.
Sau đó tôi trở thành vùng cấm của anh ấy.
Từ cực kì yêu thương biến thành cực kì căm hận.
“Anh đừng có nói là anh vẫn còn tình cảm với tôi đấy nhé, qua bao nhiêu năm như thế vẫn đang chờ đợi tôi sao?”
Tôi cúi đầu nhìn bàn chân bị lá trúc dưới đất che phủ của mình.
Đã qua quá nửa mùa xuân, có vài búp măng non mềm đã trồi lên khỏi mặt đất, vùng đất nhìn vào tưởng như cằn cỗi này thực ra lại tràn đầy sức sống.Vào mùa xuân , thực vật có thể một lần nữa nảy mầm phát triển, nhưng tôi với Thẩm Yến Lâm thì không thể nữa.
“Nếu anh nói phải thì sao?”
Biểu cảm trên mặt của Thẩm Yến Lâm bị ánh sáng ngược che lấp, tôi nhìn không rõ.
“Vậy có lẽ làm anh thất vọng rồi, chồng tôi vẫn chưa có ý định ly hôn với tôi đâu.”
Tôi giơ ra trước mặt anh ta bàn tay trái giấu trong ống tay áo từ nãy, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc mà chỉ lướt qua thôi thì khó có thể nhìn ra.
Tôi không nhìn biểu cảm trên mặt của Thẩm Yến Lâm thêm lần nào nữa, dứt khoát quay đầu bỏ chạy về phía trường học.
Đến khi ngồi trên ghế lái của ô tô, bàn tay lạnh lẽo đưa lên ôm lấy trái tim đang điên cuồng loạn nhịp của mình, vừa nãy chạy nhanh quá làm trán của tôi đổ đầy mồ hôi, tôi đưa tay lên mặt lau loạn xạ, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được nước trên mặt mình.
Chỉ cần tôi không đến tham gia mấy buổi họp phụ huynh như này chắc có lẽ sẽ không bao giờ phải gặp lại Thẩm Yến Lâm nữa.
Tôi vô cùng mệt mỏi tựa đầu lên vô lăng, thở ra một hơi nặng nề, thải hết những khí nặng nề tích tụ trong lồng ngực.
Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra , chúng tôi sẽ không gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
4
Ngồi ở bữa tiệc dành cho những người độc thân mà công ty tổ chức, tôi nhìn Thẩm Yến Lâm phía đối diện đang cười chế giễu kia.
Tôi cảm thấy tốt nhất là mình nên chết luôn tại đây.
“Thằng chồng em cuối cùng cũng ly hôn với em rồi hả?”
Thẩm Yến Lâm lắc nhẹ ly rượu trong tay, tiếng cười trầm ấm bị anh đè nén trong lồng ngực.
Tôi ôm mặt, vành tai đỏ rực như máu.
Quả nhiên không thể tuỳ tiện nói linh tinh.
“Thầy Thẩm thầy thật biết nói đùa, Thanh Thanh nhà chúng tôi vừa tốt nghiệp xong là đến công ty này làm rồi, trong mấy năm này bên cạnh cô ấy còn chả có nổi một con ruồi đực ý chứ nói gì đến chồng!”
Trưởng phòng- người luôn lo lắng đến việc chung thân đại sự của tôi đang cười lớn vỗ vài cái lên vai tôi, lại còn thẳng thắn khen Thẩm Yến Lâm hài hước.
“Chị Châu, không phải chị nói người hôm nay đến bữa tiệc là bác sĩ sao?”
Tôi nghiến chặt rặng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, hỏi người trưởng phòng đã say khướt của mình.
“Hôm nay cậu ta chạy đi đánh lẻ với thanh mai trúc mã rồi, sau đó mới mời tôi đến thay.”
Thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy!
Ánh mắt nghi ngờ của tôi soi kỹ từng biểu cảm nhỏ trên mặt Thẩm Yến Lâm, cố gắng thử tìm trong đó xem có chút đầu mối nào không.
Các cặp đôi bên cạnh đều đang vô cùng hăng say nói chuyện với nhau, riêng chỉ có tôi với Thẩm Yến Lâm là rơi vào trầm mặc.
Trời gần về khuya, trưởng phòng hô hoán bọn tôi tan tiệc, có vài cặp đôi nói đến quên cả trời đất, nắm tay đối phương định đi tiếp tăng 2.
Còn trưởng phòng thì gọi người lái xe hộ, sau khi xe của cô ấy lái đi xa, tôi cũng cầm áo khoác vắt ở ghế lên đứng dậy rời khỏi.
“Tại sao lại lừa anh?”
Thẩm Yến Lâm từ đằng sau ôm lấy lưng của tôi, nhiệt độ ấm nóng truyền qua lớp áo mỏng đến cơ thể của tôi, nóng đến mức làm tôi co rúm lại.
“Bởi vì không muốn bị anh bám dính lấy, rất phiền.”
Tôi bực bội mặc lại áo khoác ngoài, mất đi nhiệt độ ấm áp ấy làm tôi có cảm giác lưu luyến.
“Khương Tư Thanh, anh muốn nghe sự thật.”
Bàn tay to lớn của anh ta bao bọc lấy bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, nó giống như một đầm lầy ấm áp và ẩm ướt, một khi đã rơi vào sẽ không bao giờ thoát ra được.
Tôi đẩy tay anh ra:
“Tôi mà lừa anh thì sấm sét đánh chết tôi.”
Lời còn chưa nói hết, một tiếng sấm chấn động vang lên .
Khi đời người gặp chuyện xui rủi, ông trời sẽ luôn đối nghịch với bạn.
Bởi vì buổi tối ra ngoài quá muộn, trời lại bắt đầu mưa nặng hạt, app gọi xe chậm chạp không hề có phản ứng.
Và còn thằng cha người yêu cũ bên cạnh đang cười một cách xấu xa.
“Đi thôi , anh đưa em về.”
Thẩm Yến Lâm lấy từ túi ra chiếc chìa khoá xe bấm một cái, Chiếc Porsche ở phía đối diện sáng lên đáp lại.
“Lúc nãy anh không uống rượu à?”
“Dạ dày không khoẻ, không thể uống.”
Anh để tôi đứng đó đợi, còn bản thân thì qua phía đối diện lấy xe.