Thua Bởi Động Lòng

Chương 26: Chương 26:



Lục Tập: “Mày buông ra.”
 
Tống Tuấn Lâm: “Mày buông tay!”
 
Hai thiếu niên vật lộn so kè khống chế đối phương, ai cũng không chịu buông tay trước, cuối cùng vì thấy nhiều người, ngại mất mặt, dưới tiếng đếm ngược công bằng của Ông Lục, hai người cùng buông ra.
 
Vẻ mặt của ông Lục nghiêm túc, ông hỏi: “Rốt cuộc giữa hai đứa có chuyện gì vậy?”
 
Lục Tập Uyển mạnh mẽ lên án: “Lòng dạ cậu ta không ngay thẳng!”
 
Tống Tuấn Lâm nhìn chằm chằm tờ giấy vụn xung quanh: “Cậu ta ngang ngược không hiểu lý lẽ!”
 
Khương Dư Miên nhặt mảnh giấy vụn rơi trên đất, ghép lại nội dung. Đại khái ý là bà Tống cảm thấy vô cùng có duyên với cô, muốn mời cô cùng pha trà thưởng trà, hàn huyên ở suối nước nóng.
 
Bằng chứng bày ra trước mắt, lúc này mới giải quyết được ngọn nguồn hiểu lầm.
 
Tống Tuấn Lâm khom lưng nhặt kính râm bị rơi xuống đất, lau như báu vật: “Vẫn là chị gái nhỏ lí trí, không giống một số người, chỉ có cái xác to, chứ chẳng có đầu óc.”
 
“Tống Nhị, cậu còn sức đánh nhau đúng không?” Lục Tập xắn ống tay áo lên, giống như có thể đi ra ngoài làm một trận lớn bất cứ lúc nào.
 
Ông cụ chống gậy ngăn giữa hai người: “Đủ rồi, hai anh bây giờ trông giống cái gì? Cũng không sợ bị người ta chê cười à?”
 
Một câu nói đánh thức cả hai, đánh nhau thì vẫn được nhưng không thể để mất mặt.
 
Đừng nói, hai người này vật lộn thành một đống, trên khuôn mặt trắng trẻo không có bất kỳ dấu vết nào, hoàn toàn ăn ý tuân thủ tiêu chuẩn “đánh người không đánh mặt”.
 
“Chuyện hôm nay là một sự hiểu lầm.” Cuối cùng vẫn là ông cụ ra mặt tách hai người ra, tận mắt nhìn thấy bọn họ quay đầu rời đi theo hai hướng, mới chấm dứt trò khôi hài này.
 
Hai người kia rời đi, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
 
Thấy Lục Yến Thần đứng bên cạnh xem trận ồn ào một lúc lâu, bấy giờ ông Lục mới chú ý tới, ông hỏi: “Đến từ khi nào thế?”
 
Lục Yến Thần thong thả trả lời: “Vừa tới ạ.”
 
Hành lý vẫn còn trong tay trợ lý Diêu.
 
Ông Lục gật đầu, nhớ tới Khương Dư Miên đi ra từ trong thang máy với Lục Yến Thần: “Miên Miên vừa nãy cháu?”
 
“Cháu...” Khương Dư Miên há miệng muốn nói.
 
Một giọng nói cao hơn, trầm ổn hơn đè tiếng cô xuống: “Em ấy vừa ở dưới lầu với cháu, vào đúng căn phòng thiết bị mạng có vấn đề nên bị trì hoãn.”
 
Một đám người đứng ở hành lang nói chuyện không thích hợp lắm, Lục Yến Thần đưa mắt với cô. Khương Dư Miên vội vàng lấy thẻ phòng từ trong túi áo khoác ra mở cửa: “Ông nội, anh Yến Thần, mọi người vào trong ngồi rồi nói ạ.”
 
Đây là phòng suite khách sạn, có một phòng khách nhỏ với một phòng ngủ, sẽ không có chuyện xảy ra khó xử khi vào phòng ngủ của con gái.
 
Ông Lục thực ra còn có chuyện muốn dặn dò, hỏi đôi ba câu về tình hình gần đây của công ty: “Nghe nói có một công ty nước ngoài sắp tới đây hợp tác, cháu đến núi tuyết nghỉ phép liệu có trì hoãn chuyện hợp tác bên kia không?”
 
Lục Yến Thần đáp: “Đã sắp xếp ổn thỏa ạ.”
 
Phòng khách đông người, Ông Lục cũng không hỏi kỹ. Đối với năng lực làm việc của Lục Yến Thần, ông vẫn luôn tin tưởng.
 
Không nói đến chuyện công việc, Ông Lục vẫn còn chuyện riêng không bỏ qua được: “Chuyện xảy ra ở cửa vừa rồi, dù sao cũng là do Lục Tập gây hấn, phải tới nhà họ Tống bên kia nói lời xin lỗi mới được.”
 
Thương hiệu trang sức do bà Tống tự sáng tạo ra nổi danh trong cả nước, người ta tán thưởng tiểu bối, bảo con trai mang theo thư mời tới, lại bị Lục Tập không không nói không rằng mà xé mất. Tuy nói là Tống Tuấn Lâm ra tay trước, nhưng dù sao Lục Tập cũng có hiềm nghi chủ động gây sự, nhà họ Lục bọn họ cũng không thể làm người không biết lý lẽ.
 
“Được ạ” Lục Yến Thần không từ chối, đáp: “Lát nữa cháu sẽ bảo nó đi xin lỗi nhà họ Tống.”
 
Nhớ tới lúc nãy Lục Yến Thần đứng ở hành lang tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, Ông Lục lại cảm thấy anh cả như anh không đủ trách nhiệm: “Lục Tập hành việc kích động, với cái tính tình này ra ngoài xã hội sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Thằng bé luôn sợ hãi uy nghiêm của cháu, cháu làm anh lớn cũng đừng chỉ lo chuyện công việc, rảnh rỗi quan tâm em trai cháu nhiều hơn.”
 
“Quan tâm?” Lục Yến Thần dựa lưng vào sô pha, ánh mắt lười biếng: “Ông nội cảm thấy nên quan tâm như thế nào ạ?”
 

Vấn đề này bị vặn ngược lại khiến ông cụ nghẹn họng, đúng ra ông không quản được Lục Tập nên mới muốn gọi người làm anh cả là Lục Yến Thần này đi áp chế uy phong của đứa cháu trai nhỏ: “Người trẻ tuổi các cháu giao tiếp dễ dàng hơn, cụ thể như thế nào tự cháu cân nhắc lấy.”
 
Lục Yến Thần từ tốn đưa ra đề nghị: “Vừa ra ngoài đã gây chuyện, chi bằng để cho nó xin lỗi xong thì trở về nhà họ Lục suy nghĩ lại, cũng để nó nhớ kĩ.”
 
“...” Ông Lục cũng không ngờ tới anh vừa tới đã muốn đưa Lục Tập về nhà tự kiểm điểm.
 
Tính tình Lục Tập ngang bướng, trong lòng luôn hướng về núi tuyết, nếu bây giờ trở về không náo loạn lật trời mới lạ.
 
“Khụ.” Ông Lục uyển chuyển nói: “Cũng chẳng qua chỉ là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi làm trò trẻ con, nhận sai là được, không cần quá hà khắc.”
 
Lấy tuổi tác hiện tại của ông Lục để so với cháu trai mười tám mười chín tuổi, quả thật coi như nhìn trẻ con nghịch ngợm, ngoài miệng nói dạy dỗ, trong lòng lại không nén nổi thương tiếc. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
“Thiếu niên mười tám, mười chín tuổi.” Lục Yến Thần khẽ rũ mắt xuống, nhẹ giọng lặp lại mấy chữ này, khóe miệng giương lên độ cong tiêu chuẩn: “Ông nội nói đúng, mới mười tám mười chín tuổi mà thôi, không cần quá hà khắc.”
 
Ông Lục “Ừ” một tiếng. Khương Dư Miên ở bên cạnh đưa tới một cốc nước ấm, ông cụ nhìn về phía cô thân thiết lại trìu mến.
 
Hai người không ở lại lâu, ông Lục đứng dậy muốn đi, lúc rời khỏi đó còn cẩn thận dặn dò: “Miên Miên, trên núi tuyết lạnh, lúc ra ngoài chơi cũng phải chú ý giữ ấm.”
 
Khương Dư Miên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đã biết.
 
Cô quay đầu nhìn, Lục Yến Thần vẫn ngồi trên sô pha, một tay bưng cốc giấy, một tay gác bên cạnh, vẻ mặt nhạt nhòa.
 
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Khương Dư Miên đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa, đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía người kia: “Anh… nói dối.”
 
Phòng khách không lớn, giọng nói của cô gái hết sức rõ ràng. Lục Yến Thần vuốt ve ly nước, nhiệt độ nước ấm lan giữa ngón tay: “Chỉ là anh chưa nói hết.”
 
Anh chỉ nói nửa sau của toàn bộ sự việc, không tính là nói dối.
 
Khương Dư Miên không hiểu vì sao anh lại cố ý giấu diếm chuyện cô tới sân bay. Lục Yến Thần giống như nhìn thấu lòng cô, ngửa đầu mỉm cười với cô: “Ông nội thương em, nếu nói em bất chấp gió tuyết ra sân bay, ông ấy sẽ lo lắng.”
 
Lời giải thích nhìn như thân thiết ngược lại khiến Khương Dư Miên nhíu mày, cô luôn cảm thấy ý của những lời nói này không phải ở trên mặt chữ.
 
Với lại vừa rồi, nhà họ Lục bảo anh dạy bảo Lục Tập, nghe thế nào cũng không đúng lắm.
 
Lục Tập mười tám mười chín tuổi còn nhỏ sao? Cô lại nhớ rất rõ, hồi đó Lục Yến Thần nhảy cấp liên tục, đã bắt đầu tiếp xúc với sự nghiệp của Nhà họ Lục rồi...
 
Trong lòng cô đang áng chừng, bỗng nhiên Lục Yến Thần mở miệng: “Bà Tống là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong nước, bên ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ, là người hiền hòa.”
 
Hử?
 
Khương Dư Miên ngửa đầu nhìn lại, không hiểu ý của anh.
 
Lục Yến Thần đặt cái cốc lên bàn bên cạnh, khẽ ngước mắt lên: “Nếu em cảm thấy bà ấy hợp nhãn duyên, qua lại một chút cũng không tệ.”
 
Khương Dư Miên cuối cùng cũng phản ứng lại, Lục Yến Thần còn nhớ rõ thư của bà Tống, những tin tức mấu chốt này có thể làm cho cô yên lòng.
 
Lục Tập và Tống Tuấn Lâm vì thế mà đánh nhau, ông Lục nổi giận. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có một người nhớ rõ bức thư bị xé có liên quan đến cô.
 
Người này ấy à, luôn cẩn thận chu đáo động vào trong lòng.
 
Khương Dư Miên sờ đến sợi lắc tay lồi lõm: “Bà ấy nói khóa Bình An cũng là thiết kế của bà ấy.”
 
Lục Yến Thần thản nhiên thừa nhận: “Đúng là như vậy.”
 
“Tại sao… lại tặng em cái này?” Cô vẫn cho rằng là món quà năm mới, nhưng bà Tống lại nói Lục Yến Thần muốn thứ này là để dỗ dành người khác.
 
Giữa họ không có cãi vã, nhưng khi đó quả thật có mâu thuẫn nhỏ.
 
“Không phải đã nói với em rồi sao?” Khuỷu tay Lục Yến Thần đặt trên ghế sô pha, mu bàn tay nâng má, mỉm cười với cô: “Chúc mừng năm mới.”
 
Anh không thừa nhận...
 

Được rồi, là quà năm mới cũng được, dù sao chiếc lắc tay này giờ đây thuộc về cô, chứ không phải là “hồng nhan tri kỷ” như lời đồn đại trên mạng kia.
 
Khương Dư Miên an ủi mình như vậy.
 
Lục Yến Thần cũng không ở đây quá lâu, trợ lý Diêu mang theo tin tức đến, thiết bị mạng trong phòng đã được sửa chữa, có thể ở lại sử dụng bình thường.
 
Khương Dư Miên vẫn đứng ở cửa cho đến lúc Lục Yến Thần sắp đi.
 
Cô nghiêng người, nhìn Lục Yến Thần đi ngang qua bên cạnh.
 
Chiếc khăn quàng cổ đỏ tươi phản chiếu trong khóe mắt của Lục Yến Thần, trước mắt hiện lên hình ảnh nhìn thấy bên ngoài sân bay cách đây không lâu.
 
Những ngọn núi phủ mây mênh mông, ánh tuyết vô ngần.
 
Dưới bầu trời trong xanh, cô gái đeo khăn quàng đỏ trở thành mảng màu sáng duy nhất giữa núi tuyết.
 
Rõ ràng cô lạnh đến dậm chân, phải bưng tay hà hơi, lúc nhìn thấy anh cả khuôn mặt lại tươi cười hớn hở, không hề đề cập đến ấm ức khi chịu rét lạnh dù chỉ một chút.
 
“Sao lại tới đây?” Anh hoàn toàn không biết Khương Dư Miên sẽ xuất hiện với nhân viên đón tiếp của khách sạn.
 
Cô gái bịt tai, ánh mắt bộc trực: “Tới đón anh.”
 
Sau khi đi làm vì phải đi công tác thường xuyên trăn trở khắp các sân bay, nên bên cạnh anh vẫn luôn không thiếu trợ lý sắp xếp đón đưa, nhưng chưa bao giờ có người bởi vì...
 
Muốn gặp anh mà tới.
 
Ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt trắng nõn kia, sau khi vào trong phòng đã ấm trở lên nhiều, trên mặt lấy lại huyết sắc, trong màu trắng nõn xen lẫn sự phiếm hồng khỏe khoắn.
 
Lục Yến Thần bước chậm lại, thốt ra một câu dặn dò mơ hồ: “Bên ngoài gió lớn, loại chuyện đón đưa này, không thích hợp với em.”
 
Khương Dư Miên  ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi người đó rời đi, cô mất tinh thần như cà tím trong sương giá*.
 
(*) Nguyên văn là [霜打的茄子]: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương Bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương Bắc vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một lớp sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu được nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh) không chịu được sương lạnh kích thích khiến da bên ngoài nhăn nheo —> để chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…
 
Không cho ông nội biết, cũng không cho phép cô đi đón người, là chê cô nhiều chuyện sao?
 
Cô cởi khăn quàng cổ xuống, trở lại vị trí lục Yến Thần vừa ngồi lúc nãy, đưa tay chạm vào chỗ anh từng ngồi.
 
Rõ ràng trên đường bọn họ tán gẫu rất vui vẻ, cùng anh đi trên một chiếc xe, cùng xem một cảnh tuyết ngang qua, đã trở thành ký ức cô có thể viết vào nhật ký.
 
-
 
Buổi chiều, Lục Tập và Tống Tuấn lâm lần lượt bị người nhà tóm đến xin lỗi. Hai người vừa gặp mặt đã hừ lạnh với đối phương, không thèm nhìn mặt nhau.
 
Bà Tống còn chủ động tìm Khương Dư Miên: “Là dì suy nghĩ không chu đáo, để Tuấn Lâm gây ra hiểu lầm này.”
 
Chuyện này, ngoại trừ hai người đánh nhau, những người khác đều rất vô tội.
 
Bà Tống thay con trai xin lỗi, mà quan hệ giữa Khương Dư Miên với Lục Tập không tới mức có thể  có thể nhận lỗi thay đối phương, cô chỉ nói về mình: “Xin lỗi, lúc ấy cháu không có ở đó.”
 
Bất kể hai thiếu niên kia ghét bỏ nhau như thế nào, Khương Dư Miên và bà Tống vẫn nói chuyện rất vui vẻ, còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
 
Thiếu niên bên ngoài nhướng cổ, tận mắt nhìn Khương Dư Miên đứng cùng một chỗ với bà Tống thân thiết như mẹ con.
 
Lục Tập hừ lỗ mũi: Đồ câm điếc lại dựa vào bộ dáng ngoan ngoãn kia làm người lớn vui vẻ, chưa nói đến những người khác, hết lần này tới lần khác lại có liên quan đến Tống nhị. Không biết cậu trời sinh không thể chung chạ với Tống nhị sao?
 
Tống Tuấn Lâm giơ hai tay lên, ngón trỏ và ngón cái đồng thời giơ theo hình chữ V trước khung kính râm, âm thầm quan sát: Cái tên Lục Tập này cho rằng anh muốn mời Khương Dư Miên ngâm suối nước nóng mới kích động như vậy, không phải là...
 
Chà, cậu ấy bắt được thóp rồi.

 
Dưới áp lực từ hai bên phụ huynh, hai người mặt ngoài bắt tay làm hòa, thực ra đã bắt đầu âm thầm tranh đấu.
 
Tống Tuấn Lâm cố ý đi tới trước mặt Khương Dư Miên, tháo kính râm hay dùng để đùa giỡn xuống: “Chào chị gái, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Tống Tuấn Lâm.”
 
Nói nửa chừng, cậu ấy giơ tay chỉnh mái tóc kiểu Hàn Quốc xuống, cố ý bổ sung: “Tuấn trong phong thần tuấn lãng, vũ hạ song mộc lâm.”
 
Sự nhiệt tình quá mức của người lạ khiến cô không thích ứng được, Khương Dư Miên lùi lại hai bước nhỏ, lịch sự mở miệng: “Xin chào, tôi tên là Khương Dư Miên.”
 
Tống Tuấn Lâm cười ‘hề hề’: “Tên chị gái hay thật đấy.”
 
Thiếu niên đẹp trai cười lộ ra một hàm răng trắng sáng, hơi ngốc nghếch, lại rất chân thành.
 
Trước khi tiếp xúc, Khương Dư Miên cho rằng cậu ấy cũng là một thiếu niên ngang ngược như Lục Tập. Sau khi quen biết, cô lại phát hiện Tống Tuấn Lâm có một điểm khác biệt rất lớn với Lục Tập, đó chính là dẻo miệng.
 
Người dẻo miệng đi đâu cũng được ưa thích, ít nhất so với người độc mồm.
 
Không chỉ có thế, Tống Tuấn Lâm lấy danh nghĩa bà Tống đưa đồ cho cô. Khương Dư Miên chưa kịp từ chối, Lục Tập ở phòng bên cạnh chạy tới đuổi người: “Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt!”
 
Tống Tuấn Lâm đen mặt trong giây lát: “Lục nhị, mày ngứa đòn đúng không?”
 
Lục Tập hừ lạnh: “Không phục à? Đi ra ngoài đánh thêm một trận nữa.”
 
“Các cậu đừng cãi nhau...” Vừa bắt đầu, Khương Dư Miên có cố gắng ngăn cản, nhưng không xi nhê gì hết.
 
Sau khi xảy đến hai ba lần, thừa dịp hai người hẹn nhau đấu tay đôi, Khương Dư Miên ôm sách lặng lẽ chuồn ra từ bên cửa.
 
Đi vào thang máy, Khương Dư Miên ấn lên tầng trên, dựa theo số phòng trong trí nhớ tìm kiếm theo thứ tự.
 
“6012… ở đây.” Cô đứng trước cửa hít thở thật sâu, sau đó giơ tay lên, gõ cửa phòng.
 
“Cốc cốc cốc…”
 
Gõ cửa ba cái, Khương Dư Miên ôm sách lẳng lặng đứng chờ ở bên ngoài.
 
Một lát sau vẫn không có hồi âm, cô thoáng nhìn chuông cửa bên cạnh. Cô ảo não vỗ đầu, thầm nghĩ sao mình lại ngốc như vậy.
 
Cô vươn ngón trỏ ra, chậm rãi ấn chuông cửa, trong phòng ốc vang lên tiếng “Ting ting”.
 
Sợ quấy rầy người ta, cô chỉ nhấn một lần.
 
Ước chừng mười giây sau, bên cửa truyền đến tiếng vang. Khương Dư Miên lui ra sau một bước, thấy cửa phòng mở ra từ bên trong, người đàn ông có thân hình cao lớn đứng ở trong phòng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
“Cái kia...” Ngón tay ôm sách cuộn lên, cô nháy mắt, nói rõ ý đồ tới: “Tống Tuấn Lâm và Lục Tập thỉnh thoảng lại ầm ĩ một trận ở cửa, có hơi ồn, em có thể đến chỗ anh làm bài tập không?”
 
Người bên trong chần chờ hai giây, nhường một lối vào cho cô.
 
Phòng của Lục Yến Thần lớn hơn phòng cô một chút, có phòng khách, phòng ngủ, còn có một phòng sách nhỏ hơn. Khương Dư Miên lặng lẽ đánh giá, thấy trên bàn phòng khách bày máy tính, suy đoán vừa rồi Lục Yến Thần làm việc ở đây.
 
Lục Yến Thần chỉ vào phòng bên trong: “Bên trong có phòng sách, em có thể làm bài tập ở đó.”
 
Khương Dư Miên đẩy cửa ra, phòng sách này tuy nhỏ, nhưng có không ít tiện nghi, vậy mà cô lại nói: “Ánh sáng trong phòng không tốt bằng phòng khách.”
 
Chỉ cần có lòng, luôn có thể tìm ra mấy chỗ không vừa ý.
 
Lục Yến Thần nhướng mày: “Em cảm thấy vị trí nào trong phòng này tốt, chọn một chỗ mình thích rồi ngồi đi.”
 
Sự thản nhiên hào phóng của anh khiến Khương Dư Miên chột dạ, giả vờ nhìn lướt một vòng: “Phòng sách là được rồi.”
 
Lục Yến Thần tôn trọng sự lựa chọn của cô, chỉ nhắc nhở: “Cảm thấy tối có thể bật đèn.”
 
Có lẽ là bởi vì cô từng nói muốn yên tĩnh, Lục Yến Thần còn có lòng đóng cửa lại cho cô.
 
Khương Dư Miên đặt sách lên bàn, bất mãn gõ văn bản.
 
Vốn tưởng rằng các phòng sẽ giống nhau, nào biết Lục Yến Thần sẽ có phòng sách riêng, cách một bức tường thì có gì khác biệt với việc làm bài tập ở phòng mình chứ?
 
Bởi vì không thấy được người, cô đành phải tĩnh tâm giải đề. Rất nhiều đề Khương Dư Miên Miên liếc mắt là có thể nhanh chóng đưa ra được đáp án.
 
Trong phòng sách, vở bài tập lật hết trang này đến trang khác. Trong phòng khách, tiếng bàn phím kêu cạch cạch.
 

Khương Dư Miên đánh dấu những đề khó nhằn ra hết một lượt, để lại đến cuối cùng mang ra ngoài: “Lục Yến Thần.”
 
Giọng nói của cô gái ngọt ngào trong trẻo, lọt vào chiếc điện thoại đang có cuộc gọi.
 
Vừa mới nói chuyện công việc xong, tiếng chửi bới đối tác quá phiền phức của Tần Chu Việt trong điện thoại ngoắt cái thay đổi 180 độ: “Sao tôi lại nghe thấy tiếng phụ nữ nhỉ? Không phải cậu ở khách sạn sao?”
 
“Bớt hóng hớt, làm việc nhiều hơn đi.” Lục Yến Thần cúp điện thoại, vô tình dập tắt lòng hiếu kỳ thiêu đốt của Tần Chu Việt.
 
Anh ta càng nghĩ càng thấy không đúng, tên cuồng công việc của Lục Yến Thần đột nhiên sao lại đi núi tuyết nghỉ ngơi, làm không tốt...
 
Tần Chu Việt “chậc chậc” hai tiếng, tìm số điện thoại của Triệu Mạn Hề trong danh bạ: “Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, có lòng tốt nhắc nhở cô, bên cạnh Lục Yến Thần hình như có phụ nữ, cẩn thận bị nẫng tay trên đấy.”
 
Trong phòng khách.
 
Cô thấy động tác của Lục Yến Thần, mới phát hiện bên cạnh máy tính của anh đặt điện thoại di động. Khương Dư Miên siết chặt quyển sổ, nhỏ giọng hỏi: “Rất xin lỗi, quấy rầy anh à?”
 
“Không sao.” Lục Yến Thần gập màn hình xuống mặt bàn, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
 
Khương Dư Miên thoáng đưa ra quyển sổ bài tập: “Có hai đề không biết làm.”
 
Lục Yến Thần trầm ngâm nói: “Cầm tới đây.”
 
Khương Dư Miên đứng bên cạnh anh, đưa quyển sổ qua. Lục Yến Thần chỉ vào ghế bên cạnh, ý bảo cô chuyển tới ngồi.
 
Hai người ngồi cạnh nhau, ghế cách ghế không quá mười centimet.
 
Cô bắt buộc phải ngó đầu dò xem, khoảng cách giữa cơ thể dần dần được kéo gần, hơi thở thuộc về cả hai từng chút từng chút “nhúng chàm” đối phương.
 
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Yến Thần dạy cô làm bài, nhưng là lần đầu sau khi Khương Dư Miên khôi phục cổ họng, cô có thể kịp thời đáp lại từng câu nói của anh.
 
Giọng người đàn ông trầm tính áp sát bên tai, Khương Dư Miên phải kìm nén mới có thể tập trung sự chú ý vào đề bài, nếu không sẽ...
 
“Hiểu chưa?” Người đàn ông cúi đầu giảng bài bỗng nhìn về phía cô.
 
Trái tim cô nhảy dựng lên, hàng mi đen dày run rẩy theo, đành phải gật đầu lung tung.
 
Lục Yến Thần đưa bút tới: “Viết lại công thức một lần xem.”
 
Khương Dư Miên: “...”
 
Cô không dám nhận, động tác chậm chạp cầm lấy giấy bút, nhìn lại đề lần nữa. Đối với con số trời sinh mẫn cảm, giờ phút này cô chỉ cảm thấy, “sách trời” cùng lắm cũng chỉ như thế. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 
 
Thấy cô từ đầu đến cuối không lên tiếng, Lục Yến Thần cố ý nhấn mạnh: “Nói chuyện.”
 
Đột nhiên, Khương Dư Miên rất hoài niệm những ngày trước kia làm người câm.
 
Giọng điệu của anh không hung dữ, thậm chí được coi là ôn hòa, nhưng có vài mang theo uy nghiêm trời sinh.
 
Việc cô thất thần là không đúng, Khương Dư Miên ấp úng: “Em… còn có chỗ không hiểu.”
 
Lục Yến Thần cụp mắt: “Không hiểu chỗ nào?”
 
Cô gái chột dạ đưa tay ra, ngón tay chỉ vào đề bài: “Chỗ này, không hiểu chỗ này.”
 
Lục Yến Thần nhìn lướt qua đề bài, tầm mắt dừng trên người cô, đáy mắt nhuốm vài phần thâm ý: “Anh nhớ lúc trước em giải quyết mấy đề bài đó, còn khó hơn nhiều so với đề này nhỉ?”
 
Những câu hỏi liên tiếp khiến người ta không chịu nổi, cô bất an sờ lỗ tai: “Mỗi một câu hỏi đều khác nhau, thời gian làm bài cũng không giống nhau.”
 
Lục Yến Thần liếc mắt nhìn lại, cô gái nhỏ còn đang cãi chày cãi cối.
 
Đôi môi phấn hồng đóng rồi, hai con mắt hạnh đen trắng rõ ràng êm dịu sáng ngời, nhìn qua cực kỳ vô tội.
 
“Em đâu phải cố ý không biết.” Không dám thừa nhận lỗi sai, cái cớ vớ vẩn gì cũng lôi hết ra được.
 
Thấy anh vẫn không nói lời nào, cô hơi sốt ruột, ngón tay níu ống tay áo anh: “Lục Yến Thần.”
 
Gọi tên, cứ như vậy nhìn người ta, giống như nói thêm một câu làm cô khó xử thôi cũng đều là tội lỗi.
 
Lục Yến Thần khẽ ’hừ’ một tiếng, day giữa trán.