Tôi xin nghỉ phép để đến hội thao với Khương Tư Nguyệt.
Hạng mục thi đấu của học sinh lớp 1 khá đơn giản, chỉ có nhảy xa, nhảy dây với ném bóng là thi theo cá nhân.
Khương Tư Nguyệt học hành không tốt, nhưng tinh thần thể thao của nó lại là một trường phái khác.
Chỉ dựa vào chút sức lực nó đã lấy về cho lớp hơn phân nửa giải thưởng rồi.
“Hu hu hu, Tư Tư, vừa nãy mẹ mình bị trẹo chân, không thể tham gia thi chạy với mình nữa rồi.”
Một cậu nhóc nhìn hơi mũm mĩm chạy lại vừa khóc vừa nói với Khương Tư Nguyệt.
“Cậu có thể giúp mình thi đấu được không?”
Khương Tư Nguyệt bị làm khó rồi:
“Thi đấu này cần có cả bố và mẹ cùng nhau tham gia, nhưng mình chỉ có chị gái đến thôi.”
Đôi mắt của thằng nhóc kia chợt lóe sáng, nó nghĩ ra một ý tưởng vô cùng tồi tệ:
“Mình có thể cho cậu mượn bố của mình!”
Nước miếng vẫn chưa nuốt xuống phun thẳng vào Khương Tư Nguyệt, tôi vội vàng rút vài tờ giấy lau mặt cho nó.
“Chị ơi, chị có thể đi cầu xin thầy Thẩm!”
Lại thêm một ý tưởng tồi khác được nghĩ ra.
Tôi cạn lời nhìn hai đứa ngọa long phượng gà trước mặt này, nhưng tôi còn chưa mở miệng từ chối thì Khương Tư Nguyệt đã chạy đi tìm Thẩm Yến Lâm rồi.
“Thầy Thẩm bảo thầy ấy đồng ý rồi!”
Khương Tư Nguyệt hét lớn, tôi lấy tay che mặt chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.
Không cần phải nói những lời làm người khác hiểu lầm vậy đâu em gái!
Thi chạy theo gia đình là ba người bốn chân, thực chất là muốn kiểm tra sự ăn ý.
Tôi nhìn sang khuôn mặt có chút trắng bệch của Thẩm Yến Lâm bên cạnh, chỉ xem như anh ấy đang căng thẳng.
“Không sao cả, nếu như chân tay anh không phối hợp nhịp nhàng được mà để bị ngã thì tôi cũng không cười anh đâu.”
Thẩm Yến Lâm hơi cong khoé miệng, khi tín hiệu bắt đầu được bắn lên, chúng tôi tạm thời thành một gia đình, chân tay đều không ăn ý lảo đảo xuất phát.
“Trời ơi chị ơi, chị phải đi theo khẩu hiệu chứ, nào hai người nghe khẩu hiểu của em, một hai một hai! Trái phải trái phải!”
Dưới sự điều khiển của Khương Tư Nguyệt, mặc dù chúng tôi không có giải gì, nhưng cũng coi như là thuận lợi về đích.
Lúc cởi dây buộc ở chân, Thẩm Yến Lâm ngồi bệt xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Mệt như vậy sao?”
Tôi đi lên trước mặt anh quan tâm hỏi han, mới phát hiện sắc mặt đau đớn và bàn tay đang ôm bụng của anh.
Anh đã từng bị chảy máu dạ dày, dạo gần đây lại phải chuẩn bị cho hội thao nên nhất định rất mệt mỏi, có thể là bệnh dạ dày tái phát rồi.
Sau khi dặn đo Khương Tư Nguyệt mấy câu, tôi đỡ Thẩm Yến Lâm đi thẳng đến phòng y tế của trường.
“Dạ dày đau tại sao không nói?”
Bác sĩ sau khi kê đơn thuốc xong đã rời đi, tôi cho Thẩm Yến Lâm uống thuốc rồi đỡ anh nằm xuống.
Một lúc sau, thuốc đã phát huy tác dụng, lông mày của Thẩm Yến Lâm có dấu hiệu giãn ra.
“Thanh Nguyệt, có thể ôm anh không?”
Thẩm Yến Lâm nắm lấy tay tôi, giọng nói hơi nghẹn ngào.
Tôi chăm chú nhìn anh trong chốc lát, sau đó cởi giày trèo lên giường, dựa lưng lên thành giường bệnh, ôm Thẩm Yến Lâm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
“Thanh Nguyệt, đừng đi.”
“Em không đi.”
Em không muốn rời xa anh nữa.
Cơn gió chiều ấm áp thổi tung tấm rèm mỏng, ôm lấy chúng tôi đang dựa sát vào nhau trên giường bệnh của trường.
Có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.
9
Bạn cùng lớp đại học tổ chức một buổi tụ họp.
Sau khi kết thúc công việc tôi vội vội vàng vàng đến trường học đón Khương Tư Nguyệt.
Vừa mới bước vào lớp học đã chạm mắt với thầy Thẩm rồi
“Thật ngại quá em đến trễ rồi, lúc gần tan làm thì có một cuộc họp gấp.”
“Không sao, vừa hay anh cũng phải đi tụ họp với bạn cũ, mà cũng vừa hay chúng ta có thể đi cùng nhau, hôm nay anh không lái xe.”
Trong ánh mắt sụp đổ của Khương Tư Nguyệt, tôi với Thẩm Yến Lâm cùng nhau đi tới bãi đậu xe.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, trông thấy dáng vẻ vô cùng đau khổ ngồi làm bài tập của Khương Tư Nguyệt mà suýt bật cười thành tiếng.
“Bây giờ học cũng chả được mấy, với cả ngồi xe học bài em không thấy say xe sao?”
Thẩm Yến Lâm phát huy ưu thế của tay dài, trực tiếp vươn tay lấy đi cuốn bài tập trong tay Khương Tư Nguyệt, rồi nhét vào tay nó một cây kẹo mút.
“Cảm ơn anh rể.”
Khương Tư Nguyệt mơ mơ hồ hồ mà buột miệng nói ra.
Bàn tay nắm tay lái xe của tôi không khống chế được mà phát run.
“Ngoan lắm.”
Thẩm Yến Lâm hài lòng gật đầu, cả mặt đều là sự vui vẻ.
“Sao anh lại dạy hư trẻ con thế?”
Tôi liếc nhìn Thẩm Yến Lâm, hai bên gò má đều ửng hồng.
“Mọi thứ trong mắt trẻ con đều là trong sáng hết, anh thấy Khương Tư Nguyệt rất có tiềm lực.”
Tôi cong môi, cười lạnh hai tiếng.
Khi ba người chúng tôi mở cửa phòng ăn mọi người đều đã đến gần hết rồi, bạn học rất lâu không gặp vừa mình thấy ba người chúng tôi đã ngạc nhiên thốt lên :
“Này! Con của hai cậu đã lớn ngần này rồi á?”
Chỉ vì một câu nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên chúng tôi.
Tôi cười gượng hai tiếng, xua xua tay:
“Đây là em gái của mình, trước đây mọi người cũng từng xem qua ảnh của con bé rồi đấy.”
“Mình nói mà, cậu với Thấm Yến Lâm, một người ra nước ngoài học mấy năm, một người lại đi dạy học tình nguyện mấy năm thì sao có thể có một đưa con lớn như này chứ.”
Bạn học cũ gọi tôi đến ngồi vị trí mà Thẩm Tư Yến đã nhờ giữ hộ cho chúng tôi.
Tôi quay đầu nhìn Thẩm Yến Lâm:
“Dạy học tình nguyện là chuyện từ khi nào vậy?”
“Ăn cơm trước đã.”