“Thật ra hôm qua, lúc về nhà tớ đã hết giận rồi.” Thịnh Phỉ Phỉ dựa vào lưng ghế, ôm gối: “Nghĩ lại thì tớ không buồn lắm, khi tớ biết Lục Tập thích người khác, tớ lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.”
“Có thể là vì tớ đã không còn thích cậu ấy từ lâu nhưng vẫn chưa gặp được người thích hơn nên mới kiên trì như thế, giả vờ như bản thân rất chung tình.”
Tình cảm của cô ấy đã sớm bị chôn vùi trong thanh xuân năm mười bảy mười tám tuổi không liên quan gì đến Thịnh Phỉ Phỉ của năm hai mươi hai tuổi.
Thịnh Phỉ Phỉ lạnh nhạt: “Đúng lúc, nhờ phúc của cậu mà tớ có thể chặt đứt suy nghĩ đó.”
Khương Dư Miên nửa tin nửa ngờ: “Cậu nghĩ vậy thật à?”
Thịnh Phỉ Phỉ trịnh trọng gật đầu: “Còn thật hơn vàng.”
Mắt Khương Dư Miên sáng lấp lánh: “Bây giờ chúng ta làm lành?”
Thịnh Phỉ Phỉ vẫn còn do dự, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ chụm lại, ra hiệu: “Còn thiếu một chút.”
“Chút gì?” Khương Dư Miên nóng lòng hỏi.
Thịnh Phỉ Phỉ ném gối, xoa hai tay vào nhau đặt thẳng trước mặt, tư thái chờ mong: “Người cậu thích là ai?”
Câu hỏi bất ngờ đập vào mặt Khương Dư Miên, trong hôm nay Thịnh Phỉ Phỉ là người thứ hai hỏi cô câu này. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Cô tạm thời không thể nói với người kia là người này…cô ngại: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Tò mò mà, chị em tốt của tớ có người mình thích vậy mà tớ lại không biết, nghe có hợp lý không?” Thịnh Phỉ Phỉ kéo tay cô: “Cậu mau thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ đi.”
Khương Dư Miên bị cô ấy lắc đến say xẩm mặt mày, mắt đảo một vòng: “Thật ra cậu cũng biết anh ấy.”
“Tớ biết?” Thịnh Phỉ Phỉ càng thêm tò mò: “Nói nhanh, là ai?”
“Lục…”
Khương Dư Miên nói rất chậm, vừa mới nói ra một chữ đã bị cắt ngang: “Hôm qua cậu vừa nói cậu không thích Lục Tập xong.:
“Không phải Lục Tập.” Khương Dư Miên cao giọng phản bác, buột miệng nói ra: “Là Lục Yến Thần.”
Thịnh Phỉ Phỉ sửng sốt thật lâu mới giơ ngón tay cái với Khương Dư Miên: “Trâu bò, ngay cả anh cả nhà học Lục cũng dám trèo.”
Khương Dư Miên ấp úng, vành tai đỏ ửng: “Còn, còn chưa có trèo lên.”
Như thế mà cũng dám nghĩ.
*
Chớp mắt một cái đã đến sinh nhật của hai anh em nhà họ Lục, vì chuyện trong quá khứ nên nhà họ Lục chưa từng tổ chức tiệc mừng cho hai người bọn họ.
Lục Tập nghĩ mỗi người là mỗi cá thể độc lập, lỗi của anh trai không thể để cho đứa em gánh lấy, năm nào cũng tận hưởng sự náo nhiệt và lời chúc sinh nhật. Nhưng còn Lục Yến Thần thì khác, anh đã bị trói chặt vào mùa đông năm anh mười hai tuổi mãi mãi.
Mùa đông năm nay còn lạnh hơn năm ngoái.
Khương Dư Miên gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần trước mười hai giờ đêm rồi tiếp tục ngồi trước máy tính để nhập liệu.
Lần trước cô đã mang chiếc điện thoại ở biệt thự Thanh Sơn đến phòng thực nghiệm, mượn sự hỗ trợ của máy móc để khôi phục dữ liệu, chuyển vào trong máy tính.
Đêm nay Lục Yến Thần ở trong nhà thờ tổ, cô chắc chắn sẽ không ngủ được nên cô chọn tăng ca, chuyển đổi dữ liệu thành âm thanh và xuất ra.
Chất lượng hình ảnh của video bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mơ hồ không nhìn thấy rõ, âm thanh cũng ngắc ngứ gián đoạn nhưng Khương Dư Miên vẫn nghe thấy giọng nói của một cặp vợ chồng trung niên.
Ba mẹ đều yêu thương con cái của họ.
Trong lúc chuyển đội, Khương Dư Miên thử khôi phục hồ sơ, mãi đến khi giọng nói trẻ con non nớt mềm mại chưa bị vỡ giọng của một cậu bé truyền đến bên tai, Khương Dư Miên lập tức tỉnh táo lại.
Hình như đó là giọng nói của Lục Yến Thần và em trai Lục Tập.
Khương Dư Miên vừa định cẩn thận lắng nghe thì một tiếng động lớn vang lên bên trong tòa chung cư đánh thức mọi người.
Khương Dư Miên chạy ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực sắp lan đến.
“Cháy!”
“Chạy mau!”
Tòa chung cư hỗn loạn, chỉ toàn tiếng gọi cầu cứu ồn ào.
Làn khói ngột ngạt nhanh chóng lan ra mọi ngóc ngách, ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng khu vực xung quanh giống như một con quái vật hung dữ giương nanh vuốt phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.
Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời, những người nhận ra sự nguy hiểm đều bỏ chạy tán loạn, Khương Dư Miên vội vàng cầm máy tính, quay người trở lại phòng, mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký, ôm hai thứ chạy ra cầu thang bộ.
Thang máy vẫn chạy nhưng không thể sử dụng. Khương Dư Miên dùng khăn ướt che miệng mũi, từ hành lang an toàn nhanh chóng đi xuống lầu thì gặp được hai ba bạn học trạc tuổi cô. Ngay khi họ tưởng bản thân sắp thoát nạn thì một cánh cổng sắt bị sập rung lắc chặn đường ra.
Gần chung cư Gia Cảnh có rất nhiều bạn trẻ, ngay khi sự cố vừa xảy ra, ảnh chụp và tin tức đã được đăng trên mạng.
Thậm chí còn có một số người ở đằng xa bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Trên đường cao tốc, người đàn ông điều khiển chiếc ô tô màu đen trông có vẻ bình tĩnh nhưng dưới chân lại liều mạng tăng tốc. Khi ra khỏi đường cao tốc, anh không tuân thủ luật giao thông mà vượt hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Điện thoại không kết nối, không thể liên lạc với Khương Dư Miên. Anh phá vỡ quy tắc, rời khỏi nhà thờ tổ, đánh mất lý trí và bình tĩnh mà lao về phía đám cháy.
Cánh cổng bị chặn, Khương Dư Miên và những người khác đành phải quay về trong nhà tìm một nơi an toàn.
“Ra ban công cầu cứu.”
Mặt tường này không bị lửa bao phủ nhưng độ cao không cho phép bọn họ trực tiếp rời đi.
Trong lúc chờ cứu viện, thứ đầu tiên sụp đổ là lý trí.
Ở đây có người la hét đến khản cả cổ và cuối cùng thì bên dưới đã giăng đệm hơi.
Một đôi tình nhân lằng nhằng do dự, cô gái run rẩy chui vào lòng bạn trai: “Phải nhảy xuống ư? Em không dám.”
Có một số người đã mắc chứng sợ độ cao bẩm sinh, sẽ sản sinh nỗi sợ chết người.
Dựa vào đệm hơi để thoát ra, bọn họ chỉ có thể để từng người đi xuống, có người lấy hết can đảm nhảy xuống, có người được cứu thành công, có người nhảy ra khỏi trung tâm suýt thì rơi xuống đất.
Cô bạn gái đi theo bạn trai ra ban công, chân run lên vì sợ hãi, cô ấy ôm lấy bạn trai, liên tục nói sợ.
Cuối cùng bạn trai tàn nhẫn đẩy cô ấy ra: “Em không dám nhảy, anh không muốn chết chung với em.”
Khương Dư Miên đã bỏ máy tính lại từ lâu, điện thoại đã rơi lúc chạy loạn, chỉ còn ôm cuốn nhật ký ở trước ngực.
Cô hít phải khói ở cầu thang, vô cùng khó chịu, vừa đi đến bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống thì bị cô gái túm lấy: “Cô đi với tôi đi.”
Giọng nói của Khương Dư Miên đã khàn đi: “Cô nhảy đi.”
Cô gái lại khóc lóc: “Tôi không dám.”
Cô gái không dám nhảy, cũng không chịu buông tay.
Khói càng lúc càng dày, khăn ướt của Khương Dư Miên cũng không còn tác dụng, tạm thời cô không thể thoát khỏi người phụ nữ cao lớn hơn mình nhiều.
Khương Dư Miên lo lắng, mắt đỏ lên: “Đệm thoát hiểm một lần chỉ có thể đón một người, cô phải nhảy nhanh lên.”
Cô không muốn chết, cô phải sống.
Trong lúc giằng co, đầu Khương Dư Miên đụng vào ban công, trước mắt lập tức mơ hồ.
Bên dưới huyên náo, mọi người hô to: “Nhảy, mau nhảy đi.”
Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng tràn vào phòng, cô gái sợ đến mức bất chấp chứng sợ độ cao, trèo lên ghế rồi ngã xuống đệm hơi.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, cô gái nước mắt giàn dụa, run rẩy nói: “Trên đó còn có một cô gái, cô ấy ngất rồi.”
Trong lúc bàng hoàng, Khương Dư Miên nhìn thấy ngọn lửa bốc lên tận trời, nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Miên Miên.”
“Khương Dư Miên.”
Cơ thể nặng nề bay trên không trung, cô được người ta ôm vào lòng. Khương Dư Miên mở mắt ra, gió lướt qua hai gò má nóng ran.
Người ôm cô chậm rãi rơi xuống là Lục Yến Thần.
-
Gần đây Lục Tập làm gì cũng không suôn sẻ, vào ngày sinh nhật cậu uống đến không biết trời trăng mây gió gì, say xỉn nằm từ chiều đến tối rồi bị cuộc gọi của Lý Hàng Xuyên đánh thức, bảo với cậu rằng chung cư Gia Cảnh xảy ra sự cố rồi.
Lục Tập lập tức tỉnh táo chạy đến, người cứu hộ đã bày một dây rào chắn xung quanh. Gọi cho Khương Dư Miên, điện thoại không liên lạc được, Lục Tập đi lòng vòng xung quanh hỏi thăm tin tức.
Nhưng chỉ toàn những quần chúng không biết tình hình và những người cứu hộ bận tối tăm mặt mũi. Lục Tập không hề từ bỏ, gặp người nào hỏi người đó. Cậu không chú ý nhìn đường, suýt thì vấp ngã.
Cúi đầu thì nhìn thấy một cuốn vở rất dày, Lục Tập cúi người nhặt lên, mở ra mới biết đó là một cuốn nhật ký. Cậu vốn không thèm để ý, nhưng cái tên ở bên trong đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Ngày 10 tháng 10 năm 20xx.
Ngôi sao rất đẹp, Miên Miên rất nhớ mọi người.
Ngày 12 tháng 10 năm 20xx.
Ba mẹ đi rồi, anh trai cũng về nhà của anh ấy, tôi chỉ còn ông nội thôi.
Ngày 18 tháng 12 năm 20xx.
Ông nội đổ bệnh, tôi rất sợ.
Tháng 6 năm 20xx.
Ông nội qua đời, tôi trốn trong phòng khóc lén bị anh ấy phát hiện.
Anh trai nói anh ấy vẫn luôn sống một mình, bảo tôi đừng sợ, còn dạy cho tôi rất nhiều thứ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Nhật ký ghi chép lại khoảng thời gian khó khăn nhất của cô gái, Lục Tập dần mất kiên nhẫn, lật mấy tờ cùng lúc, lật ra phía sau. Năm nay là năm Khương Dư Miên lên cấp ba.
Tháng 9 năm 20xx.
Khai giảng, tôi không thấy vui chút nào.
Một thân một mình nhập học, ăn cơm một mình, một mình về nhà.
Tháng 10 năm 20xx.
Cuối cùng cũng nghỉ lễ, cậu mợ dẫn theo em trai đi du lịch.
Tôi không hề ngưỡng mộ bọn họ. Khi tôi lớn bằng em ấy, ba mẹ cũng dẫn tôi đi...tiếc là về sau không còn cơ hội này nữa.
Tháng 11 năm 20xx.
Anh trai đoạt giải rồi, anh ấy giỏi quá, tôi muốn trở thành người giống như anh ấy vậy.
Tháng 12 năm 20xx.
Lý do bọn họ bắt nạt tôi lại là vì có người thích tôi, tôi không đánh thắng bọn họ, đau quá.
Tháng 1 năm 20xx.
Tại sao không chịu giúp tôi? Vì sao tôi phải tha thứ? Tôi không thể im lặng chịu đựng được.
Anh trai đã nói, dù chỉ có một mình cũng phải sống tốt.
Càng về sau, dưới ngòi bút của cô người ‘anh trai’ xuất hiện càng nhiều. Dường như cô đã xem ‘anh trai’ là động lực tinh thần để cô tiến về phía trước, dùng sự xuất sắc của ‘anh trai’ để thúc đẩy bản thân tiếp tục cố gắng.
Nhưng những bất công, kỳ thị, xa lánh mà cô gặp phải trong cuộc sống lại từng bước từng bước ép cô gái yếu đuối rơi xuống vực sâu.
Lục Tập nóng lòng muốn tìm ra người ‘anh trai’ này là ai, cho đến khi cậu lật đến mặt sau, trang nào cũng có tên của Lục Yến Thần.
‘Bụp’, cuốn sổ nặng nề rơi xuống đất, những trang nhật ký lật bay trong không khí.
Phải mất một lúc lâu Lục Tập mới hoàn hồn trước cú sốc ấy, cậu cúi người nhặt sổ lên, nhưng tình cờ từng câu từng chữ trong trang giấy mới lật lại khiến vành mắt cậu ửng đỏ.
Tháng 5 năm 20xx.
Tôi không kiên trì được nữa, muốn gọi điện cho anh trai nhưng tôi không có số của anh ấy.
Tôi tìm thấy số điện thoại ông nội Lục từng để lại, chần chừ hồi lâu mới dám gọi. Người nghe điện thoại thật hung dữ, cậu ta nói anh trai bộn bề nhiều việc, cảnh cáo tôi không được gọi đến nhà bọn họ nữa.
...
Người nào cũng thế, cậu mợ còn không muốn quan tâm tôi, nói chi đến người dưng nước lã.
Bị người thân đối xử lạnh nhạt, ở trường thì bị bắt nạt. Khi Khương Dư Miên đau khổ nhất, cô đã từng lấy hết can đảm gọi đến nhà họ Lục, cầu xin sự giúp đỡ.
Hôm đó Lục Tập ôm bóng rổ chuẩn bị ra ngoài nên đã tiện tay nghe điện thoại, nghe nói có người muốn nói chuyện với Lục Yến Thần: “Tìm anh tôi? Anh tôi bận lắm, làm gì có thời gian để ý đến cô.”
“Không cần biết cô dùng thủ đoạn gì mà lấy được số điện thoại nhà tôi nhưng tôi cảnh cáo cô đừng có gọi nữa, coi chừng tôi kiện cô tội quấy rối đấy!”
Người quen của anh cậu đều biết Lục Yến Thần không ở nhà họ Lục. Muốn thông qua bọn họ để lừa số của anh cậu à? Không có cửa.
Vào thời điểm đó, Lục Tập chỉ quan tâm đến việc đi chơi, không đi sâu vào cuộc trò chuyện nên nghe máy xong là quên luôn. Cậu không biết câu châm chọc bản thân nói ra lại cướp đi hi vọng cuối cùng của cô gái.
Từ đó về sau, Khương Dư Miên không còn gọi đến nhà họ Lục nữa.
Lục Tập siết chặt cuốn nhật ký trong tay, xem đi xem lại trang giấy đó, hai mắt toàn tơ máu. Dáng vẻ thống khổ của hiện tại khiến người qua đường phát sợ.
“Chàng trai, cậu muốn tìm người à?”
“Bạn...bạn tôi ở trong tòa nhà xảy ra hỏa hoạn kia.”
“Nơi này không an toàn, mọi người đều đã được sơ tán đến con đường học viện bên kia, còn không thì đang ở bệnh viện.”
Lục Tập cầm theo cuốn sổ chạy theo hướng người kia chỉ.
Cậu muốn gặp Khương Dư Miên ngay lập tức, muốn xin lỗi cô.
Một số người an toàn và không bị thương được sắp xếp nghỉ ngơi ở nơi thoáng đãng, những người bị thương được đưa đến bệnh viện gần nhất. Lục Tập cầm ảnh Khương Dư Miên hỏi khắp nơi không có nên đã chạy đến bệnh viện. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy tin tức của cô. Y tá nói: “Đúng là vừa nãy có vài người thoát khỏi đám cháy đến đây, bọn họ đang ở trong khu cấp cứu.”
Bây giờ đã hơn một giờ sáng, tất cả bệnh nhân đến khám bác sĩ đều phải đến khu cấp cứu, phạm vi truy tìm đã giảm đi rất nhiều.
Nhưng mà cậu tới không đúng lúc, đúng là có một đám người ở hiện trường vụ cháy đang ngồi trong phòng cấp cứu nhưng Khương Dư Miên không có mặt.
"Mọi người có nhìn thấy cô gái này không? Cô ấy là bạn tôi, tôi nghe nói có vụ cháy xảy ra, tôi không thể liên lạc với cô ấy.”
Người bên cạnh nhìn thoáng qua, ấn tượng với người đẹp: "Có, lúc nãy cô gái vừa đi cùng một người đàn ông.”
Đàn ông?
Chẳng lẽ là Thẩm Thanh Bạch?
Một người qua đường chỉ hướng cho cậu : “Tay của người đàn ông đó bị thương, mới băng bó xong, hình như đi vệ sinh thì phải."
Lục Tập đi theo hướng bảng wc chỉ, cuối cùng cũng nhìn thấy người mình muốn tìm ở hành lang. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Nhưng cô không ở một mình, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô không phải ai khác mà chính là người anh trai thân quen – Lục Yến Thần.
Lục Tập còn chưa kịp suy nghĩ tại sao người anh cả lẽ ra phải quỳ trong nhà thờ tổ lại xuất hiện ở đây thì đã nhìn thấy cô gái cậu ngày đêm nhung nhớ đang chủ động ôm cổ anh, kiễng chân hôn anh.
----
Thời điểm được Lục Yến Thần cứu, Khương Dư Miên đã tỉnh lại.