Khương Dư Miên uyển chuyển nhắc nhở: “Cậu là em trai, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm anh trai một chút chứ?”
Lục Tập phẩy tay: “Anh tôi là người thế nào cô cũng biết mà, người khác quan tâm anh ấy, anh ấy còn chê phiền phức.”
Khương Dư Miên phản bác: “Cậu không hiểu anh ấy.”
Người đó có ốm cũng chỉ im lặng chịu đựng một mình, nhưng điều này không có nghĩa là anh bị ốm không cần ai quan tâm.
Nhớ tới lần trước, Lục Yến Thần đi công tác về ốm liên tục mấy ngày trời nhưng ông nội và em trai đều không biết gì, Khương Dư Miên thầm thấy tim băng giá thay anh.
“Không ăn.” Khương Dư Miên mở cửa xuống xe.
Lục Tập không hiểu.
Sao nhắc tới anh cả của cậu ấy xong, ngay cả cơm cũng không chịu ăn vậy?
Lục Tập mở cửa xe đuổi theo, Khương Dư Miên đã đón được một chiếc taxi đi mất.
Lục Tập vội vàng kể lại tình hình vào trong nhóm ba người, Lý Hàng Xuyên và Tôn Bân phân tích. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
[Anh Tập, cậu phạm sai lầm lớn rồi!]
[Em Miên nói anh cả Lục bị ốm, nhắc cậu quan tâm anh trai, thái độ của cậu lại như vậy. Người mà ngay cả anh trai mình cũng không quan tâm thì có đáng để tin tưởng không?]
Lục Tập sực hiểu ra, cậu ấy ngồi suy nghĩ một mình trong chiếc xe thể thao một lát, quyết định nhắn tin cho Lục Yến Thần.
Lục Tập: [Anh cả, dạo này sức khỏe anh thế nào?]
L: [Tàm tạm.]
Lục Tập: [Nhiệt độ giảm, anh chú ý giữ ấm hơn nhé, đừng để bị ốm.]
L: [?]
Không chỉ Lục Yến Thần cảm thấy kỳ quặc, ngay cả bản thân Lục Tập lúc gõ câu này ra cũng cảm thấy rùng mình.
Cậu ấy hít sâu một hơi, chụp màn hình lại gửi cho Khương Dư Miên, cố ý nhấn mạnh: [Tôi đã ân cần hỏi thăm anh cả rồi.]
Không lâu sau, Khương Dư Miên nhắn lại một meme khuôn mặt đáng yêu.
Lục Tập rất vui, chia sẻ tiến triển mới nhất vào nhóm: [Cô ấy trả lời tôi!]
Lý Hàng Xuyên: [Anh Tập cố lên.]
Tôn Bân: [Không ngừng cố gắng.]
Biện pháp theo đuổi thứ hai: Tặng quà, tạo niềm vui bất ngờ.
Ngày hôm sau, Khương Dư Miên tới công ty bỗng nhiên nhận được một bó hoa tươi.
Đồng nghiệp tới tấp ồn ào hóng chuyện, Khương Dư Miên tìm được một tấm thiệp trong bó hoa, ký tên là L.
Đồng nghiệp: “Òa, ai tặng vậy?”
Khương Dư Miên chần chừ nói: “Một người bạn.”
Đồng nghiệp: “Bạn trai à? Ha ha ha.”
Khương Dư Miên cầm tấm thiệp, tai hơi đỏ: “Không phải.”
Khương Dư Miên nhớ lại cuộc nói chuyện phiếm hôm qua với Lục Yến Thần, do băn khoăn tình hình sức khỏe của anh nên cô nhắc anh qua tiệm thuốc nào gần đó mua thuốc đề phòng.
Lục Yến Thần mở cửa sổ ra nói ở gần đó không có tiệm thuốc, chỉ có một tiệm hoa.
Không ngờ anh lại cũng biết làm trò này, anh đi vắng nên cố ý tặng hoa để gia tăng sự hiện diện của bản thân.
Buổi chiều về đến nhà, Khương Dư Miên cắm hoa tươi vào một lọ thủy tinh, bày ở bàn trà, xoay đi xoay lại chụp vài tấm gửi cho “L”: [Hoa hôm nay rất đẹp.]
Buổi tối, Lục Yến Thần nhìn thấy tin nhắn.
Anh biết Khương Dư Miên thỉnh thoảng vẫn tự mua hoa về cắm nên tiện thể khen: [Hoa đẹp, chụp cũng không tồi.]
Gói gọn cả khen thẩm mỹ lẫn kỹ thuật của cô trong một câu.
Ngày hôm sau, Khương Dư Miên lại nhận được một bó hoa mới, ký tên vẫn là L.
Cô không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ là do hôm qua gửi ảnh cho Lục Yến Thần khen đẹp nên anh lại đặt thêm loại mới?
Buổi tối, Khương Dư Miên vẫn gửi ảnh hoa cho anh, Lục Yến Thần tiếp tục khen một câu khác. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Ngày thứ ba, Khương Dư Miên nhận được một bó hoa màu hồng nhạt. Người trong công ty đều trêu cô, đoán chừng là một người đàn ông lãng mạn nào đó đang theo đuổi cô.
Khương Dư Miên cười, không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Tối đó, khi cô gửi ảnh hoa hồng cho anh, cuối cùng Lục Yến Thần cũng nhận ra điều bất thường.
Trợ lý Diêu nhanh chóng thu thập được tin tình báo, báo lại cho anh: “Tổng giám đốc Lục, đã hỏi được rồi, nghe người trong công ty nói gần đây ngày nào cũng có người tặng hoa cho cô Khương.”
Biết được tin tức này, lại nhìn những tấm ảnh Khương Dư Miên chụp một cách tỉ mỉ, cuối cùng Lục Yến Thần cũng hiểu ý đồ “thực sự” của cô.
“Trợ lý Diêu, tra cứu chuyến bay đi, tối mai về thành phố Cảnh.”
Trợ lý Diêu nhận lệnh xong, không tin nổi tổng giám đốc Lục trước đây chỉ biết có công việc giờ lại thay đổi kế hoạch của mình vì chuyện này.
May là vận may khá tốt, ngày mai có chuyến bay hạ cánh lúc khoảng bảy giờ tối.
Hôm nay, Khương Dư Miên không chụp ảnh. Sau khi cơm nước xong, cô thay đồ ra ngoài đi chạy buổi tối.
Hồi năm nhất đại học, để rèn luyện sức khỏe, ngày nào cô cũng chạy bộ, sau này bận rộn hơn nên đổi thành một tuần chạy hai tới ba lần, giờ còn lười hơn nữa, mỗi tuần chạy một lần.
Đèn ven hồ sáng lên khi màn đêm buông xuống, lần nào Khương Dư Miên cũng chạy theo con đường ngắn nhất nối từ chung tư tới ven hồ, cô mới vừa chạy được một lát thì một người chạy tới cạnh cô, người này chính là Thẩm Thanh Bạch.
Do khác biệt chiều cao nên bước chạy của cô và Thẩm Thanh Bạch cũng khác nhau, Thẩm Thanh Bạch cố ý chạy chậm lại đợi cô, Khương Dư Miên xua tay: “Đàn anh chạy một mình đi ạ.”
“Không sao, chạy một mình chán lắm.” Anh ấy biết chắc thời gian chạy bộ hằng tuần của Khương Dư Miên nên mới đến đây để tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ.
Hai người cùng nhau chạy quanh hồ, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ lấy hơi.
Thẩm Thanh Bạch hỏi: “Nghe nói mấy hôm nay liên tục có người tặng hoa cho em à?”
Khương Dư Miên thở phì phò: “Đúng là có chuyện đó.”
Thẩm Thanh Bạch nói bóng gió: “Nghe nói em nhận hoa, không biết người theo đuổi nào tặng em vậy?”
Khương Dư Miên dừng lại, hỏi ngược lại: “Đàn anh cũng buôn dưa lê à?”
Thẩm Thanh Bạch chuyển mắt, tỏ ra tùy ý, nói: “Dạo này người trong công ty đồn khá nhiều nên thuận miệng hỏi thử.”
Chạy xong vòng này, tám giờ hơn, cô thong thả trở về chung cư. Khương Dư Miên vừa đi vào tiểu khu thì có điện thoại.
Cô liếc nhìn Thẩm Thanh Bạch, đi tránh ra vài bước mới nghe máy: “Alo?”
Trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc: “Miên Miên, anh về rồi.”
“Ồ, sớm vậy?” Khương Dư Miên hơi kinh ngạc, cô nhớ trước đó Lục Yến Thần nói ngày mai anh mới về.
Trong điện thoại vang lên tiếng cười bật ra từ cổ họng của người đàn ông: “Đúng là hơi sớm, suýt nữa thì làm phiền em chạy bộ.”
Giọng điệu đầy ẩn ý này…
Khương Dư Miên chợt lóe lên một ý nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra một bóng người và một đốm sáng dưới gốc cây cách một quãng không xa.
Khương Dư Miên cầm điện thoại, nhìn Thẩm Thanh Bạch vẫn còn đứng bên cạnh: “Đàn anh, anh về trước đi, em có chút chuyện.”
Thẩm Thanh Bạch tiện thể hỏi: “Chuyện gì vậy? Có cần giúp một tay không?”
Khương Dư Miên lắc đầu: “Không cần, mình em là được.”
Thấy cô kiên quyết như vậy, Thẩm Thanh Bạch đi vượt qua người cô, chờ anh ấy đi xa rồi, Khương Dư Miên xoay người đi về phía đốm sáng kia.
Ở đằng trước, Thẩm Thanh Bạch dừng bước, quay đầu nhìn thấy cô đi về phía khu vực bàn bóng bàn.
Mùa đông lạnh, hầu như không có ai đi dạo bên ngoài, mấy chiếc máy tập thể dục ngoài trời cũng để không, không có ai dùng. Lục Yến Thần tựa người vào bàn bóng bàn, xung quanh yên tĩnh, chỉ có ánh sáng hắt xuống từ ngọn đèn đường.
Lục Yến Thần nở nụ cười trên khuôn mặt, Khương Dư Miên thầm cảm thấy không ổn nhưng cô không nói gì.
Mấy ngày nay, họ nói chuyện qua WeChat rất vui vẻ. Cô hồi tưởng lại câu nói vừa rồi của Lục Yến Thần, liệu có phải là anh… thấy cô đi với Thẩm Thanh Bạch nên ghen không?
Khương Dư Miên đi đến trước mặt anh: “Anh vừa về à?”
Lục Yến Thần đứng khoanh tay, thấy cô tới, anh thay đổi tư thế: “Ừm, có làm phiền em không?”
Vừa nói làm phiền lại vừa gọi điện cho cô ngay trước mặt Thẩm Thanh Bạch, ôi đàn ông, tính toán nhiều thật. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Khương Dư Miên nghĩ vậy nhưng không tỏ thái độ ra mặt: “Không phiền, vừa chạy xong.”
Lục Yến Thần nhìn cô.
Cô đi chạy bộ nên mặc ít hơn so với bình thường, dáng Khương Dư Miên gầy, đứng trong đêm tối trông thật mong manh.
Lục Yến Thần cởi khăn quàng cổ đeo cho cô.
Anh không buông tay ra luôn mà thong thả chỉnh lại chiều dài hai bên: “Hoa dạo này nhận được có đẹp không?”
Khương Dư Miên gật đầu: “Đẹp.”
Lục Yến Thần lại hỏi: “Rất thích à?”
Cô cố ý làm bộ làm tịch: “Tàm tạm.”
Lục Yến Thần dừng động tác lại: “Có nhớ anh không?”
Anh nhảy chủ đề quá nhanh, cô không theo kịp, Khương Dư Miên chớp chớp mắt, cố ý nói: “Không nhớ.”
Lục Yến Thần nhìn vào mắt cô: “Nói dối.”
Khương Dư Miên ngoảnh mặt đi: “Không nhớ mà.”
Đối phương không buồn không giận mà lại còn cười: “Vậy anh thử chút nhé?”
Khương Dư Miên hiếu kỳ hỏi: “Thử thế nào?”
Lục Yến Thần trực tiếp trả lời bằng hành động.
Khương Dư Miên che mặt: “Anh đã nói là nếu không được cho phép thì sẽ không làm lung tung rồi mà.”
Vừa rồi anh lại hôn cô!
“Vừa rồi anh hỏi em rồi, không phải em muốn biết đáp án sao? Anh chỉ trả lời em thôi.”
“Anh chơi xấu.”
Cô quay người định bỏ đi, Lục Yến Thần giữ eo cô lại, nhẹ nhàng bế cô ngồi lên bàn bóng bàn.
Hai tay của anh chống hai bên người cô, Khương Dư Miên không trốn đi đâu được, nơi duy nhất có thể đi chính là sà vào lòng anh.
Khương Dư Miên đẩy anh: “Anh đang làm gì vậy kìa?”
Lục Yến Thần không nhúc nhích chút nào, chỉ cười với cô: “Tính sổ với em đó.”
Cô thêm trợ từ vào cuối câu, giọng điệu nghe dịu dàng nhưng Lục Yến Thần thì không, nụ cười của anh có dao, không biết lúc nào lộ ra.
“Em có chọc giận anh đâu? Tính sổ gì chứ?”
“Chủ động gửi ảnh hoa cho anh không phải cố ý chọc anh à?”
Khương Dư Miên đảo mắt.
Đúng là cô chủ động gửi ảnh hoa cho anh, cô không thể phủ nhận được nhưng cô có thể mạnh miệng: “Tiện tay chụp, gửi cho anh xem một chút vậy thôi, anh nghĩ nhiều vậy?”
Lục Yến Thần đánh mắt nhìn “kẻ rình trộm” ở đằng sau lưng cô vẫn còn chưa chịu hết hy vọng, anh chợt cúi đầu, cụng chóp mũi vào chóp mũi cô: “Đúng, tại anh nghĩ nhiều.”
Động tác chạm chóp mũi bỗng nhiên khiến tim Khương Dư Miên xao xuyến: “Anh, không được em đồng ý, anh không, không, không được đụng chạm lung tung.”
Lục Yến Thần ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt cô: “Miên Miên, anh rất nhớ em.”
Câu bày tỏ thẳng thắn như vậy hoàn toàn đánh bại Khương Dư Miên, cô lập tức im như thóc. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Một người thường ngày đứng đắn bỗng nhiên nói lời âu yếm, lực xung kích mạnh phi thường.
Cuối cùng, Lục Yến Thần cũng học được việc phải hỏi ý kiến của cô: “Có thể ôm một chút được không?”
Cô căng thẳng mất mấy giây: “Chỉ ôm một chút thôi nhé?”
“Ừm, anh đứng im.” Anh buông đôi tay chống hai bên người cô ra: “Em ôm anh đi.”
Dường như chuyện này anh giao toàn bộ quyền quyết định cho cô.
Khương Dư Miên chậm rãi nâng đôi tay chống trên bàn lên, vươn về phía trước, chạm ngón tay lên vai anh.
Lục Yến Thần có đủ kiên nhẫn để đợi cô buông bỏ khúc mắc, nhích lại gần anh từng chút một.
Khương Dư Miên trượt tay từ bả vai anh ra sau gáy, nghiêng người tới gần, ôm cổ anh.
-----
Lục Yến Thần chớp lấy thời cơ ôm lấy cô, tựa cằm trên vai cô, nhìn người ‘rình trộm’ phía sau rời đi trong cô đơn.