Tôi đưa Thẩm Yến Lâm về nhà mình.
Toàn bộ gia đình đều rất hạnh phúc, ngoại trừ cái đứa bài kiểm tra toán chỉ đủ điểm qua Khương Tư Nguyệt kia thôi.
Tôi nơm nớp lo sợ ngồi trên bàn ăn, nhìn người có vẻ sắp say này.
“Thầy Thẩm à, có đói không, Yến Lâm, hai đứa con gái nhà chúng tôi đều phiền cậu vậy.”
Mẹ tôi gắp cho Thẩm Yến Lâm một đĩa thức ăn.
“Chuyện nên làm thôi ạ, Tư Nguyệt rất thông minh, chính là kiểu tư duy hoạt bát.”
Ở dưới bàn, tôi khều khều chân của anh:
“Hôm nay không bàn chuyện công việc nữa, anh xem đứa nhỏ bị anh doạ xanh mặt rồi kìa, lúc trước anh bảo nó viết thư cho mười đứa trong lớp nó cũng không chột dạ như bây giờ.”
Đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Khương Tư Nguyệt, tôi chợt nhận ra bản thân lỡ lời vội vàng bịt miệng lại.
“Cái gì?!”
m thanh phẫn nộ của bố đồng thời vang lên.
“Bình thường bảo con nhìn ảnh và viết chữ đều giống như đòi mạng của con vậy, thế mà giờ còn viết thư cho hẳn mười đứa, hay là luận văn của bố con đến viết hộ luôn đi!”
“Con gái sao lại mất giá thế hả con! Nếu mà viết thư tình thì cũng phải để cho mấy đứa con trai kia viết cho con chứ!”
Bố mẹ một người nhéo tai một người kéo Khương Tư Nguyệt vào phòng làm việc.
Khương Tư Nguyệt khóc hu hu hu, lớn tiếng hét chị gái với anh rể cứu mạng.
Một tiếng anh rể đã đổi lại được lòng tốt của Thẩm Yến Lâm, anh đi lên trước giải cứu Khương Tư Nguyệt đang bị véo tai kia.
“Hu hu hu hu, anh rể không phải do chị theo đuổi về tay được sao! Em nhìn thấy hết rồi, trong ngắn kéo của chị có bức ảnh hai người chụp chung, hồi trước mỗi tối chị luôn lén xem ảnh rồi khóc thầm.”
Khương Tư Nguyệt bịt cái tai của mình lại sẵn sàng bán đứng tôi luôn.
“Còn có cả chuyện này nữa sao?”
Hóng chuyện cũng là một truyền thống của gia đình tôi, ngay lập tức bố mẹ vứt chuyện phạt Khương Tư Nguyệt ra đằng sau.
Tôi cạn lời thở dài một hơi, đi đến kéo Thẩm Yến Lâm ra ngoài.
“Ồ~ khóc thầm này~”
Thẩm Yến Lâm bị tôi kéo đi, giọng nói mang theo chút bông đùa.
“Anh thì không khóc hả? Anh còn uống đến chảy máu dạ dày kìa.”
Tôi mở cửa xe, ấn anh ngồi vào, rồi đạp mạnh chân ga lao đi
“Bảo bối à, chúng ta đi đâu đây?”
Thẩm Yến Lâm túm chặt dây an toàn, đôi mắt mở to sáng rực như đom đóm đêm.
“Về nhà anh, xem ai trong chúng ta khóc nhiều hơn.”
“Chơi kích thích vậy hả, bảo bối?”
13
Dạo gần đây Khương Tư Nguyệt rất vui vẻ, bởi vì Thẩm Yến Lâm không làm chủ nhiệm lớp nó nữa.
Anh ấy từ chức giáo viên ở trường để trở về tiếp quản tập đoàn Thẩm thị.
Tin tức Thẩm Yến Lâm muốn kết hôn với tôi truyền đi khắp Thẩm gia, những lời phản đối cũng lần lượt nổi lên.
Sự giày vò của ba năm trước đã làm cạn kiệt nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của Thẩm Yến Lâm dành cho Thẩm gia.
Ngày hôm sau, tin tức về chủ tịch mới của Tập đoàn Thẩm thị nhậm chức lan truyền khắp khu thương mại.
Đằng sau Thẩm thị luôn có một cổ đông bí ẩn, người đó kiểm soát phần lớn cổ phần tại cuộc họp biểu quyết của chủ tịch, Thẩm Yến Lâm đã lấy ra 45% cổ phần được giấu kín cùng với 15% mà anh ấy nắm giữ ban đầu và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.
Và đồng thời cũng trở thành chủ tịch tập đoán mới của Thẩm thị.
Trong những năm qua, anh ấy đã mở rộng kinh doanh ra nước ngoài và ẩn danh mua lại cổ phần của Thẩm gia, chỉ để một ngày nào đó anh ấy không còn bị Thẩm gia trói buộc nữa.
Đêm muộn, tôi nằm trong lòng Thẩm Yến Lâm, nghe anh ấy nói về một vài chuyện đã ấp ủ trong suốt mấy năm này.
Anh ấy nói ước mơ của bản thân thì phải tự bản thân mình cố gắng.
“Trước kia ước mơ của em là có thể được tự do tự tại, nhưng sau khi gặp được em thì ước mơ của anh chính là em, anh rất ghét những âm mưu trong kinh doanh, nhưng nếu anh không mạnh mẽ thì sao có thể bảo vệ được em?”
Ngón tay thon dài của anh ấy luồn vào tóc tôi, tôi dựa vào lồng ngực của Thẩm Yến Lâm lim dim buồn ngủ.
“Thanh Nguyệt.”
“Hửm?”
Tôi mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt chân thành của anh ấy.
“Cưới anh nhé.”
“Được ạ.”
Trong ánh đèn mờ ảo, mười ngón tay của chúng tôi đan chặt như một lời hứa thật long trọng nhưng cũng vô cùng bình dị.
14
Trước đêm hôn lễ diễn ra, tôi đưa Thẩm Yến Lâm ra nước ngoài một chuyến.
Ba năm trước, sau khi chia tay anh ấy, tôi một thân một mình chạy đến một đất nước xa lạ ngoài du học, vừa nhớ nhà, vừa nhớ cả anh ấy.
“Ba năm trước, em đã kết hôn với anh rồi.”
Tôi nắm tay Thẩm Yến Lâm, dừng lại trước một nhà thờ trang nghiêm.
Thời gian đó tôi rất đau buồn và chán nản, mỗi ngày đều sống một cách vô nghĩa.
Chính là vào đêm Giáng sinh đó, cảnh tượng những cặp đôi, những gia đình vui vẻ đoàn tụ xung quanh khiến tim tôi đập rộn ràng.
Nỗi nhớ Thẩm Yến Lâm đạt đến đỉnh điểm.
Lúc đó trong nhà thờ bỗng vang lên tiếng chuông, một đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc bước ra.
Không có khách mời hay người thân, bạn bè, chỉ có hai người họ.
“Hai người họ đang kết hôn sao?”
Tôi hỏi một bà lão bán hàng bên đường.
“Đúng vậy, thứ bọn họ vừa gõ là tiếng chuông hạnh phúc, ở nhà thờ này, có thể tự do kết hôn, bất kể là nam hay nữ đều có thể ký giấy kết hôn. Thậm chí con muốn tự gả mình cho bản thân cũng được. Miễn là có tình yêu.”
Tôi nhặt chiếc nhẫn bạc trơn lên:
“Có thể khắc chữ không ạ?”
Tôi cẩn thận khắc xuống chiếc nhẫn đó tên của Thẩm Yến Lâm, sau đó đi vào nhà thờ.
“Tôi muốn kết hôn với người tôi yêu.”
Linh mục đưa cho tôi giấy chứng nhận:
“Đương nhiên là được, người con yêu đã đến chưa?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt bay đến một nơi xa:
“Chúng con chia tay rồi, nhưng mà con rất yêu anh ấy, cả đời này con chỉ muốn kết hôn với anh ấy thôi.”
Trong lời chúc phúc của linh mục, tôi đeo chiếc nhẫn vào tay mình một cách vô cùng trang trọng.
“Trong sự chúc phúc của chúa, hai con chính thức thành vợ chồng, bất luận sinh lão bệnh tử, nghèo khó hay giàu sang, không có bất kỳ thứ gì có thể chia cắt hai con.”
Tôi rất nghiêm túc hoàn thành hôn lễ chỉ có một người này.
Dưới bầu trời đầy tuyết, tôi chân thành hôn lên chiếc nhẫn ở ngón út áp.
“Em đồng ý, Thẩm Yến Lâm.”
Vành mắt của Thẩm Yến Lâm hơi đỏ, càng nắm chặt tay tôi hơn.
Tôi lại kéo Thẩm Yến Lâm vào lễ đường thêm một lần nữa, linh mục nhìn một cái là nhận ra tôi ngay.
“Xem ra, cuối cùng con cũng đợi được tình yêu của mình rồi.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Chúng con đều đang đợi đối phương.”
Tiếng chuông trong nhà thờ vang lên, vang vọng khắp trời xanh.
Nhớ mãi không quên, tất sẽ có hồi đáp.