Thượng Thần Xin Nhẹ Chút - Lạc Bối Bối

Chương 18: Chương 18



Lão Quân vừa nói vừa lắc đầu, thở dài: "Tu vi của ngươi đã tiêu hao quá nửa, cứ thế này, e rằng phong ấn trên người tiểu bạch xà kia sẽ không thể giữ được."

Tân Đình Thượng thần uống một ngụm nước, nén cơn ho, sắc mặt trông không được tốt lắm.

Hắn nói: "Hiện tại ta rất hối hận lúc đó đã không kiềm chế được bản thân mà cùng nàng chung chăn gối một đêm. Dù ngày đó ta bị tiểu tiên nga mến mộ ta hạ dược, nhưng cũng không nên xúc động như vậy. Nếu không nàng đã bớt đi nhiều tai họa. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta biết được Bích Nhan trúng Tam Muội Chân Hỏa, chỉ e rằng tiểu tiên nga kia đã sớm cấu kết với Ma tộc, lén sử dụng thánh hỏa, chỉ là nhầm Hoài Uyển thành Bích Nhan, Hoài Uyển mới thoát được một kiếp. Bích Nhan đã là tu vi Thượng thần mà còn bị ám toán đến mức này, nếu là Hoài Uyển, e rằng cả thi cốt cũng không còn."

Sư tôn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Tân Đình Thượng thần: "Ngươi nói gì? Ngươi cùng đồ đệ ta chung chăn gối một đêm?"

Thì ra, thì ra hắn nhớ!

Hắn biết ngày đó là ta, ta chỉ cảm thấy cổ họng khàn đặc, xúc động đến không thốt nên lời.

Nhưng tại sao hắn lại không thừa nhận? Tại sao ngày đó hắn không nhắc đến việc cưới ta?

"Khụ khụ."

Tân Đình Thượng thần lại ho khan, gương mặt lại đỏ thêm hai phần.

Không biết là do cơ thể không khỏe hay vì nhớ đến đêm phong lưu của bọn ta.

Hắn cất tiếng: "Vốn là ta có lỗi với nàng. Ngày đó ta đã chiếm lấy th@n thể nàng ta, vốn hứa cưới nàng, nhưng nào ngờ Ma tộc lòng dạ độc ác đến vậy, dùng Tam Muội Chân Hỏa muốn lấy mạng nàng, vì Ma tộc nhầm Hoài Uyển là Bích Nhan, để bảo vệ nàng chu toàn, đành phải tạm gác việc này lại."

"Cái gì?"

Giọng sư tôn đột nhiên cao lên: "Ngươi cùng đồ đệ ta chung chăn gối một đêm còn muốn không chịu trách nhiệm?"

Thì ra, thì ra ngày đó hắn không thừa nhận lại là vì lý do này.

Ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh giá dần dần ấm lên.

Nhưng lại không hiểu, Ma tộc ám toán ta vì lý do gì, ta chỉ là một tiểu tiên tu vi thấp kém, sao lại muốn lấy mạng ta?

"Tu Nhiễm Thượng thần bớt giận. . ."

Lão Quân ở bên cạnh lúng túng hòa giải: "Tân Đình Thượng thần cũng là bất đắc dĩ, hiện tại vì tiểu bạch xà đã tốn hết tâm lực, hai ngày trước vì chữa trị Bích Nhan Thượng thần lại tốn nhiều tâm sức, Ma tộc không biết mang tâm tư quỷ quái gì, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể nội chiến."

"Hừ."

Sư tôn dường như không hài lòng với Lão Quân.

Ông ấy lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Tuy ngươi đã cứu nàng khi còn bé, nhưng những năm qua nàng làm đồ đệ, ta cũng dốc lòng bảo vệ, không ngờ lại bị ngươi ủn mất cây cải trắng này."

Nói xong, sư tôn rất không hài lòng liếc nhìn Tân Đình Thượng thần.

Ta suýt bật cười.

Tuy sư tôn thường mắng ta ngốc, hàng ngày rất ghét bỏ ta.