Vệ Lai đối diện với anh một lát, sự rung động trong lòng khiến cô vô thức rời mắt nhìn ra ngoài cửa so, cảm thấy bất lực với chính mình, sau đó lại nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra.
Hai chiếc khuy măng sét bị cô nắm chặt trong tay.
Châu Túc Tấn nhìn cô: "Muốn nói gì với anh sao?"
Vệ Lai: "Vậy anh không được ăn ý với người khác như vậy nữa."
Cô nói vậy chỉ để anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, ai ngờ lại nghe thấy tiếng "ừm" của anh. Một chữ đơn giản và dứt khoát, khiến cô không biết trả lời ra sao.